“Chuyện này, bệ hạ chỉ lệnh cho ta mang nàng trở về, những việc khác vẫn chưa đề cập đến. Tiểu Lan cô nương, cô nương không có cách nào khiến cho nàng ấy uống chén trà này sao? Hiện tại ta còn có nhiều việc cần xử lý, không thể cứ ở đây mãi.”
Tiểu Lan nhìn chén trà nóng ấm đang đặt trên bàn. Nàng biết Trần Tông đây là đang muốn đánh lạc hướng câu chuyện, không muốn nàng tiếp tục hỏi thêm. Tiểu Lan chỉ đành nhất thời ngậm miệng, lại nói: “Để nô tỳ đến khuyên nhủ nàng thử xem.”
Tô Mị Nhi vẫn đứng như bức tượng ở một bên, Tiểu Lan nhẹ nhàng nhỏ giọng nói với nàng: “Mị Nhi, tỷ là Tiểu Lan, tỷ là người bệ hạ sắp xếp đến chăm sóc cho muội, tỷ có mang đến cho muội ít trà, thơm lắm, muội uống một chút nhé.”
Tiểu Lan nói một hơi dài, nhưng tiểu hồ ly căn bản không động đậy lông mi dù chỉ một cái. Nàng nhìn tiểu hồ ly vẫn đứng im, ánh mắt lay chuyển một cái, sửa lại lời nói: “Mị Nhi, tam hoàng tử lệnh cho muội uống hết chén trà này.”
Quả nhiên khi vừa nhắc đến “tam hoàng tử”, tiểu hồ ly liền nhìn nàng. Tiểu Lan nhìn vào mắt hồ ly, chung quy vẫn có chút sợ hãi. Ánh mắt hơi né tránh nàng, đặt chén trà vào trong tay tiểu hồ ly.
Tô Mị Nhi cứ như một con rối, cầm lấy chén trà hồi lâu, sau đó một hơi uống cạn.
“Trần đại nhân, Mị Nhi hình như có chút bất thường phải không?” - Tiểu Lan từ khi bước vào đây đã cảm thấy tiểu hồ ly biểu hiện có chút lạ, nhưng nàng không dám lên tiếng hỏi. Nàng chỉ nhìn thấy duy nhất một lần tiểu hồ ly phát điên là vào ngày hôm qua. Nhưng dáng vẻ của hôm nay dường như không giống lắm. Cảm giác vừa đáng sợ, lại vừa không đáng sợ.
“Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy, nàng ấy giống như đã bị người hạ dược hay động tay động chân gì đó. Sự việc vẫn đang được Hình Bộ ra tay điều tra, nhất thời vẫn chưa thể kết luận.” - Trần Tông cũng nâng lên tách trà uống vào một ngụm, lơ đãng nói.
“Đa tạ Trần đại nhân đã đáp lời nô tỳ. Ngài có muốn ăn gì không, nô tỳ sẽ xuống bếp chuẩn bị.” - Tiểu Lan liếc nhìn qua Tô Mị Nhi vẫn đang thơ thẩn ở một bên. Có lẽ trong thời gian ngắn, muội ấy không thể nhanh chóng thiếp đi được.
Trần Tông ngước mắt nhìn Tiểu Lan đang cung cung kính kính quy củ ở một bên, lại nói: “Không cần đâu, đa tạ cô nương. Nghĩ lại thì từ ngày hôm qua, Tô cô nương đã cư xử không hợp với lẽ thường. Tiểu Lan cô nương, cô nương biết nguyên nhân tại sao không?”
Khi Trần Tông đề cập đến vấn đề này, nhạy bén phát hiện Tiểu Lan hơi cứng người lại, giống như muốn che giấu điều gì đó.
Trần Tông đặt trên chén trà xuống trên mặt bàn. Một tiếng “cách” va chạm giống như nhắc nhở Tiểu Lan tốt nhất nên thành thật trả lời.
Tiểu Lan giờ phút này trong đầu loạn thành một đoàn. Vấn đề nàng và tiểu hồ ly hùa nhau làm loạn đó không phải tội danh gì lớn. Tuy nhiên hiện tại tình trạng lại liên quan đến nhiều mạng người. Nguyên nhân ban đầu không thể nói được nữa. Nếu khai ra nhất định nàng và cả tiểu hồ ly đều gán cho cái danh cố ý giết người, còn phạm vào tội khinh thường thiên uy, lừa dối hoàng thương.
Không phải nàng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ bị hỏi cung như thế này. Nàng cũng đã chuẩn bị xong câu trả lời, nhưng mà đến lúc thật sự phải nói ra, trong lòng nàng vẫn lo sợ lời nói dối sẽ bị vạch trần.
