Tô Mị Nhi hoảng hốt giật thót mình, nhanh như chớp lật chăn, trốn đi. Khi Tần Tử Trạch bước vào đã thấy chiếc giường trống không, không có ai ở đây. “Ngươi đến.” - Tần Tử Trạch đứng chỉ đại một cung nhân trong điện, đợi nàng bước tới rồi hỏi - “Từ sáng đến giờ, tiểu hồ ly không có bước ra khỏi phòng sao?” Cung nhân cung kính cúi thấp người lên tiếng đáp: “Vâng.” Tần Tử Trạch hơi trầm ngâm một chút, phất tay để cho cung nhân lui đi. Hắn chậm rãi bước vào phòng. Trong phòng nhiệt độ ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Hắn không có dáng vẻ gấp gáp nào, vẫn chậm rãi ngồi xuống bàn. Nhìn tách trà bốc lên khói nóng, ngón tay gõ xuống bàn hai tiếng: “Trẫm đếm đến ba, nếu không bước ra, đừng bao giờ đến gặp trẫm.” Trong gian phòng vẫn im như tờ, ngoài tiếng hít thở của chính hắn ra, dường như hoàn toà

