Gặp oán linh

1979 Words
“Mẹ về rồi ạ?” Cô cười rạng rỡ chạy ra phụ mẹ xách đồ. “Ừ! Mẹ mới mua được mấy bộ đầm đẹp lắm.” Bà vui vẻ khoe với cô. “Có thấy một chiếc váy nhìn hợp với con nên mua luôn. Ủa, đâu rồi nhỉ?” Mẹ cô lục tìm mấy túi đồ, hết túi này tới túi kia mà vẫn không thấy. “Kỳ lạ nhỉ, sao lại không có.” “Sao thế mẹ?” Lý Thanh Ngọc thấy mẹ nhíu mày, quan tâm hỏi. “Chết rồi, có khi mẹ ngồi uống nước ở cà phê rồi lúc về không cẩn thận để rớt mất túi đựng váy của con ở đó.” Mẹ cô giật mình, hơi luống cuống. “Ôi xem ra già thật rồi, trí nhớ kém rồi, đầu óc cứ đi đẩu đi đâu. Không biết có bị mất không nữa, cái váy vừa đẹp vừa mắc nữa.” Lý Thanh Ngọc dở khóc dở cười, vội an ủi: “Mẹ đừng lo, nếu thì thì chắc nhân viên tới dọn bàn sẽ thấy thôi. Là quán An Nhiên Coffee bình thường mẹ hay đi đúng không? Quán đó con thấy nhân viên trung thực lắm, chắc đến tìm đồ họ sẽ trả lại thôi.” “Ừ, thế bây giờ mẹ lại đến đấy xem sao.” Nói rồi mẹ cô quay người muốn đi ngay. Lý Thanh Ngọc ngăn lại. “Khoan nào, mẹ vừa đi về mà, ngồi nghỉ tý đi. Để con đi lấy cho, dù gì cũng là váy mẹ mua cho con mà. Cảm ơn mẹ yêu nha!” Cô vừa nói vừa lôi kéo mẹ tới ngồi trên ghế. “Ừ, thế con đi lấy giúp mẹ nhé.” Lý Thanh Ngọc nhanh chóng thay quần áo để ra ngoài. “Tôi đi cùng cô.” Trần Chính Minh thong dong theo sau cô. Ra tới thềm cửa, Lý Thanh Ngọc hấp tấp nên không may vấp một cái. Cả người lập tức nghiêng ngả đổ nhào xuống đằng trước. Khi cô đang thầm than xui xẻo, chắc mẩm quả này sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất thì một cánh tay mạnh mẽ mang chút lành lạnh choàng qua hông giữ được lấy cô, sau đó kéo ngược về phía sau giúp cô ổn định lại cơ thể. Lý Thanh Ngọc theo quán tính mở to mắt nhìn về phía sau, thấy gương mặt điển trai của Trần Chính Minh gần trong g**g tấc. “Đi cẩn thận, cô không bị sao chứ?” Ánh mắt anh mang chút lo lắng nhàn nhạt, làn mi hơi rủ xuống, đôi môi hơi mấp máy. Lý Thanh Ngọc ngẩn người ra, gật đầu, vô thức nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lúc này tư thế hai người giống như Trần Chính Minh đang từ đằng sau ôm eo cô. Thời gian như ngưng đọng lại. Hai người giữ nguyên tư thế như vậy trong vòng năm giây, Lý Thanh Ngọc mới sực tỉnh, vội tránh ra. Trần Chính Minh cũng thu lại tay. “Cảm, cảm ơn.” Lý Thanh Ngọc nghiêng đầu không dám nhìn anh, lí nhí nói trong miệng. “Không có gì.” Trần Chính Minh hơi cụp mi, không biết đang nghĩ gì. Hai người đều mất tự nhiên. Bầu không khí đột nhiên phủ lên thêm một tầng tế nhị. “Chưa đi à con? Lúc về ghé cửa hàng tiện lợi mua giúp mẹ mấy bịch sữa bò không đường nhé!” Mẹ Lý Thanh Ngọc từ trong nhà nói với ra, thành công đánh tan không khí ám muội giữa hai người. “Vâng, con đi ạ!” Lý Thanh Ngọc vội đáp lời, sau đó đi nhanh ra ngoài giống như bị ma đuổi. Trần Chính Minh nhìn cô đi nhanh như gió, lắc đầu cười rất bất đắc dĩ, mới vừa suýt ngã mà quay đi quay lại đã không cẩn thận rồi. Thôi vậy, dù sao nếu cô có ngã thì anh cũng kịp thời đỡ được, anh nhìn tay mình cười nhẹ. Lý Thanh Ngọc lái xe đi trên đường, nhớ tới lúc vừa rồi vẫn không ngăn được nhịp tim thình thịch. Hỏng rồi, cô hơi thích Trần Chính Minh rồi, không có chút phòng bị gì được với nhan sắc cùng lời nói mập mờ của anh. Giờ nhớ tới gương mặt của anh là như có nai con chạy trong lồng ngực Lý Thanh Ngọc. Cô tự mê hoặc bản thân, chắc chắn chỉ là bị ảnh hưởng từ việc A1579 nói Trần Chinh Minh với cô là một đôi trời định thôi. Thử nghĩ mà xem, nếu một người bị gán ghép với người khác, thì người đó nhất định sẽ bất giác chú ý đến người kia nhiều hơn, sau đó nảy sinh một ít ảo tưởng là bình thường.  Cô hít mội hơi, hạ quyết tâm không nghĩ tới nữa. Gió lạnh tạt qua mặt khiến cô tỉnh táo hơn. Sắp tới một khúc cua gấp, Lý Thanh Ngọc đột nhiên thấy bất bình thường. Gió mùa hè bình thường đâu có lạnh như thế này. Hơn nữa, đoạn đường này hôm nay có vẻ tối tăm u ám và vắng vẻ kỳ lạ. Lý Thanh Ngọc cứ có cảm giác thấp thỏm, nhưng nghĩ đến Trần Chính Minh vẫn giữ khoảng cách phía sau cô không xa, cô an tâm hơn không ít.  Từ đằng xa, cô thấp thoáng thấy bên đường có một bóng dáng mơ hồ đang lặng lẽ đứng. Lý Thanh Ngọc nheo mắt nhìn. Càng đi tới gần, nhìn rõ hơn thì cô càng sợ hãi. Đó nào phải con người, chính xác là một hồn ma cả người đẫm máu. Nhìn qua cũng biết hồn ma này tình trạng khi chết chắc chắn rất bi thảm. Xung quanh anh ta từng luồng khí đen dày đặc như sương bao quanh xen lẫn với ánh đỏ như máu, giống như trong phim kinh dị. Lý trí Lý Thanh Ngọc bảo cô không nên nhìn, nhưng cơ thể cô dường như không nghe lời. Đôi mắt cô không tự chủ gián lên bóng hình hồn ma kia, đối diện với một cặp mắt đỏ như máu tràn ngập bi thương và không cam lòng. Lồng ngực cô thắt lại, cảm xúc phẫn uất bỗng trào lên như cơn sóng dỡ dội trong lòng. Nó sắp sửa nhấn chìm cả lý trí của cô. “Chết đi, chết đi, chết cùng tôi đi...” Một giọng nói buốt lạnh vang lên trong đầu Lý Thanh Ngọc. “Tôi vẫn chưa muốn chết nhưng tại sao lại chết? Cô chết theo tôi đi, cùng đi theo tôi đi...” Nó luẩn quẩn bên tai như nguyền rủa, lại như câu dẫn.  Lý Thanh Ngọc chìm trong mơ hồ, hai tay thoáng buông lỏng tay lái. “Cẩn thận! Đừng nhìn!” Giọng nói mạnh mẽ hữu lực vang lên bên tai. Một bàn tay của Trần Chính Minh từ sau vươn tới che lên đôi mắt Lý Thanh Ngọc, ngăn cản cô tiếp tục hãm sâu vào con mắt đỏ rực của oán linh đằng kia. Anh từ đằng sau như ôm trọn lấy người cô, một tay khác đè lên bàn tay đang cầm tay lái của Lý Thanh Ngọc, giúp cô giữ vững chiếc xe.   Mát lạnh trên mắt làm Lý Thanh Ngọc sực tỉnh. Cô vừa bị ánh mắt và giọng nói của oán linh dẫn dắt. Mới chỉ qua một phút ngắn ngủi mà chút nữa cô đã bị mê hoặc tới quên mất bản thân, bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực từ oán linh kia tới mức suýt buông lơi tay để ngã xuống đường. May mắn còn có anh ở đây... Trần Chính Minh theo sau Lý Thanh Ngọc một đoạn. Từ xa anh đã cảm nhận được năng lượng oán khí tích tụ dày đặc như sương đen phía trước. Thầm nghĩ không ổn, anh nhanh chóng bay tới cản Lý Thanh Ngọc. Chẳng ngờ cô lơ đãng lỡ rơi vào ma chướng của oán linh, may mà anh tới kịp. Chỉ muộn vài giây nữa thôi, cô đã thả tay ra và chiếc xe mất lái... Anh cũng không dám tưởng tượng tiếp hậu quả ra sao. “Két!” Lý Thanh Ngọc vội vàng phanh xe lại, tiếng bánh xe nặng nề ma sát với lòng đường. Trần Chính Minh đồng thời buông lỏng tay ra.  “Cảm ơn...” Từ nãy tới giờ chưa qua nửa tiếng đồng hồ mà cô đã phải nói hai chữ này với anh tận hai lần. Anh gật đầu, không đáp, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào oán linh suýt nữa khiến cô gặp nguy hiểm. Oán linh cũng nhìn lại anh, một luồng hơi thở tiêu cực tuôn ra ào ạt đánh về phía anh. Trần Chính Minh đón lấy làn khí như cuồng phong quét tới, vừa vặn đứng chắn trước người Lý Thanh Ngọc. “Anh cũng thế đúng không? Không cam lòng đột ngột chết đi như vậy! Không cam lòng, tôi không cam lòng!” Oán linh cũng nhìn hướng Trần Chính Minh rít lên, càng tự nói càng trở nên điên cuồng hơn. Đôi mắt đỏ sậm.  “Đó là... oán linh sao?” Lý Thanh Ngọc run giọng hỏi. Trần Chính Minh trầm thấp “Ừm” một tiếng đáp lại. Anh ta chậm rì rì bước về phía trước, phần bụng nát bấy cùng nội tạng máu me rớt xuống ào ào, trông vô cùng ghê rợn. Lý Thanh Ngọc nhíu mày, cô thấy oán linh này trông quen quen, chẳng lẽ lại là... Như để chứng thực cho suy nghĩ của cô, phía xa vang lên một giọng hét yếu ớt xen lẫn khó tin: “Trần Thế Văn! Là anh đúng không?”  Bùi Lan Hoa... Quả nhiên là thế. Nhưng tại sao Trần Thế Văn lại ra nông nỗi này? Lý Thanh Ngọc nghi hoặc, chẳng phải Bùi Lan Hoa nói là cậu ta đi về thăm nhà sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Bên kia, Trần Thế Văn nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì hơi sững lại. Bùi Lan Hoa định lướt tới gần cậu ta, nhưng bị Trần Chính Minh kịp thời ngăn lại. “Sao lại cản em ạ, để em qua bên đó dỗ anh ấy đi, cảm xúc anh ấy đang bất ổn.” Bùi Lan Hoa nhìn tình trạng khủng bố của Trần Thế Văn cũng không e sợ, trái lại ngập tràn lo lắng. Cô bé định bất chấp lại gần. “Cậu ta hóa oán linh rồi, em thấy không? Cậu ta mất lý trí rồi, chẳng còn nhận ra ai nữa đâu. Em tới gần cậu ta chỉ khiến bản thân em bị nhiễm năng lượng tiêu cực thôi!” Trần Chính Minh trầm giọng nói, biểu cảm nghiêm túc cực kỳ có khí thế đe dọa người khác. Nhìn anh như thế này mới giống một đội trưởng cảnh sát, không như bình thường luôn tươi cười nhẹ nhàng thoải mái với Lý Thanh Ngọc, hay đôi lúc có chút lưu manh trêu đùa cô.  Bùi Lan Hoa bị khí thế nghiêm khắc của anh dọa, hơi rúm người lại.  “Nhưng mà, em không muốn anh ấy bị như thế... Em đã hứa sẽ để ý tới cảm xúc của anh ấy rồi, vậy mà em không làm tốt nên anh Văn mới...” Cô bé cúi đầu mếu máo, giọng hơi nghẹn ngào. Nếu không phải cô chỉ là một linh hồn không có nước mắt, chắc đã khóc lệ rơi lã chã rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD