Dây chuyền đôi

1905 Words
“Chào anh.” Không khí xung quanh anh như bao phủ một tầng áp suất thấp, khiến cô mở miệng chào cũng hơi gượng gạo. Nhìn thấy Lý Thanh Ngọc đầu tóc còn rối bù, trên người nguyên bộ đồ ngủ đi tới, ánh mắt Trần Chính Minh bất giác dịu lại một chút. “Cô mất công đi một chuyến rồi.” Anh gật đầu xem như chào lại, nói với cô, lại nhìn đám người hỗn loạn xung quanh và tiếng còi xe báo cháy inh ỏi. “Đi về thôi, có cô ở đây thì chỗ này không tiện để bàn bạc nữa.” Lý Thanh Ngọc vừa bị gọi dậy lúc nửa đêm, đi một chuyến tới rồi lại quay trở về phòng: “…” Lần đầu tiên cô gặp các nhân viên địa phủ khác ngoài A1579. Mọi người giới thiệu sơ qua một lượt, sau đó cùng nghe Trần Chính Minh tóm lược thời điểm anh gặp Vô Danh. “Nếu chúng ta đến sớm hơn chút thôi thì đã có cơ hội tóm được hắn rồi!” Các thành viên tỏ vẻ tiếc hận. “Minh, đừng buồn, lần sau chắc chắn không để Vô Danh thoát nữa.” A1906 vỗ vỗ vai an ủi Trần Chính Minh. “Mọi người có thu hoạch gì không?” A1579 quay ra hỏi. “Có tôi. Sau khi hỏi thăm một số thanh linh ở gần đó lúc xảy ra chuyện, tôi được nghe một thanh linh kể rằng cô ta có nhìn thấy một người luôn giữ khoảng cách theo sau bà lão trở về nhà.” Mọi người lập tức nghiêm túc nghe anh ta nói tiếp. “Cô ta không để ý lắm, chỉ nhớ đó là một người đàn ông khá trẻ tuổi, dáng người cao gầy. Ban đêm cô ta cũng thấy qua người đó chạy ngược hướng, nhưng bị thu hút bởi đám cháy nên không nghĩ gì nhiều liền bỏ qua anh ta, tới kia xem có chuyện gì.” “Nói như vậy, kẻ này thật đáng nghi. Rất có khả năng hắn là Vô Danh trong thân xác con người.” A1906 xoa xoa cằm. Trần Chính Minh nhăn mi. “Xem ra tôi bị hắn dắt mũi rồi. Ban đầu tôi cũng thấy hình bóng một người đàn ông trẻ, tôi còn tưởng nhìn nhầm. Thì ra Vô Danh xuất hiện để lôi kéo chú ý cho người kia chạy trước tránh để tôi thấy được.” “Câu kéo xong hắn ta giở tiểu xảo chạy theo người kia, lại nhập vào anh ta, rồi nhân lúc hỗn loạn lẫn vào đám người dân tới cứu hỏa. Cách giải thích này nghe có vẻ hợp lý.” A1579 tiếp lời. Mọi người trầm ngâm gật gù đồng ý. “Vậy, nghe A1579 nói cô Ngọc có cảm nhận được Vô Danh, lúc đó cô có cảm nhận như thế nào?” Một người hỏi. Ánh mắt tất cả không cần thống nhất đều tập trung hết lên Lý Thanh Ngọc. Cô có cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên đứng trên bục thuyết trình thời đại học vậy, chỉ sợ nói sai. “À, thì, trực giác tôi thấy giống như có thứ gì đó quan trọng đang ở gần vậy. Cảm giác khá mãnh liệt, thậm chí tôi cho rằng có thể chỉ ra phương hướng đại khái nếu ở khoảng cách đủ gần.” “Thật sao?” Gương mặt của cả đội dường như đều giãn ra một chút sau khi nghe cô nói vậy. “Thế thì tốt quá rồi!” “Như thế này đi! Từ giờ cử một người luôn ở gần cô Ngọc để nhanh chóng tiếp ứng. Nếu cô cảm nhận được Vô Danh thì nhanh chóng báo với người này. Chúng ta yên lặng theo dõi bao vây khu vực đó. Lần sau sẽ tập trung để ý tới những người sống ở xung quanh, tìm ra người giúp đỡ hắn trước.” A1579 đề nghị. “Được, chuyển hướng tới người sống đi. Dù sao là người trần mắt thịt, Vô Danh có thể bay mất chứ anh ta chỉ có hai chân thôi, không chạy đi đâu được, tương đối dễ dàng hơn.” “Nếu vậy, có lẽ tôi sẽ đi một chuyến tới sở cảnh sát xem hồ sơ. Những vụ án khoác mác giết người của Vô Danh phía cảnh sát cũng đang đau đầu. Khi họ khoanh vùng đối tượng có lẽ sẽ có vài thông tin hữu ích với chúng ta để tìm ra người kia. Dù sao mỗi lần Vô Danh ra tay người này đều lảng vảng ở gần, thuộc diện đối tượng tình nghi của cảnh sát.” Trần Chính Minh nói. “Ok, thế ai là người sẽ theo cô Ngọc đây? Nào, nhanh còn chốt nhé!” Mọi người đồng loạt không hẹn mà cùng quay sang nhìn Trần Chính Minh. Trần Chính Minh: “…” “Chúng tôi bận lắm, chúng tôi còn có khu vực của bản thân cần theo dõi mà. Chỉ có anh có thời gian tự do hơn thôi.” A1906 vô tội bày tỏ. “Đúng đúng, anh Minh thích hợp nhất!” A1579 phụ họa, xong chợt nhớ tới Lý Thanh Ngọc cũng ngồi đây, lại quay ra nói với cô: “Cô thấy thế nào?” Còn thế nào được nữa? Lý Thanh Ngọc trợn mắt, mấy người tự quyết định hết với nhau rồi còn gì? Vả lại, nếu cho cô lựa chọn thì cũng không biết chọn ai. Những nhân viên khác cô vừa mới quen biết, chỉ bừa một người có vẻ không thỏa đáng lắm. Có quen thuộc hơn cũng chỉ còn A1579 và Trần Chính Minh. A1579 ư? Thôi quên đi, Lý Thanh Ngọc ghét nhất là nụ cười giả trân đáng đánh của anh ta. Thế thì cũng chỉ còn có Trần Chính Minh thôi, nghĩ tới thì cũng không tệ lắm… Cô đành tỏ vẻ tôi sao cũng được, tùy ý mấy người. A1579 lại nhìn Trần Chính Minh. “Minh, chì còn anh bày tỏ có đồng ý hay không đấy!” Trần Chính Minh bó tay, mấy người này lúc nào cũng tạo cơ hội để gán ghép anh và Lý Thanh Ngọc với nhau, bản thân đứng xem kịch vui. Không nghe câu cái gì quá cũng không tốt sao? May mà cô cũng không bài xích anh lắm, anh nghĩ. Anh nhìn Lý Thanh Ngọc, đáp: “Được. Nếu mọi người đều có việc không tiện thì việc này tôi nhận.” Cả đám người lập tức cười đầy ẩn ý. Lý Thanh Ngọc cũng cảm thấy bọn họ đang cố tình gán ghép. Nhưng cô cảm thấy không sao cả, huống hồ cô cũng không ghét anh. Nếu A1579 biết cô chỉ ghét một mình anh ta thì chắc sẽ đau buồn lắm, rõ ràng lần nào cũng đi cùng Trần Chính Minh mà Lý Thanh Ngọc chỉ oán anh ta… “Hôm nay tới đây thôi! Giải tán giải tán!” Đạt được thống nhất, cả đội lại tản ra ai về nơi người đó phụ trách. Trần Chính Minh cố ý nán lại một chút. “Cô nghỉ ngơi đi. Thật có lỗi vì phải làm phiền cô tỉnh giấc lúc nửa đêm tới giờ. Bọn họ vốn chẳng cần ngủ nghỉ nên cũng không chú ý nhiều tới giờ giấc.” “Ừm, không sao.” Lý Thanh Ngọc bị đánh thức rồi lăn lộn một hồi lâu, có lẽ đã quá giấc nên hiện tại lại không thấy buồn ngủ nữa. “Ngày mai cô vẫn chưa phải đi làm phải không?” “Chưa, có lẽ là ngày kia tôi mới đi làm lại.” Trần Chính Minh gật đầu. Sau đó anh xòe bàn tay ra, trên đó là một sợi dây chuyền có mặt đính đá tinh xảo. Viên đá màu xanh biếc long lanh trông khá xinh xắn. Không biết tại sao anh lại đưa cái đó ra, Lý Thanh Ngọc khó hiểu nhìn sợi dây rồi lại nhìn anh. “Tuy nói là tôi sẽ đi theo cũng như ở gần cô, nhưng thi thoảng tôi cũng cần làm chút việc riêng. Vì vậy cô hãy đeo chiếc dây chuyền này lên đi, khi nào gặp tình huống cần thiết thì chỉ cần cầm lấy viên đá trên mặt dây khẽ gọi tên tôi.” Anh giơ một chiếc dây chuyền khác có viên đá tương tự nhưng trông đơn giản hơn một chút lên. “Đây là một cặp, tôi cũng mang một cái. Cô làm như thế thì loại đá đặc biệt này sẽ ấm lên và phát sáng. Lúc đó tôi biết được sẽ lập tức tới.” Trần Chính Minh giải thích. Dây chuyền đôi... Lý Thanh Ngọc lại có ảo giác như hai người họ là một cặp. “Có cần tôi đeo giúp cô không?” Trần Chính Minh mỉm cười nói. “Gì cơ? Không cần, tôi tự mình đeo được!” Lý Thanh Ngọc bối rối, vội xua tay từ chối. Bọn họ mới gặp nhau được vài ngày, đã đeo đồ đôi. Nếu để anh đeo dây chuyền giúp nữa thì quá thân mật rồi... Cô luôn cảm thấy quan hệ giữa cô và anh có chút vi diệu lẫn mập mờ. Thật kỳ quái, mà chính cô cũng không biết kỳ quái chỗ nào. Có lẽ do thái độ của Trần Chính Minh đối với cô. Nhiều khi cô thấy giông như anh đang tán tỉnh mình vậy. Sau đó Lý Thanh Ngọc lại không dám nghĩ nhiều, sợ tự mình đa tình. Cô vừa đeo dây chuyền vừa suy nghĩ vẩn vơ. “Có ổn không? Tôi nhờ A1579 đặt làm dưới địa phủ đấy, có thể đeo ngụy trang như một món đồ trang sức bình thường của con gái.” “Cũng không tệ lắm.” Lý Thanh Ngọc bị nụ cười lẫn viên đá trên dây chuyền tương tự mà anh đeo làm chói cả mắt, trái tim cũng bình bịch tăng tốc trong lồng ngực. Cười đẹp thế làm gì chứ, cô lại không có sức chống cự với vẻ đẹp của anh nữa. “Cô thử dùng đi.” Đôi tai Lý Thanh Ngọc lặng lẽ ửng hồng lên. Cầm mặt dây chuyền rồi khẽ gọi tên, nghĩ đi nghĩ lại sao vân thấy giống mấy trò yêu đương nhung nhớ người thương của thiếu nữ trong mấy tiểu thuyết ngôn tình sến súa. Cô ngượng ngập cầm lấy viên đá nhỏ, thì gọi thầm tên Trần Chính Minh. Dáng vẻ ngượng ngùng của cô khá đáng yêu, Trần Chính Minh cong cong khóe miệng. Anh bất giác vuốt vuốt mặt viên đá, quả nhiên nó phát sáng và đang ấm nóng dần lên. Lý Thanh Ngọc thấy thế thì ngạc nhiên đến quên cả ngại ngùng. “Ồ, mấy đồ của địa phủ hay thế cơ à, có hiệu quả thật này.” “Ừm, khá thú vị. Còn nhiều thứ khác nữa, khi nào có đồ hay sẽ cho cô xem qua.” Trong mắt anh có sự nuông chiều mà chính anh cũng không phát giác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD