Chương 29: Điều tra

1650 Words
Tần Tử Trạch quay đầu đã thấy tiểu hồ ly cắn vào tay một cung nữ sau lưng hoàng hậu. Cổ tay cung nữ chảy đầm đìa máu tươi, cho dù cực lực đánh nàng như thế nào, tiểu hồ ly cũng không chịu buông ra. Từng cú đánh cung nữ kia hạ xuống, sắc mặt Tần Tử Trạch càng tăng thêm một phần tối tăm. Hoàng hậu sợ hãi kêu lên một tiếng tên cung nữ của mình, như thể nàng ta vô cùng quan tâm. Nhưng hành động lại hoàn toàn khác, bước chân không ngừng lùi về phía sau, tránh xa Tô Mị Nhi nhất có thể, cũng không kêu người đến giúp. Hoàng hậu xoay mặt, từ trên xuống dưới đều là bộ dáng bị dọa cho sợ hãi: “Bệ hạ, người xem, nó như vậy, thần thiếp làm sao có thể ăn ngon ngủ yên, nó lại tiếp tục phát điên rồi!” Tần Tử Trạch liếc mắt nhìn qua hoàng hậu một cái. Hoàng hậu lập tức ngậm miệng lại. Người cung nữ kia đau đớn la hét vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, hàm răng của tiểu hồ ly càng cắn xuống. Tần Tử Trạch bước đến xem xét, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lập tức nhả ra, ngoan ngoãn nghe lời tựa như một con cún, hoàn toàn khác so với bộ dáng hung dữ, điên cuồng của lúc nãy. Cung nữ được giải thoát, muốn rút tay về. Thế nhưng cánh tay lại bị hoàng thượng giữ lại. Toàn thân không nhịn được run rẩy: “Bệ...bệ hạ.” Hoàng hậu lúc này mới bước đến phân phó cho cung nhân: “Người đâu, còn đứng đó làm gì, sao không mau đưa nàng ấy đến chỗ thái y!” “Hoàng hậu gấp gáp cái gì? Lúc nãy còn không khẩn trương như vậy.” - Tần Tử Trạch híp mắt, đưa tay ra hiệu ngăn cản cung nhân tới gần. Ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng xoáy sâu vào gương mặt trắng bệnh của hoàng hậu - “Sợ hãi điều gì sao?” Hoàng hậu cúi người một cái, vẻ mặt trong phút chốc đã lấy lại dáng vẻ điềm đạm như lúc đầu. “Bệ hạ, thần thiếp đương nhiên sợ hãi, thần thiếp...trước giờ còn chưa chứng kiến cảnh tàn bạo như thế này bao giờ. Còn có, đó là cung nữ thân cận của thần thiếp. Thần thiếp làm sao có thể không khẩn trương. Bệ hạ là đang lo lắng cho thần thiếp hay đang nghi ngờ thần thiếp điều gì?” - Hoàng hậu thẳng lưng, đường đường chính chính mà nói, ra oai phủ đầu trước. Từng câu từng chữ không chỉ nói bản thân là người tốt đẹp ra sao, còn nhấn mạnh tội trạng của hồ ly và sự đáng thương của bản thân. Xem nào, hắn rất có mắt nhìn người đấy nhỉ. Chọn một nữ nhân tính cách không thua hắn là bao nhiêu. Môi mỏng của Tần Tử Trạch khẽ cong, trong đôi mắt không có một chút độ ấm nào: “Hoàng hậu, miệng lưỡi thật trơn tru. Nhưng…” Tần Tử Trạch nói đến đây liền dừng lại. Bàn tay nắm chặt cánh tay cung nữ kia như muốn bóp nát da thịt. Hắn lấy chiếc vòng lắc từ tay ả ra. Từng tiếng ding dang vang lên, tiểu hồ ly lập tức ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu chính mình giống như nàng đang bị hàng ngàn chiếc búa bổ xuống. Tần Tử Trạch nắm lại chiếc lắc kia ở trong lòng bàn tay, Tiếng chuông ngừng lại. Tiểu hồ ly ngẩn ngơ đứng nhìn hắn chằm chằm. Trong đôi mắt nàng, dường như chỉ có một mình hắn tồn tại ở đây. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tần Tử Trạch lại giang tay kéo Tô Mị Nhi lại vào trong lòng, hướng mặt đến hoàng hậu mà nói: “Chuyện này giải thích thế nào?” Ánh mắt hoàng hậu khẽ chuyển. Tiếng chuông kia không lớn, lại làm cho tiểu hồ ly điên loạn như thế, nhìn sơ qua là biết chủ đích không phải nơi ả hồ ly đó. Trong lòng hoàng hậu ẩn chứa trăm mối hận, nhưng không lộ biểu cảm ra bên ngoài. Nàng kinh ngạc nhìn cung nữ thân cận của mình, hốt hoảng gọi tên nàng, nước mắt lưng tròng: “Bổn cung không ngờ ngươi lại có thể làm ra loại chuyện này. Bệ hạ, thần thiếp...là do thần thiếp quản không nghiêm. Nhưng những chuyện như thế này, trong phút chốc không thể chủ quan mà kết luận, kính xin bệ hạ cho người trực tiếp đi điều tra, lấy lại trong sạch cho cung nữ của thần thiếp, cũng lấy lại trong sạch cho thần thiếp.” Thân thể hoàng hậu lảo đảo giống như nhận một đả kích kinh hoàng. Tần Tử Trạch hờ hững nhìn cục diện trước mặt, giao chiếc lắc cho Hình Bộ xử lý, cũng không quên dặn dò một câu: "Chặt tay cung nữ đó cho trẫm." “Buổi lễ đăng cơ hôm nay tạm hoãn hai canh giờ, xử lý sạch sẽ nơi này. Một lát sau các ái khanh lại đến.” - Tần Tử Trạch vẫn ôm tiểu hồ ly ở trong vòng tay của mình, uy quyền ra lệnh. Các văn võ bá quan đều hạ mình hành lễ, nhanh chóng cáo lui. Ai lại muốn ở nơi máu me này lâu hơn chứ. “Chu ái khanh và Minh khanh, cùng vào thư phòng gặp trẫm. Trần Tông mang nàng về, giám sát nàng, còn để nàng gây ra chuyện gì, trẫm sẽ hỏi tội ngươi.” Tần Tử Trạch vừa dứt lời, Trần Tông lập tức bước lên nhận mệnh lệnh. Hắn vừa giơ tay dự định kéo Tô Mị Nhi, Tô Mị Nhi lại nhích vào trong lòng Tần Tử Trạch, dính mãi không buông. Gương mặt của tiểu hồ ly bây giờ rất đỏ, giống như nàng đang phát sốt. Hắn lại không dám làm đau nàng, khi nàng đang ở trong lòng vị hoàng đế tính tình khó chiều nào đó. Tần Tử Trạch hơi cúi đầu nhìn nàng, năm ngón tay khẽ nắm lại, gõ lên đầu tiểu hồ ly hai cái, giọng nói hiếm khi không mang theo sự ra lệnh lạnh lùng: “Nghe lời, đi theo Trần Tông.” Tô Mị Nhi ngẩng đầu, cực kỳ nghe lời buông hắn ra. Trần Tông nhìn nàng như người mộng du tiến về phía mình, cũng không biết hiện tại tiểu hồ ly đang tỉnh táo hay vẫn đang trong cơn điên loạn. Sau khi Tần Tử Trạch hạ lệnh, Tô Mị Nhi lại nghe lời đến mức Trần Tông đi đâu, nàng đều đi theo đó, không rời nửa bước. Hắn dẫn nàng đến nơi tẩm cung của bệ hạ, nơi mà bệ hạ cho phép nàng ở lại. Cứ thế, nghĩ rằng nhiệm vụ ở đây liền hoàn thành. Nhưng không, cũng không biết tiểu hồ ly này là đang giả vờ hay nghe lời bệ hạ thật. Hắn đứng ở bên ngoài tẩm cung, nàng tuyệt không ngồi trong phòng. Hắn bước vào trong phòng, nàng tuyệt không đứng ở bên ngoài. Nói chính xác hơn là dính hắn như keo sơn. Tiểu Lan bưng khay trà bước vào phòng, thấy tình thế như vậy, mỉm cười miễn cưỡng với Trần Tông, lại hành lễ với hắn một cái: “Nô tỳ bái kiến Trần đại nhân.” “Tiểu Lan cô nương.” - Trần Tông cũng cúi đầu đáp lễ với nàng. Hắn không biết bản thân mình ở đây đã mấy canh giờ rồi. Hắn hiện tại có chút muốn đi xử lý việc riêng tư… “Tiểu Lan cô nương, không biết cô nương có cách nào có thể giữ nàng lại được không?” - Trần Tông liếc mắt tiểu hồ ly vẫn một mực nhìn chằm chằm hắn ở kế bên, bất đắc dĩ lên tiếng. Tiểu Lan vội vàng đặt khay trà ở trên bàn nói: “Nô tỳ đã từ chỗ thái y xin một ít thuốc an thần, có thể sẽ có tác dụng với Mị Nhi.” Trần Tông nhận lấy tách trà từ tay Tiểu Lan, đưa cho Tô Mị Nhi. Chỉ thấy Tô Mị Nhi nhìn chằm chằm hắn, nhưng không uống. Tiểu Lan quan sắt đôi mắt của tiểu hồ ly, thấy đôi mắt của nàng vẫn chứa con ngươi hẹp dài đỏ sẫm, trong lòng thầm than một tiếng. Sự việc sáng nay kinh động cả hoàng cung, mọi ngóc ngách trong cung đều biết đến chuyện này. Tô Mị Nhi hôm qua vừa giết hại muội phu của hoàng hậu, hôm nay ngang nhiên đến đại lễ đăng cơ đoạt mạng người. Tiểu Lan nhìn tách trà trong tay Trần Tông, lo lắng không nhịn được lên tiếng hỏi: “Trần đại nhân, nô tỳ xin mạo muội hỏi một câu, mong Trần đại nhân có thể trả lời.” Trần Tông dụ dỗ tiểu hồ ly như thế nào đều không được, không có cách nào khiến cho nàng uống trà. Nghe thấy giọng nói của Tiểu Lan, hắn từ từ đặt chén trà ở trên bàn, đáp lời: “Mời cô nương cứ nói.” “Trần đại nhân, sáng nay bệ hạ có nói rằng sẽ xử lý Mị Nhi như thế nào không?” - Khi Tiểu Lan nói câu này, nàng cũng không biết được rằng tay nàng đang run lên. Phạm vào tội lớn như vậy, chỉ sợ lần này tiểu hồ ly lành ít dữ nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD