“Không liên quan gì đến em cả.” Trần Chính Minh biết mình dọa cô bé, dịu giọng lại. “Cậu ta phải tự khống chế và chịu trách nhiệm với cảm xúc của bản thân.” “Thế bây giờ phải làm như thế nào để anh ấy trở lại bình thường ạ?” Bùi Lan Hoa mở to mắt nhìn Trần Chính Minh, mong chờ anh có cách giúp đỡ. “Xem ra cậu ta mới hóa oán linh chưa lâu lắm, chưa hoàn toàn hại đến ai thành công, vừa rồi lúc em gọi cậu ta hình như có chút phản ứng. Có lẽ nếu cậu ta tự mình thu lại oán niệm thì còn chưa muộn. Em khá quen thuộc với cậu ta đúng không, thử tác động lên cậu ta đi. Nếu không được mà cậu ta càng ngày càng điên cuồng…” Trần Chính Minh nheo mắt nhìn Trần Thế Văn, lúc này đang ôm đầu gào thét thảm thiết đằng kia. “Tôi buộc phải thanh trừ cậu ta.” Lý Thanh Ngọc cũng nhìn theo ánh mắt anh, nghe

