"Mị Nhi, muội tỉnh rồi sao?"
Khi Tô Mị Nhi nhìn qua mới biết chủ nhân của giọng nói này là Tiểu Lan. Nàng đưa mắt nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Căn phòng im ắng, sạch sẽ, không còn thấy bóng dáng của Tần Tử Trạch đâu nữa.
Hắn đã lấy được đáp án mình mong muốn nên đã đi rồi. Nàng lại rất lâu sau mới được gặp hắn sao?
"Nào, chắc muội đói lắm. Muội xuống giường được không? Hay để ta mang qua cho muội?" - Tiểu Lan nhìn nàng, vẫn cất giọng nói ân cần như mọi ngày.
Tô Mị Nhi không đáp lại Tiểu Lan, chỉ một mực nhìn chằm chằm nàng.
"Tỷ nói nhà bếp hôm nay có nhiệt tình lắm, không những đưa cho tỷ đồ ăn mới làm, còn nóng hổi, còn tăng thêm rất nhiều món, toàn là thịt mà muội thích ăn. Mọi người hôm nay, ai cũng cư xử một cách kỳ lạ, có lẽ tại muội..." - Tiểu Lan vẫn đang nói một cách hăng say, đột nhiên thấy tiểu hồ ly nhào đến ôm chầm lấy nàng. Nàng hơi bất ngờ, thân thể cứng đờ trong chốc lát, một phút sau, nàng mới hồi phục lại được tinh thần.
Ánh mắt Tiểu Lan trở nên hiền hòa, xoa đầu tiểu hồ ly trong lòng.
Nói nàng không sợ là giả. Nói nàng không đề phòng cảnh giác Tô Mị Nhi cũng là giả. Nhưng khi nhìn đến bộ dáng đầy thương tích, nằm bất động ở trên giường kia. Nàng đột nhiên cảm thấy rất thương. Một thân một mình nàng ấy lạc vào thế giới này, còn bị mọi người mạnh mẽ khai trừ. Đứa trẻ này làm sao có thể không mạnh mẽ phản kháng đây? Thật ra từ lúc tiểu hồ ly liều mạng cứu nàng. Nàng đã định cả đời này, nàng đều sẽ bảo vệ cho nàng ấy.
"Làm sao vậy?" - Tiểu Lan ôn nhu nhìn nàng, bàn tay ấm áp khẽ xoa lấy phần lưng tiểu hồ ly trấn an.
Tô Mị Nhi lắc lắc đầu, sau khi ôm lấy nàng một lúc, mới chịu đi ăn cơm.
"Mị Nhi, thân thể muội không sao chứ? Từ nãy đến giờ, không thấy muội nói chuyện." - Tiểu Lan ngồi bên cạnh Tô Mị Nhi nghiêng đầu nghi vấn. Không phải muội ấy có thể nói sao?
Tô Mị Nhi rũ mắt, chỉ lắc đầu, không nói. Nàng vẫn chậm rãi một mực chú tâm ăn thức ăn của mình. Nhìn thấy Tô Mị Nhi không muốn nói về điều này, Tiểu Lan cũng không cố chấp hỏi đến cùng.
Sau khi ăn xong, Tô Mị Nhi bỗng không biết tiếp theo nên làm gì, nên cứ ngồi thẫn thờ ở trên giường. Tiểu Lan thấy thế, nhanh chóng thu dọn thức ăn ở trên bàn, sau đó nhịn không được ngồi bên cạnh nàng, bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Để tỷ kể cho muội nghe về câu chuyện cổ xưa nhé." - Tiểu Lan chớp mắt để ý biểu cảm của Tô Mị Nhi, chỉ thấy nàng gật đầu một cái, ánh mắt hướng về nàng chỉ có duy nhất một màu đơn điệu.
Hôm nay, tiểu hồ ly nàng có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày. Là tại vì hôm nay nàng nghĩ bản thân đã gây ra họa ư?
"Ừm, vậy muội có muốn nghe chuyện của tam hoàng tử không?" - Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, tiểu hồ ly lập tức chờ mong, vẫy đuôi nhìn nàng.
Trong lòng Tiểu Lan khẽ thở dài. Với sự cố chấp này của Tô Mị Nhi, chỉ sợ sau này sẽ rước không ít đau khổ vào người. Tam hoàng tử là ai chứ, ngay ngày mai thôi, cả hoàng cung đều liền có một vị tân hoàng đế.
Ngày mai, chính là ngày Tần Tử Trạch làm lễ kế vị, chính thức lên ngôi hoàng đế.
"Nhưng mà trước hết, muội phải hứa với ta, không được hành động lung tung như mấy ngày trước. Cái gì cũng phải đợi tỷ về rồi tính." - Tiểu Lan nghiêm mặt dặn dò, nhưng khi nhìn đến biểu cảm mơ hồ kia của tiểu hồ ly, nàng liền từ bỏ. Tuy tiểu hồ ly gật đầu đồng ý, nhưng gương mặt kia biểu thị rõ ràng chỉ là gật đầu đại, để nhanh chóng có thể nghe câu chuyện phía sau mà thôi.
Tiểu Lan âm thầm ôm trán. Thôi, nàng cố gắng canh chừng muội ấy là được.
"Tam hoàng tử của trước đây so với bây giờ, gần như là hai người hoàn toàn khác nhau. Ngài ấy không phải là đứa con chính thống của hoàng đế. Ừm...nói vậy cũng không phải, là do ngài ấy được một cung nữ sinh ra. Chỉ có điều nghe nói cung nữ này có thai trước khi nàng "cùng phòng" với hoàng đế. Cho đến tận bây giờ, lời đồn kia vẫn còn. Chỉ là không ai nhắc đến nữa. Chắc có lẽ vì vậy mà tam hoàng tử không được hoàng đế yêu thích cho lắm. Trước đây, ngài cũng không được hoàng đế trọng dụng."
Tiểu Lan nói hết một hơi, mới sực nhớ đến hai người không phải đang ở trong căn phòng nhỏ trước kia nữa. Hiện tại, bọn họ nàng ngồi ở trong tẩm cung của hoàng đế, chính là địa bàn của tam hoàng tử.
Trời ạ! Nàng đây là đang là không muốn sống nữa sao! Lỡ như tam hoàng tử về đây, nghe thấy nàng nói những lời này, đây chính là tội lớn, không khéo nàng lại bị mất đầu đấy!
Nghĩ đến đây, Tiểu Lan đổ mồ hôi lạnh nhìn tiểu hồ ly đang dùng ánh mắt hiếu kỳ mong chờ nhìn mình.
"Ừm, tỷ...tỷ chỉ biết nhiêu đó thôi. Bây giờ không ai ngờ được là ngài ấy lại cường đại như vậy. Được rồi! Câu chuyện kết thúc rồi. Tối nay, muội nhớ đắp chăn cẩn thận nhé. Ngủ ngon."
Vừa dứt lời, Tiểu Lan cứ thế chuồn đi mất. Vào trong tẩm cung của hoàng đế như vào trong hang cọp, bước vào rồi, lỡ tay sai sót một chút, tính mạng cũng không biết bị lấy đi từ lúc nào.
Sau khi Tiểu Lan đi rồi, không gian lại một lần nữa im ắng. Nhờ có Tiểu Lan nói, nàng mới chú ý đến hóa ra bây giờ đã là buổi tối rồi.
Nàng nhẹ nâng tay chạm lên cổ của mình. Nơi đó không còn chiếc cùm sắt nữa, không còn đồ vật kim loại sẽ chà sát da nàng gây đau. Tay chân nàng cũng được thả tự do. Cảm giác này có chút lạ lẫm. Có lẽ bị giam cầm quá lâu, bình thường nàng cũng chỉ quanh quẩn trong phòng đã quen. Nay tự nhiên được thả ra, nàng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.
Hắn không có lại giam nàng, ý là nói nàng có thể tự do đi lại trong cung đúng không? Nếu là như vậy, hắn không đến, nàng tự mình đi tìm hắn vậy.
Chỉ cần hắn không biết nàng đến là được rồi nhỉ?