Bùi Lan Hoa vui vẻ nói chuyện, chợt liếc mắt thấy chiếc dây chuyền Trần Chính Minh đưa cho Lý Thanh Ngọc vô tình lộ ra lúc cô cúi người dọn dẹp.
“Ủa, chị có dây chuyền đẹp quá, nó tự phát sáng kìa!” Bùi Lan Hoa thích thú chỉ vào cổ Lý Thanh Ngọc.
Cô bấy giờ mới để ý tới viên đá trên mặt dây, xem ra là Trần Chính Minh đang tới. Lý Thanh Ngọc liền chạy tới mở cửa sổ. Quả nhiên cô vừa ngó ra liền thấy anh đang đứng thong dong dưới gốc cây như lần trước. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười giơ tay chào.
“Oa, đẹp trai quá!” Bùi Lan Hoa cũng ló người ra xem, thấy một anh chàng đẹp trai thì ánh mắt nhất thời sáng rỡ. “Ai thế ai thế? Người yêu chị hả?” Cô bé dồn dập hỏi.
“Không phải. Một người bạn thôi.” Chắc cũng có thể coi là bạn, Lý Thanh Ngọc nghĩ.
“Ồ, tiếc thật đấy, mà cũng đúng nhỉ, anh ấy là ma giống em. Nếu không thì người đàn ông đẹp trai thế này chị không nên để phí đâu.” Bùi Lan Hoa thì thầm với Lý Thanh Ngọc, còn tỏ vẻ tiếc hận.
“...” Lý Thanh Ngọc không biết nói gì.
Trong lúc hai người thì thầm to nhỏ thì Trần Chính Minh đã vào tới nhà.
“Xin chào, đây là?” Anh hướng về phía Bùi Lan Hoa mỉm cười hỏi.
“Chào anh! Em là Bùi Lan Hoa ạ! Em là bạn mới của chị Ngọc!” Cô bé cười hì hì, phấn khích giới thiệu. “Anh đẹp trai ơi, anh tên là gì, bao nhiêu tuổi thế?”
Lý Thanh Ngọc bó tay với cô bé. Đúng là thiếu nữ, thấy trai đẹp liền vui vẻ.
“Ừm. Anh tên là Trần Chính Minh, tính ra thì anh năm nay ba mươi tuổi rồi.”
“Mà không biết em gặp qua anh chưa nhỉ, cứ thấy anh quen quen.” Bùi Lan Hoa chống cằm nghi hoặc, cố nghĩ xem mình đã gặp qua anh đẹp trai này ở chỗ nào.
“Thế sao? Anh nhớ đây là lần đầu gặp em.” Anh nhướng mày, như hơi ngạc nhiên.
“A, em nhớ rồi!” Cô bé vỗ tay reo lên. “Chẳng phải anh chính là đội trưởng cảnh sát gì đó sao? Vài hôm trước em thấy chị Ngọc kiếm bài báo về vụ của anh, có xem ké được một ít.”
“Hửm?” Trần Chính Minh quay đầu nhìn Lý Thanh Ngọc. “Có sao?”
Lý Thanh Ngọc hơi chột dạ nghiêng đầu né tránh. Mà khoan, cô nghĩ lại, việc đó có gì mà phải chột dạ chứ? Vì vậy cô lại hùng hồn quay sang đối diện với ánh mắt anh.
“Ừ hừm, tôi chỉ muốn xác nhận xem lời hai người kể có chính xác hay không thôi!”
Phản ứng của cô trông hơi ngốc nghếch, khiến anh không khỏi bật cười.
Lý Thanh Ngọc thẹn quá quá giận: “Có gì buồn cười chứ?”
“Không có buồn cười, tôi chỉ thấy vui khi thấy cô cũng có quan tâm tới tôi thôi mà.” Trần Chính Minh cong cong mắt. Lý Thanh Ngọc tỏ vẻ thôi anh nghĩ thế nào cũng được.
“Ơ nhưng...” Bùi Lan Hoa ở một bên đột nhiên nói xen vào. “Bài báo đó viết anh bị mất tích thôi, mà hiện tại anh chỉ là... vậy là anh đã...” Cô bé chợt nhận ra mình nhỡ lời, vội tự bụm miệng mình lại. “Em xin lỗi nha, nếu như tại em vô ý nói tới chuyện cũ mà anh không muốn nhớ tới...”
