Chương 12: Làm loạn (2)

1729 Words
Tô Mị Nhi ngu ngu ngơ ngơ gật đầu. Tiểu Lan đứng dậy đi đến chiếc bàn đang đựng đầy ắp đồ ăn. Bàn tay nắm lấy góc khăn trải bàn dùng lực kéo xuống. Tất cả chén dĩa bằng sứ đều rơi xuống đất vỡ nát, vang lên âm thanh chói tai. Tiểu hồ ly hơi giật mình, nàng nhìn sang Tiểu Lan, đôi mắt ngập tràn những câu hỏi. Tiểu Lan lại đi đến chỗ nàng, bàn tay xoa xoa mái tóc nàng cho rối tung lên, vừa xoa vừa nói: "Không phải muội nói tam hoàng tử rất không thích muội bỏ bữa sao? Như vậy muội hãy giả vờ làm điều ngài không thích, chống đối ngài, tỷ sẽ tìm cách truyền tin này đến cho tam hoàng tử, được chứ?" Tiểu hồ ly đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui vẻ, nhưng cuối cùng là vẻ mặt tràn ngập sự băn khoăn. Nàng hơi mím môi, ghi trên tờ giấy: "Nhưng mà nếu như vì điều này, ngài ấy ghét muội luôn thì phải làm sao?" Tiểu Lan mỉm cười, điểm vào trán nàng mốt cái: "Ngốc, không phải mục đích của muội là muốn gặp ngài thôi sao? Gặp được rồi, muội cứ giở ra hết bản công phu lấy lòng ngài giống như tối hôm đó là được." Tiểu hồ ly cắn cắn những đầu ngón tay, hơi do dự. Nhưng cuối cùng cảm xúc mãnh liệt muốn gặp hắn, muốn gặp hắn, muốn gặp hắn cứ thế dâng trào lấn át hết tất cả mọi suy nghĩ. Nàng buông mắt nhìn xuống, đầu nhỏ nghĩ ngợi, nếu như không làm hắn nguôi giận, vậy thì nhìn thấy được hắn một chút cũng tốt rồi. Nhìn thấy tiểu hồ ly đồng ý, Tiểu Lan vỗ vỗ đầu nàng dặn dò một lát nếu có người tới thì tỏ ra hung dữ một chút. Sau đó khi làm vẻ ngoài của tiểu hồ ly trông rối bù, nàng cũng tự làm mình trở nên nhếch nhác. Tiểu Lan đứng dậy định ra ngoài diễn một vở kịch sợ hãi tiểu hồ ly hung dữ. Thế nhưng nành vừa đứng dậy, góc áo nàng bị Tô Mị Nhi kéo lấy. Tiểu Lan quay đầu lại nhìn nàng: "Sao thế, Mị Nhi?" Vẻ mặt Tô Mị Nhi vẫn đắn đo. Nàng không quên chủ nhân của nàng cũng không thích sự lừa dối nữa. Cho dù nàng có bị trừng phạt thì vết thương cũng mau lành thôi, nhưng còn tỷ ấy thì sao? Tiểu Lan lại ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhìn từng dòng chữ tiểu hồ ly viết trên giấy: "Đừng giả vờ, hãy làm thật." "Mị Nhi, chúng ta không…" - Khi Tiểu Lan thốt lên câu này, tiểu hồ ly đã nhanh chóng dùng tay chặn miệng nàng lại, sau đó lại viết xuống: "Tam hoàng tử không phải người dễ lừa." Tiểu Lan lo lắng nhìn nàng: "Nhưng tỷ chưa bao giờ muốn muội phải nhịn đói." Sự đói khát thật sự không dễ chịu chút nào. Nàng làm một cung nhân hầu hạ từng chủ tử một, mới ban đầu làm sao có thể không mắc sai lầm. Những trừng phạt roi vọt, bỏ đói, hành hạ, Tiểu Lan không phải chưa từng trải qua, nàng không hề muốn tiểu hồ ly cũng bị những điều đó. Nhưng Tô Mị Nhi nói đúng, tam hoàng tử nào dễ lừa như vậy. Cuối cùng Tiểu Lan dưới sự thuyết phục của Tô Mị Nhi đồng ý cả hai sẽ diễn giả làm thật. Nhưng chỉ tối đa ba ngày, sau ba ngày nếu như ngài ấy không tới các nàng sẽ chỉ lại giả vờ thôi. Thỏa hiệp xong, Tiểu Lan đứng dậy, chạy ra bên ngoài, vẻ mặt hốt hoảng báo lại với mọi người tiểu hồ ly đáng sợ ra sao, tức giận nói nàng ấy không chịu phối hợp như thế nào. Mọi người xung quanh bắt đầu đồn nhau từ người này sang người kia. Trải qua một ngày, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Tiểu Lan sốt ruột, tìm thẳng đến thuộc hạ thân cận của tam hoàng tử là Trần Tông, khóc lóc kể lại sự tình một phen. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một câu: "Tiểu Lan cô nương, hiện tại bây giờ tam hoàng tử đang bận rộn cho lễ kế vị trở thành tân hoàng đế, ta sẽ báo lại với ngài khi có cơ hội." Có đứa ngốc mới không nghe ra lời từ chối thẳng thừng như thế. Nhưng cho dù nàng nói thế nào, Trần Tông cũng vẫn đúng mực mà đáp như vậy, không nhân nhượng dù chỉ là một chút. Lâu như vậy mà không có sự tiến triển nào, cũng không có tia hy vọng nào cho chuyện này. Nàng cũng không thể bất chấp thân phận mà đi diện kiến thánh giá được. Chuyện này dường như đi đến ngõ cụt rồi, không có khả năng sẽ thực hiện được. Nàng đã thử tất cả các loại biện pháp có thể, nhưng chung quy vẫn cho cùng một kết quả. Nếu như tiểu hồ ly biết được mình có thể không gặp được tam hoàng tử trong suốt quãng đời còn lại, muội ấy sẽ ra sao? Cứ thế, một đường đến căn phòng của Tô Mị Nhi, Tiểu Lan mang tâm trạng rối loạn không biết nên lựa lời như thế nào để nói cho nàng biết sự bất lực này. Thế nhưng khi nàng vừa mở cánh cửa phòng, nàng kinh hãi hét lên một tiếng, hai chân run đến mức nhũn ra ngã ngồi trên mặt sàn, đôi mắt mở to, vẻ mặt hoảng hốt. Có hai cái xác người chết không toàn thây nằm trên mặt đất. Máu đỏ tươi chảy lênh láng dưới sàn nhà, mùi tanh nồng sồn đến bên mũi khiến người ta kinh hoàng ghê sợ. "Tô Mị Nhi, là muội làm sao?" - Giọng nói run lẩy bẩy từ không trung truyền đến tai tiểu hồ ly, nhưng nàng không đáp lại. Trạng thái của tiểu hồ ly không khác gì so với ngày thường. Nàng vẫn ngồi yên tĩnh ở trong góc tối, vẻ mặt bị chôn vùi vào giữa hai chân tựa như cô gái rụt rè sợ hãi của mỗi ngày, chỉ là màu máu đỏ tươi dính trên mái tóc bạch kim lại trở nên chói lòa hơn bao giờ hết. Tiểu Lan run rẩy nhìn xác chết, một lúc sau mới có thể đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên, nàng chẳng nói gì, lập tức loạng choạng bỏ trốn, chạy ra bên ngoài bắt đầu nôn ói. Chuyện này là sao, nàng ấy muốn gặp tam hoàng tử đến phát điên rồi sao? Tất cả là lỗi ở nàng, nàng không nên nói ra cái kế hoạch ngu xuẩn ấy trước mặt tiểu hồ ly! Khi Tiểu Lan đang ngồi thơ thẩn tự trách, không biết nên giải quyết sự tình như thế nào. Nếu như việc này truyền đến tai binh bộ, nhất định sẽ làm lớn chuyện. Lúc này, Minh Châu lại vội vã chạy đến, bộ dáng chật vật, thở hổn hển: "Tiểu Lan, trong phòng...trong phòng Tô Mị Nhi…" Tiểu Lan nghe đến đây lập tức dựng tóc gáy, thẳng lưng cứng người. Không lẽ ngay cả Minh Châu cũng nhìn thấy rồi? "Trong phòng có rất nhiều binh lính, hình như muốn làm khó dễ tiểu hồ ly của chúng ta!" Trong căn phòng dành cho tỳ nữ nhỏ bé, nơi Tô Mị Nhi được nhốt lại canh giữ. Bình thường đều chỉ có một mình nàng cô độc, hiu quạnh. Hôm nay lại thật náo nhiệt làm sao, số người binh lính đứng đó thoáng chốc lấp đầy cả căn phòng. Ha...chủ nhân của nàng, tam hoàng tử của nàng, người nam nhân mà nàng mong ước nhìn thấy...thật sự không tới. Ngược lại, lại là những người mang gươm kiếm, sắc mặt lạnh như băng muốn trừ khử nàng này. Hắn...ghét nàng đến như vậy sao, bởi vì nàng nói dối và làm hắn tức giận ư? Mọi sự làm loạn đều không thể làm hắn để mắt đến nàng một lần nữa rồi sao? Nơi trái tim như có một thứ gì đó vỡ vụn. Hơi ấm nơi bàn tay của người nam nhân dường như vẫn lưu lại đâu đây nhưng không còn khiến nàng hạnh phúc nữa. Con người ta thật kỳ lạ đúng không? Nếu như định sẵn cả đời này chỉ có thể nhai nuốt bùn đất để sống, sao lại tự dưng hôm nọ tốt bụng đút cho nàng một chén canh nóng. Điều đó thật sự rất tàn nhẫn. Bởi vì đã từng biết mùi vị thơm ngon là như thế nào, nên khi bùn đất lại chạm vào lưỡi lần nữa mới làm cho người khác đau khổ đến thế. Nếu như nàng không bước ra khỏi căn ngục giam đó, vĩnh viễn cả đời đều không gặp người nam nhân đó, thì thật tốt. Thân thể nàng co rúc vào ở một góc, Tiểu Lan lúc nãy đã sợ hãi chạy đi, Minh Châu cũng thế. Sự đau lòng lan tràn sang khắp toàn thân. Có lẽ là số phận, có lẽ ông trời muốn nói với nàng rằng nàng vốn dĩ không xứng nhận lấy sự yêu thương. Như vậy cũng tốt, nàng sẽ không mở lòng nữa, không bao giờ hy vọng nữa, vĩnh viễn sẽ chết tâm tại nơi đây. Bọn binh lính đừng dàn trải trong phòng, bọn hắn cứ đứng im như thế đang canh chừng nàng vậy. Cho đến khi một bóng dáng thướt tha bước vào trong phòng. Đó là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, đầu cài trâm phỉ thúy, bên tai đeo trang sức bạch ngọc, trên người mặc lên bộ váy màu lam thêu chỉ vàng duyên dáng tôn quý. Gương mặt trắng hồng, môi tô son đỏ, lông mi cong dày đen nhánh, đôi mày lá liễu thập phần mê hoặc. "Đây là hồ ly tinh trong truyền thuyết sao?" - Giọng nói người nữ nhân cất lên, tràn ngập địch ý.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD