Ngày hôm sau, nhờ trải qua mấy hôm “rèn luyện”, Lý Thanh Ngọc cảm thấy bản thân đã có thể bình tĩnh đối mặt với ma quỷ. Những hôm trước do sợ hãi nên không dám bước ra khỏi nhà, cô thấy hơi bức bách ngột ngạt trong người. Hôm nay cô không thể chịu được nữa, quyết tâm phải ra ngoài dạo phố một vòng.
Có lẽ như lời linh hồn Phan Thế Văn từng nói, ban ngày vẫn có hồn ma, nhưng xuất hiện ngoài đường thì khá thưa thớt. Ngược lại ở trong quán cà phê, cửa hàng lại khá nhiều. Lý Thanh Ngọc nhìn thấy cảnh tượng những hồn ma xen lẫn với người thường khá là quái dị. Phía người vẫn cười nói rôm rả, không hề biết bên cạnh mình song song tồn tại “người” khác, các linh hồn thì căn bản không quan tâm mà hồn nhiên lướt xuyên qua người sống, tựa như hai thế giới khác biệt lại chồng chéo lên nhau.
Ngược lại với tưởng tượng của Lý Thanh Ngọc về việc bắt gặp toàn những hồn ma kinh dị, đa số đều trông rất bình thường, nếu không thấy bóng dưới chân và đôi chút mờ ảo thì họ chẳng khác gì người sống. Điều này làm cô càng chắc chắn hơn những hồn ma xuất hiện liên tiếp ở nhà cô trong hình dạng thê thảm đáng sợ kia là chiêu trò của A1579 nhằm buộc cô thỏa hiệp. Nhưng bây giờ có oán anh ta hơn nữa cũng muộn rồi.
Dạo một vòng mua quần áo, lại ghé qua tiệm mua một ly trà đào yêu thích cùng một túi đồ ăn vặt, Lý Thanh Ngọc mới vui vẻ đi về nhà.
“Oa! Chị Ngọc này, chào chị nha!” Gần tới trước cửa nhà, Lý Thanh Ngọc nghe thấy một giọng nói hơi quen tai lanh lảnh vang lên. Cô ngoái đầu lại, thấy một cô gái trẻ tuổi khá dễ thương đang cười toe toét vẫy tay với mình. Nhìn kỹ hơn, cô gái không hề có bóng dưới chân, rõ ràng là một linh hồn.
Đột nhiên bị gọi mà không phòng bị, Lý Thanh Ngọc hơi ngớ người ra. Cô lỡ để hồn ma phát hiện cô có khả năng nhìn thấy cô ấy rồi. Linh hồn này vừa gọi tên cô, chẳng lẽ là người quen sao? Nhưng gương mặt này có hơi lạ lẫm, không biết đã gặp khi nào…
“Chị không nhớ em sao? Em là Bùi Lan Hoa này! À phải rồi, hôm nay em biến về hình dạng khi còn sống, chẳng trách chị không nhận ra.” Linh hồn kia thấy cô không có phản ứng liền nói.
Lý Thanh Ngọc thở phào. “Ra là em à? Khiến chị giật cả mình. Hai người hôm trước đi cùng em đâu?”
“Anh Văn muốn về thăm nhà, còn ông Lâm thì ít khi đi theo bọn em lắm. Em muốn tới tìm chị chơi, nhưng mà hôm nay nhà chị có cái gì đó chắn á, em không vào được, lạ lắm.” Bùi Lan Hoa tỏ ra hơi nghi hoặc.
“À, là một loại vòng chắn không cho linh hồn vào mà một người bạn giúp chị lập, dù sao chị không muốn ngày ngày đều trông thấy ma đi ra đi vào.” Lý Thanh Ngọc nói qua loa.
“Ồ, em không vào được nên đi loanh quanh, không ngờ vẫn gặp được chị vừa về.” Bùi Lan Hoa cười hì hì, lộ ra một bên lúm đồng tiền xinh xắn. Không thể phủ nhận cô gái này lúc nào cũng có vẻ tươi tắn khiến người khác sinh ra hảo cảm.
Lý Thanh Ngọc cũng mỉm cười, coi như mình có thêm một người bạn nhỏ vậy.
“Ừm, thôi vào nhà đi. Ngoài đường nói chuyện không tiện.” Dù sao thì đứng ngoài đường nói chuyện với linh hồn, người thường nhìn vào sẽ nghĩ cô bị thần kinh mất.
Bùi Lan Hoa hớn hở theo cô vào nhà.
Cô bé mau miệng, liên mồm kể cho Lý Thanh Ngọc những điều thú vị mà cô bé chứng kiến.
“... Kể ra làm ma cũng hay ho lắm chị. Có thể tùy ý đi tới bất cứ nơi nào mình muốn, còn trải nghiệm cảm giác bay bổng nữa cơ. À theo đuổi thần tượng cũng dễ, em với mấy cô nàng hâm mộ nữa hay rủ nhau tới, được tận mắt thấy idol ở khoảng cách gần, vui chết đi được.”
Lý Thanh Ngọc vừa dọn nhà vừa nghe cô bé kể lể, thi thoảng phụ họa vài câu, bất tri bất giác cũng gần hết một ngày.
“Ủa anh Văn nói sẽ sớm qua đây tìm em mà, tới giờ vẫn chưa thấy đâu? Thật là, chắc em lại phải tới tìm anh ấy quá!” Bùi Lan Hoa lơ lửng trên không, tự thắc mắc.
“Ừm, nhà cậu ấy ở chỗ nào thế?” Lý Thanh Ngọc bận nấu cơm, thuận miệng hỏi.
“Cách đây khoảng ba con phố ấy chị, không xa lắm. Lần nào anh ấy đi thăm nhà tâm trạng cũng không tốt, một lúc nữa chắc em lại phải dỗ cho anh ấy vui thôi.”
“Hai đứa quan hệ tốt nhỉ? Trước khi mất có quen nhau không?”
“Không, bọn em mới biết nhau thôi. Chính xác là lúc anh Văn mất, em vô tình bay ngang qua đó nên chứng kiến vụ tai nạn luôn. Anh ấy không may thiệt đấy. Cùng là linh hồn mới chết nên bọn em nói chuyện thân thiết hơn chút. Có nhân viên địa phủ nói với em là cảm xúc anh Văn không ổn định lắm, mong em để ý tới anh ấy, nếu không khi anh ấy mất kiểm soát thì sẽ dễ thành oán linh mất. Vì vậy em vẫn hay bám lấy anh Văn rồi chọc cho anh ấy bớt buồn.”
“Thì ra là thế...”