"Hửm?"
Tô Mị Nhi nghe thanh âm này, cả người mềm nhũn như nước. Người nam nhân này quả thật không thể dễ dàng qua mặt như thế được. Nàng biết hắn đã biết nàng nói dối rồi. Nàng biết sử dụng đũa. Nàng vốn cũng không phải trẻ con mới lên ba, làm sao có thể không biết được.
Chỉ là nàng không muốn ăn lúc này. Cơ thể còn đau do những vết thương gây ra, nàng chỉ muốn ngủ một giấc để vết thương có thể nhanh chóng phục hồi mà thôi. Nhưng nếu như nàng không ăn, hắn sẽ lại tức giận đúng không?
Tiểu hồ ly cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn. Gương mặt hắn khẽ nghiêng, ánh mắt chậm rãi di chuyển, thể hiện sự không hài lòng. Tâm tiểu hồ ly giật thót. Nếu như hắn không cảm thấy vui vẻ, nếu như hắn không nhận được thứ gì từ nàng, hắn sẽ ghét bỏ nàng ư? Hắn sẽ vì nàng không nói đúng sự thật mà ghét bỏ nàng ư! Sau đó hắn sẽ bỏ đi, và không bao giờ quay lại một lần nào nữa sao? Bởi vì nàng là một đứa trẻ hư, không chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Tay nhỏ vô thức giơ lên nắm chặt vạt áo hắn. Nàng khẩn trương nhìn hắn một cái, sau đó dùng tay còn lại cầm lên đôi đũa, gắp thức ăn vào trong miệng.
Cảm giác thật lạ, lâu lắm rồi cơ hàm nàng mới được cử động đúng chức trách của nó. Dấu răng khe khẽ in trên những lát củ cải, nhỏ nhỏ xinh xinh. Nàng hơi nhíu mi, nàng là động vật ăn thịt, chưa bao giờ nàng thích những món ăn cây cỏ như thế này. Thật sự rất khó ăn.
"Như vậy mới ngoan." - Tần Tử Trạch hài lòng cất tiếng. Một bàn ăn này thật sự chỉ cho nàng ăn mà thôi, hắn cũng không động đũa dù chỉ một chút.
Nàng không thấy hắn nói gì thêm về lời nói không thành thật lúc nãy nữa. Tình trạng căng thẳng dần được thả lỏng. Cho đến khi nàng gắp miếng thứ ba, ngay lúc nàng nghĩ hắn sẽ bỏ qua việc cỏn con này, giọng hắn trầm thấp truyền đến bên tai nàng, rần gần, rất gần, mang theo ẩn ý buộc tội: "Vậy là nàng vừa nói dối ta nhỉ?"
Nàng khẳng định, khi hắn nói câu này, lệ khí từ người nam nhân khuếch đại, phóng ra siết chặt lấy nàng giống như một con rắn độc đang không ngừng cắn nuốt đi sự sống của nàng. Nàng chậm chạp nâng mắt nhìn hắn, tay đang di chuyển trên bàn ăn cũng hoảng loạn khựng lại.
"Ăn tiếp." - Hắn liếc mắt ra lệnh. Tô Mị Nhi không dám lại làm trái ý hắn nữa, lập tức cầm đũa lên bỏ vào miệng những đồ ăn hắn đã gắp cho nàng. Ngoài ra, những đồ ăn bày ra ngoài kia, nàng không đụng vào dù chỉ một chút.
Điều này là không tốt, đây không phải là lúc tiểu hồ ly giở tính tình kén cá chọn canh, nhưng hành động nhỏ bé ấu trĩ này kỳ lạ lại khiến cơn giận hắn nguôi ngoai. Hắn đặt một tay lên trước ngực nàng, mở lòng bàn tay bao trọn lấy một bên.
Thân thể tiểu hồ ly run lên, sợ sệt theo bản năng lùi ra phía sau, nhưng nàng quên mất phía sau là lồng ngực của người nam nhân. Nàng không có chỗ để trốn, vô cùng đáng thương siết chặt vạt áo hắn trong tay giống như cầu xin sự thương xót của hắn, lại tựa như đứa nhỏ không có nơi để về, chỉ biết níu kéo lại những thứ trước mắt mà nài nỉ sự tha thứ.
Thân hình tiều hồ ly này quả thật rất gầy, nắm vào trong lòng bàn tay thật sự không có nhiều cảm giác. Nhưng những nơi cần đầy đặn vẫn đầy đặn, không quá lớn, cũng nhông quá nhỏ, vừa vặn. Đây là trời sinh hồ ly dù như thế nào cũng phải khiến nam nhân mê mẩn?
Hắn nhíu mày, bàn tay khó chịu dùng lực bóp. Tô Mị Nhi ăn đau, cả người run lên bần bật, nhưng không dám ngăn cản hắn, cũng không có chỗ để tránh né, chỉ biết nắm áo hắn như nắm lấy phao cứu sinh.
"Ăn tiếp, không nghe sao?" - Môi mỏng mở ra rồi đóng lại. Ngữ khí không vui, một tiếng cuối cùng còn hơi tăng âm lượng dọa tiểu hồ ly sợ hãi không ngừng gắp thức ăn vào trong miệng, máy móc mà nhai nuốt.
Qua một lúc tay hắn bừa bãi làm càn trước ngực, nước mắt trong suốt không nhịn được rơi xuống, nàng không chịu nổi sự giày vò này mà nhanh chóng viết trên mặt bàn ba chữ hơi xiêu vẹo: "Ta sai rồi."
"Sai ở đâu?" - Đằng sau lại vang lên thanh âm nhẹ nhàng, khiến nàng không đoán được tâm tình của hắn. Người nam nhân này, chỉ khi nào cần cho người khác biết cảm xúc của hắn, thì hắn mới bộc lộ ra bên ngoài. Nàng sẽ không bao giờ biết được khi nào biểu cảm kia là thật, khi nào lại là giả.
"Ta không nên nói dối…" - Tay nhỏ ngập ngừng ghi, sau khi ghi xong lại nhìn qua hắn một cái lo lắng.
"Còn gì nữa?" - Hắn hạ tầm mắt đón nhận ánh mắt của nàng đang ngước lên nhìn hắn. Từ tư thế này, khí thế áp bức của hắn dường như lại tăng thêm một tầng. Nàng cảm thấy mình như một con chim nhỏ dần bị giam lại trong chiếc lồng giấy, sau đó bị hắn châm lửa thiêu đốt.
Còn nữa sao? Còn gì nữa, lúc nãy nàng chỉ nói dối hắn chuyện này mà thôi. Nàng cũng không có làm gì khác không đúng cả. Là gì chứ?! Nàng nghiêng đầu khẽ nhìn qua hắn sợ sệt. Hai tay xoắn lại với nhau, nàng cúi đầu rầu rĩ, nàng nghĩ không ra, hai mắt lại nhắm chặt chờ đợi hình phạt của hắn.
Thế nhưng lần này, hắn không có phạt nàng. Hắn nắm lấy cằm nàng, kéo đến trước mặt hắn. Khiến cho mắt nàng đối diện với hắn, môi mỏng khẽ mở, từng câu từng chữ chầm chậm vang lên: "Cho dù là ta không ăn, nhưng nàng không phải nên nghĩ đến chủ nhân của nàng trước tiên sao?"
Hai mắt chớp động. Đầu nhỏ trì trệ hoạt động. Nàng không hiểu. Nàng không hiểu ý hắn muốn nói trong câu này là gì, nhưng hai từ "chủ nhân" lọt vào tai nàng mới là tâm điểm gây cho nàng sự chú ý.
Chủ nhân?
Chủ nhân!
Hắn nói hắn là chủ nhân của nàng sao? Nếu như hắn đồng ý là chủ nhân của nàng, vậy thì hắn chắc chắn cũng yêu thích nàng.
Tiểu hồ ly cứ thế xúc động, quên mất vừa nãy người nam nhân này đang không vui ra sao. Nàng chủ động vươn người liếm lên một bên má của hắn, đuôi nhỏ lắc lư kịch liệt giống hệt một con cún con nhìn thấy chủ nhân về nhà.
Tần Tử Trạch nhìn thấy hành động này của nàng, cũng hơi bất ngờ. Hắn còn đang nghĩ tiểu hồ ly sẽ sợ hãi chạy trốn, không ngờ phản ứng của nàng lại là lấy lòng hắn. Cái tai dựng đứng cùng vẻ mặt hệt như người trăm năm lần đầu tiên đào được vàng kia, đôi mắt phượng khẽ híp. Tâm tình của nàng biến động không hợp theo lẽ thường như vậy, hẳn cũng không hiểu ý vị trong lời nói của hắn.
Nàng quả thật là hồ ly thông minh, biết đoán sắc mặt mà hành động, hiểu được lời hắn nói, còn có thể cảm nhận được tâm tình của hắn mà ngoan ngoãn thuận theo hắn. Từ trước đến nay, hắn chưa từng tiếp xúc với hồ ly. À cũng không hẳn là chưa từng, chỉ là chưa từng tiếp xúc với hồ ly nào ngoài nàng. Nên hắn không biết được nàng cũng sẽ có câu không kịp nắm bắt.
"Tại sao lại vui vẻ như vậy?" - Tần Tử Trạch không biết khi nói ra lời này, âm thanh của hắn đã dịu dàng đi không ít.
Tô Mị Nhi nghe thấy tâm tình hắn tốt lên, lại vui vẻ nhanh chóng viết: "Bởi vì ngài là chủ nhân của ta."
Bởi vì bây giờ đã có người nguyện ý thiết lập một mối quan hệ gắn kết với nàng. Không phải là vội vã xa lánh, chặt đứt hết tất cả tư tưởng thân cận. Không phải là những lời mắng chửi khó nghe. Không phải là những hành đồng bài xích nàng chạm vào. Không phải dùng ánh mắt khinh miệt nhìn nàng. Bây giờ đã có người như thế, bằng lòng đưa tay cho nàng nắm lấy. Cho dù đây là mối quan hệ như thế nào, nàng đều tình nguyện cùng nắm lấy sợi dây liên kết này. Bởi vì sự quyết định của Tần Tử Trạch ngày hôm nay, bởi vì sự vui vẻ chấp thuận dựa dẫm của tiểu hồ ly ngay lúc này. Nàng không biết được rằng những năm tháng hạnh phúc này là do nàng đánh đổi mới có được.
Nhưng cho dù như thế, nàng cũng chưa từng hối hận. Hắn là người nam nhân đầu tiên ở bên cạnh nàng. Sau này, cho có chuyện gì, nàng đều sẽ chắn trước mặt hắn.