“Trần đại nhân, ngày hôm đó nô tỳ cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy. Hôm qua sau khi nô tỳ đến chỗ của đại nhân xong quay về, mọi chuyện vẫn còn tốt, không biết tại sao một lúc sau lại xảy ra chuyện như vậy.” - Tiểu Lan vẫn một mực cúi đầu đáp lời, giọng nói thốt lên có chút run run, giống như vẫn còn bị cảnh tượng lúc ấy làm cho sợ hãi.
“Nếu vậy chắc Minh Châu cũng không biết chuyện gì?” - Ngoài tưởng tượng của Tiểu Lan, Trần Tông không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa. Điều này khiến nàng nhẹ nhàng đi không ít.
“Vâng, muội ấy lúc đó cũng rất hoảng loạn.”
“Ta chỉ hỏi sơ qua tình hình một chút mà thôi, Tiểu Lan cô nương đừng căng thẳng. Minh bạch sáng tỏ là điều sớm muộn. Bên Hình Bộ sẽ nhanh chóng đến đây điều tra một lần nữa. Lúc đó ta hy vọng cô nương vẫn có thể bình tĩnh mà trả lời, đừng hoảng loạn quá.” - Sắc mặt Trần Tông không có thay đổi gì, không biết là đang cảnh báo nàng hay chỉ đơn thuần là muốn an ủi nàng mà thôi.
“Vâng, nô tỳ sẽ ghi nhớ, đa tạ đại nhân đã nhắc nhở quan tâm.” - Tiểu Lan nhún người một cái hành lễ. Từng cử chỉ hành động đều thận trọng, không để cho người khác có thể nắm lấy cái thóp nào.
Trần Tông ôm trán hơi ca thán trong lòng. Bệ hạ à bệ hạ, ánh mắt của người nhìn chuẩn thật. Người đưa đến bên người tiểu hồ ly một người không tệ chút nào, nhưng mà như vậy lại càng khó điều tra.
Tiểu hồ ly đứng im ở một bên bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Trần Tông và Tiểu Lan biết cũng đã đến lúc rồi. Hai người dẫn nàng vào trong phòng, đặt nàng nằm lên giường. Cả quá trình đều vô cùng thuận lợi.
Trần Tông đứng ở trước giường, nhìn Tô Mị Nhi nhắm chặt hai mắt, ngoan ngoãn nằm im ở trên giường, trầm giọng nghiêm nghị nói: “Tiểu Lan cô nương, ta đi một lát, rồi sẽ quay lại ngay, cô nương đừng để nàng ấy bước ra khỏi điện nửa bước.”
Tiểu Lan ngồi bên mép giường Tô Mị Nhi, lấy khăn ướt lau sơ lên mặt tiểu hồ ly, cũng không quên đáp lại một tiếng: “Vâng, nô tỳ biết rồi.”
Thời gian cứ như vậy trôi qua. Thế giới tối đen trong tâm trí ngày một đánh lùi. Ánh sáng ấm áp dường như rất lâu rồi mới trở lại trong cơ thể một lần nữa. Ngón tay nàng hơi động đậy một chút. Cơ thể dần thích nghi lại với sự điều khiển của nàng. Nhưng đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, cơn đau nhức vẫn chưa được lui đi, ngược lại còn từng bước ập đến khiến nàng bất lực đến choáng váng.
Đôi mắt nhập nhèm từ từ mở ra. Ánh nến màu vàng ấm tràn ngập vào bên trong căn phòng. Vậy mà trời đã tối rồi ư? Tô Mị Nhi từ từ ngồi dậy, cả người vẫn còn lâng lâng như đang bay ở trên chín tầng mây.
Cả căn phòng hiện tại đều không có ai ở đây.
Tô Mị Nhi ngồi ôm lấy đầu mình, từng bước thu nhập từng mảnh ký ức. Nàng sáng nay dường như đã gây ra chuyện lớn rồi! Từng hình ảnh càn quấy trong điện ngày một hiện rõ trước mắt.
Hai tay nàng nhịn không được túm lấy đầu tóc mà vò nát. Nàng đã làm gì thế này? Nàng phá hỏng buổi lễ đó. Sáng nay nàng nhận thấy được nó là một buổi lễ quan trọng ra sao, y phục trên người Tần Tử Trạch đều rất tươm tất, ai nấy đều thận trọng ra ra vào vào, còn nhiều người đứng ở dưới thế kia.
Hắn...hắn sẽ tức giận sao? Hắn sẽ giận nàng sao? Việc sáng nay nàng làm giống như cố ý xé nát bộ mặt của hắn vậy, không chừa cho hắn sĩ diện nào. Hắn hẳn không phải chỉ là tức giận thông thường thôi đâu. Có phải bây giờ hắn hận đến nỗi muốn bằm nát nàng ra luôn hay không?
Đột nhiên lúc này bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng hành lễ của các cung nhân:
“Bái kiến bệ hạ.”