“Không sao, không cần xin lỗi anh. Em đâu làm gì sai, huống hồ việc đó chẳng có gì khiến anh buồn phiền hết.” Trần Chính Minh nhẹ nhàng nói với cô bé.
Bùi Lan Hoa vẫn hơi xoắn xuýt. “Thật ạ? May quá, với một số linh hồn thì nhắc tới cái chết của họ là cấm kỵ ấy. Em phấn khích quá nên mới quên.”
“Anh thì không sao cả, đừng cố kỵ.” Anh thoải mái nói.
“Vậy... Em có thể hỏi là tại sao anh lại mất không ạ?” Cô bé không nhịn được tò mò hỏi.
Trần Chính Minh ra vẻ thần bí. “Suỵt! Cái này thì lại không nói cho em biết được rồi.”
Thấy anh không muốn kể, Bùi Lan Hoa cũng không kiên trì đeo bám chủ đề này. Cô bé lại nhỏ giọng than thở. “Ôi, dù sao thì mấy chị em bình luận dưới bài viết mong anh bình an mà biết anh không may thế này thì chắc khóc cạn nước mắt mất.”
Trần Chính Minh chỉ cười không bình luận gì thêm.
“A, mải nói chuyện suýt quên mất.” Bùi Lan Hoa chợt giật mình nhớ ra một chuyện quan trọng. “Em phải đi tìm anh Văn đây! Không làm phiền anh chị nữa ạ, tạm biệt nha!”
Vừa dứt câu, cô bé đã vừa vẫy vẫy tay vừa lướt nhanh ra ngoài như một làn khói
“Ừm, tạm biệt em.” Hai người cũng vẫy tay chào lại cô bé.
“Mới vài ngày mà cô đã có một người bạn đặc biệt rồi, tôi tưởng cô sợ mấy hồn ma nên sẽ không tiếp xúc với họ chứ.” Trần Chính Minh đưa mắt nhìn theo hướng Bùi Lan Hoa bay đi, nói với Lý Thanh Ngọc.
“Lại nói tới việc tôi quen biết em ấy, đó là sự kiện bất đắc dĩ, còn không phải nhờ các anh ban tặng mắt âm dương à?” Lý Thanh Ngọc liếc anh.
“Được rồi.” Trần Chính Minh vuốt mũi. “Tôi muốn nói rằng người có kẻ này người kia thì ma cũng vậy. Cô vẫn nên cẩn thận đề phòng một chút, lỡ như gặp một kẻ giống như Vô Danh.”
“Tôi biết, tôi cũng không tùy tiện nói chuyện với hồn ma. Vả lại cô bé kia không giống ma xấu.”
Biết cô tự có chừng mực, Trần Chính Minh gật đầu không nói gì thêm.
“Thế, có chuyện gì không?” Lý Thanh Ngọc khoanh tay ngồi xuống sô pha, nhàn nhã hỏi anh.
Trần Chính Minh cũng không khách sáo, tới ngồi đối diện cô.
“Không có chuyện gì thì không được tới tìm cô sao? Nếu tôi nói chỉ đơn thuần muốn tới gặp cô thôi?” Anh hơi ngả người dựa vào sô pha, bộ dạng có chút giống bad boy trêu ghẹo gái nhà lành.
Người này hiện tại sao có chút lưu manh vậy chứ, so với lần đầu tiên Lý Thanh Ngọc thấy anh thì chẳng hề lạnh lùng thờ ơ chút nào, cô thầm nghĩ.
“Nghiêm túc đi.” Lý Thanh Ngọc nghiêm mặt nói, nhưng hai lỗ tai ửng hồng lại bán đứng cô.
“Không có gì quan trọng lắm, chỉ là cảm thấy có linh hồn trong nhà cô, tôi sợ cô bị lừa gạt nên ghé xem chút.” Trần Chính Minh biết nhây chút nữa cô sẽ nổi giận, nên xoay một trăm tám mươi độ trở về thành một người nghiêm túc chính trực. “Huống chi từ giờ tôi phụ trách ở gần cô mà, không phiền nếu tôi trú tạm trong nhà cô chứ?”
Lý Thanh Ngọc đang định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, xem chừng là mẹ cô đã về. Cô đành phớt lờ Trần Chính Minh.