Chương 22: Ngủ cùng (2)

1309 Words
Hai mắt Tô Mị Nhi tỏa sáng nhìn hắn, ánh mắt còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời. Ngay khi nàng phấn khích định bò xuống giường, nghe lời đi tắm, thì một suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu, hắn sẽ không nhân cơ hội nàng rời khỏi, cũng bỏ đi chứ? Nghĩ vậy, Tô Mị Nhi lại quay về ngồi yên tại chỗ. Nàng giơ tay lên ngửi ngửi chính mình. Không có mùi mà? Cho dù là lúc nãy nàng có ẩn núp, leo trèo trên cây, thì cũng không có mùi khác lạ, chỉ có hơi bẩn một chút mà thôi. "Còn không mau đi?" - Tần Tử Trạch hơi nhướng lông mày nhìn nàng. Hình như hắn đã tỉnh táo lại rồi. Giọng nói mang theo lãnh đạm kia truyền đến là có thể biết được ngay. Trong lòng Tô Mị Nhi buồn rầu thở dài. Tâm trạng hơi trùng xuống. Bộ dạng chưa tỉnh lúc nãy của hắn thật sự rất đáng yêu. Nàng còn muốn ngắm thêm một lúc nữa. Vậy mà chưa gì hắn đã trở về cái tính tình này. Thế thì nàng càng không thể đi. Chắc chắn đây là kế "Điệu hổ ly sơn". Hắn nào có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Tô Mị Nhi cắn cắn môi, đảo mắt. Ngay lúc Tần Tử Trạch không để ý, tiểu hồ ly nhanh như chớp bắt lấy cánh tay hắn, dụi dụi đầu vào cánh tay hắn. Nàng cố tình làm cho cánh tay áo của hắn càng thêm nhăn nheo, càng thêm dính bẩn giống nàng. Sau đó, nàng lại vui vẻ nhìn hắn. Bây giờ hắn cũng bẩn rồi, chủ nhân của ta, chúng ta đi tắm chung đi! Tần Tử Trạch trầm mặc đánh giá bộ dáng tỏ ra thông minh của tiểu hồ ly, hơi híp mắt nhìn nàng. Điều này, khiến nàng hơi rụt vai lại, lộ ra bộ dáng có chút sợ sệt. Tần Tử Trạch có một đôi mắt hẹp dài, bình thường đã mang cho người khác cảm giác nguy hiểm. Một khi đôi mắt kia híp lại, càng làm cho hắn trở nên đáng sợ, giống như hắn đang chuẩn bị đại khai sát giới, tức giận trừng phạt, lệ khí trùng trùng. Hắn không thích như thế này ư? Nàng có hơi tùy hứng mà đi quá giới hạn không? Nhìn tiểu hồ ly rụt rè, hơi lùi về phía sau, nhưng bàn tay vẫn cố nắm lấy cánh tay áo của hắn không chịu buông. Ánh mắt liếc nhìn từ bàn tay sang thân thể của Tô Mị Nhi, bây giờ hắn mới để ý đến quần áo trên người nàng. Nàng chỉ mặc một lớp áo khoác ở bên ngoài, hai chân trần trắng nõn cứ thế lộ ra. Hắn còn mơ hồ nhìn thấy được tường tận bên trong. Sắc mặt Tần Tử Trạch trong thoáng chốc tối sầm: "Ai cho nàng mặc như thế này ra ngoài?" Lúc hắn rời đi, không có mặc lại quần áo cho nàng, nhưng đã kêu cung nữ hầu hạ cạnh nàng trước đây vào phòng. Chẳng lẽ đây là ý định của nàng ta? Tô Mị Nhi không biết tại sao hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Chỉ nghĩ là hắn thật sự không thích nàng thân cận như thế này, muốn tìm cách để nàng rời đi. Bàn tay nhỏ hơi siết lại cánh tay áo của hắn, chần chừ một chút rồi buông ra. "Trả lời." - Ngữ khí đè nặng, ẩn ẩn sự không vui. Tinh thần tiểu hồ ly hơi hoảng loạn, không biết nên đáp lại hắn như thế nào. Lúc Tiểu Lan rời đi, nàng đã nóng lòng muốn gặp hắn, nên không quan tâm đến bản thân đang mặc cái gì. Huống hồ, lúc đó nàng cũng không có nghĩ đến vấn đề sẽ gặp được trực diện như thế này, nàng chỉ muốn từ xa nhìn thấy hắn một cái là được rồi. Đâu ngờ đến bây giờ lại xảy ra tình huống này. Tô Mị Nhi nhìn hắn, sau đó giơ tay chỉ chính mình. Là nàng tự cho nàng mặc như vậy. Không liên quan đến ai khác. "Mở miệng nói chuyện." - Thanh âm của hắn một lần nữa truyền đến. Sắc mặt hơi đanh lại. Tô Mị Nhi cúi đầu, cắn cắn ngón tay của mình. Trong lòng vang lên tiếng nói nhắc nhở. Không được! Không thể nói chuyện! Tuyệt đối không thể! Nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn ngày một trầm xuống. Tô Mị Nhi ngày càng hoảng loạn. Nếu như…nếu như nàng lựa lời, cẩn thận một chút chắc sẽ không sao đâu đúng không? "Tô Mị Nhi." - Hắn bóp lấy cằm nàng nâng lên - "Đây là mệnh lệnh của trẫm." Ánh mắt hắn sắc bén nhìn thẳng vào nàng. Trái tim nhỏ càng tăng thêm một tầng áp lực. Hai tai trên đầu Tô Mị Nhi cũng theo đó mà run run. Nàng nhạy cảm phát hiện được hắn đang thay đổi xưng hô. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy khoảng cách của hai người theo đó mà ngày một kéo xa. Nàng không muốn như vậy một chút nào. Tiểu hồ ly uất ức nhìn hắn. Nếu như hắn ép nàng nói chuyện, sau này biết ngày hôm nay, chính tay hắn sẽ hủy hoại giang sơn của mình, hắn sẽ nghĩ ra sao? Đến lúc đó hắn sẽ hận nàng, oán trách nàng ư? Lý trí và trái tim đấu tranh dữ dội. Đến cuối cùng, nàng vẫn không chịu hé môi nói câu nào. "Mị Nhi, chưa được bao lâu, nàng đã học được cách chống đối trẫm rồi đấy." - Long nhan tức giận. Hắn buông nàng ra. Khí tức lạnh lẽo xung quanh một lần nữa tái hiện. Tô Mị Nhi cắn môi, một làn hơi nước dâng lên trong đôi mắt nhỏ. Hắn đang không vui, dường như lúc nào gặp nàng, hắn đều có tâm trạng không tốt. Nếu như hắn...nếu như nàng không làm cho hắn vui vẻ, nàng sẽ bị khai trừ sao? "Người đâu?" - Hắn di chuyển thân thể, vén màn, hai chân chạm xuống mặt đất, kêu gọi cung nhân bước vào. Hắn định rời đi sao? Nàng không được ngủ cùng với hắn ư? Đèn trong phòng cũng chỉ mới vừa tắt, hắn cũng chưa chợp mắt được bao lâu mà. Hắn lên tiếng là muốn bọn họ mang nàng đi? Cung nhân nghe thấy tiếng chủ tử gọi, không dám chậm trễ một giây phút nào, lật đật bước vào. Vừa mở cửa, bọn họ liền nghe thấy bên trong vang lên một tiếng động lớn. Bọn cung nhân hoảng hốt kêu: "Bệ hạ, bệ hạ?" Bởi vì ngày mai là ngày làm lễ Tần Tử Trạch lên ngôi hoàng đế, nên trong tối nay, toàn bộ cung nhân đều được nhận chỉ thị gọi tam hoàng tử là "Bệ hạ". Cho dù tâm trạng của bọn cung nhân vô cùng lo lắng, nhưng nếu như Tần Tử Trạch không đồng ý cho bọn họ vào thì bọn họ chỉ có thể sốt ruột đứng ở bên ngoài rèm châu. "Nàng đang làm gì? Muốn uy hiếp trẫm?" - Sắc mặt Tần Tử Trạch âm trầm, sát khí chầm chậm tỏa ra quanh thân. Tiểu hồ ly nghe được lời này, tinh thần vô cùng hoảng loạn. Tư thế của hai người lúc này là nàng đang nằm sát ngay bên cạnh hắn. Vừa nãy chưa kịp nghĩ thấu đáo là nàng đã lấy cánh tay vòng qua cổ hắn, dùng sức kéo xuống, khiến cả hắn và nàng ngã ra đằng sau, nằm ở trên giường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD