Chương 13: Mũi tên cắm ngay tim

1907 Words
Tất cả bọn lính đồng loạt cúi đầu hành lễ, gọi một tiếng: "Tam hoàng tử phi." Tam hoàng tử phi? Là có liên quan với tam hoàng tử của nàng. Nàng ấy đến theo lệnh của người nam nhân ấy ư? Tam hoàng tử phi nhìn xuống hai cái xác chết trên sàn nhà, vẻ mặt xám xịt tức giận, nghiến răng nhiến lợi nói: "Hồ ly tinh nhà ngươi, sao ngươi dám ra tay với muội phu của bổn phi! Đúng là đáng chết hàng nghìn lần! Nói đi, tại sao lại giết người của bổn phi?!" Tô Mị Nhi nghe thấy câu hỏi, nhưng nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Tam hoàng tử phi thấy nàng im lặng như vậy thì càng trở nên sôi máu. "Ha! Người khác nói hồ ly không chết được, như vậy cũng tốt, nếu như ngươi không chết được, thì bổn khi sẽ dày vò ngươi mỗi ngày! Bắn tên cho ta!" - Tam hoàng tử phi khí thế phần phật, thẳng lưng ra lệnh, bộ dáng thập phần quyền uy khí khái. Thật sự rất xứng đôi với người nam nhân kia. Nếu như nàng ấy đã đến đây, sau ngần ấy những rắc rối mà nàng tạo ra, thì như vậy… là chủ ý của hắn phải không? Nguy hiểm gần kề, nhưng tiểu hồ ly dường như không nhận thức được điều này. Hoặc nói đúng hơn, những việc này đã xảy ra thường xuyên đến mức không còn khiến nàng bất ngờ sợ hãi nữa. Điều nàng càng bận tâm hơn lại là ý định của người nam nhân kia. Hắn muốn mượn tay người khác trừ khử nàng phải không? Cần chi phải phiền phức rườm rà đến thế, hắn chỉ cần đến đây đích thân nói một tiếng, muốn moi gan móc ruột, nàng cũng sẽ tự mình làm cho hắn xem mà. Đầu nhỏ một lần lại một lần chôn sâu vào trong cánh tay, thân thể co lại thành một đoàn ôm lấy chính mình. Nàng nhớ hắn. Trong căn phòng nhỏ, tất cả binh lính đều đồng loạt giương cung nhắm đến tiểu hồ ly đang ngồi ở một góc mà bắn. Bọn họ còn nghĩ tiểu hồ ly sẽ điên cuồng tấn công, gào thét phản kháng hoặc ít nhất sẽ hoảng loạn tránh né đi. Đó là lý do bọn họ dùng cung tên chứ không phải kiếm hay dây thừng. Bởi vì không thể giết chết nàng, nên giày vò nàng đến cạn kiệt hơi thở là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng nàng chỉ ngồi ở đó, không nhúc nhích tựa như một hòn đá vô tri vô giác. Bắt quá, điều này cũng không ảnh hưởng đến hành động của bọn họ. Nàng như vậy, bọn họ càng thích, càng không cần tốn nhiều công sức. Dây cung vừa được kéo căng, nơi cánh cửa, vang lên một tiếng hớt ha hớt hải: "Không được, hoàng tử phi, không thể làm hại nàng ấy được." "Hỗn láo! Ngươi là cái thá gì mà bảo bổn phi không được làm gì, phải làm gì? Cung nhân trong hoàng cung này đều vô phép tắc như vậy sao? Người đâu, lôi ả ra đánh năm mươi trượng cho bổn phi!" - Tam hoàng tử phi liếc mắt khinh thường nhìn nữ tỳ thấp kém đang quỳ dưới sàn nhà, cao ngạo kiêu căng ra lệnh. Nàng bây giờ là tam hoàng tử phi, nhưng ít ngày nữa thôi sẽ chính thức sắc phong trở thành hoàng hậu của một nước. Ả nô tỳ này bày ra vẻ mặt chống đối như vậy chính là không xem nàng ra gì! Nàng nhất định phải chấn chỉnh lại hậu cung này, khiến cho người nào cũng phải cúi đầu cung kính với nàng. Tiểu hồ ly hơi động đậy ngón tay. Tâm tình đang chìm xuống đáy vực đột nhiên dao động. Giọng nói của cung nữ kia cực kỳ quen thuộc, đó là người cùng ăn, cùng uống, cùng ở với nàng trong mấy ngày qua - Tiểu Lan. Tiểu Lan bị người xách đầu lôi đi. Nhưng nàng vẫn một mực cố ghìm chân chống cự: "Tam hoàng tử phi, người hãy nghe nô tỳ nói, tam hoàng tử đã hạ lệnh, nếu không phải ngài, không có ai được đụng đến hồ ly!" "Ngươi nói cái gì?" - Tam hoàng tử phi chậm rãi đi đến trước mặt. Ngay khi Tiểu Lan lên tiếng gọi "Tam hoàng tử phi" một lần nữa, nàng ta liền giơ chân, tức giận dùng đôi giày gấm thêu hoa ra sức giẫm xuống gương mặt của nữ tỳ không thương tiếc. Không những thế còn xoay xoay mũi chân qua lại dí xuống gò má của Tiểu Lan. Tiểu Lan đau đớn nhăn mặt, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Tam hoàng tử phi nhìn nàng bằng nửa con mắt: "Đừng đem ngài ấy ra đây dọa dẫm bổn phi! Ngươi nghĩ đem danh xưng đó ra, ta sẽ hoảng sợ ư? Nực cười! Bắn tên cho ta!" Một câu lạnh lùng hạ xuống, sắc mặt nàng lạnh như băng, không có một chút tình cảm thương xót nào dưới đáy mắt kia. Tất cả chỉ toàn hận thù và kiêu ngạo quyền lực. Mắt thấy bọn họ lại giương cung tên lần nữa. Tiểu Lan lập tức dùng toàn lực để vùng vẫy, gần như là hét lên: "Nếu như tam hoàng tử biết được, người cũng không được yên ổn đâu, tam hoàng tử phi! Người muốn giết gà dọa khỉ ư?! Người chưa từng nghĩ đến tam hoàng tử đã trao cho người quyền lực ấy hay chưa sao!" "Hỗn xược!" - Tam hoàng tử phi giận dữ vung tay tát nữ tỳ mạnh đến mức cả người nàng đều ngã sang một bên. Nơi khóe miệng có một tia máu đỏ tươi chậm rãi chạy xuống. "Xem ra đánh ngươi cũng không làm cho ngươi khuất phục. Lôi ra chém tại chỗ cho bổn phi!" Một tiếng này vừa cất lên, trong căn phòng lạnh như tờ như có như không vang lên một tiếng hít lạnh. Ngay lúc Tiểu Lan chuẩn bị bị người kéo ra ngoài hành hình. Đột nhiên thân thể tam hoàng tử phi khựng lại, sau đó khẽ động. Đôi mắt cao ngạo đột nhiên trở nên xám xịt một màu, cứng nhắc, máy móc cất bước đến chỗ của tiểu hồ ly trước sự thất kinh của toàn bộ mọi người. "Tam hoàng tử phi!" - Khi mọi người định thần trở lại, bàng hoàng thốt lên, thì cơ thể tam hoàng tử phi đã nằm trong tay tiểu hồ ly. Nhất thời trong căn phòng là một sự căng thẳng tràn ngập. Tô Mị Nhi đứng dậy, móng tay xuất dài ra một tấc, chạm đến động mạch ngay cổ của tam hoàng tử phi. Thân thể nàng ta tuy bị tiểu hồ ly điều khiển, nhưng phản ứng vẫn thuộc về nguyên bản, run rẩy không ngừng. "Thả tỳ nữ đó ra!" - Môi nhỏ mở ra, giọng nói trong trẻo vang lên trên không khung. Tiểu Lan mở tròn mắt lạ lẫm, sửng sốt. Bấy lâu này nàng và Tô Mị Nhi giao tiếp với nhau chỉ qua các trang giấy ghi toàn chữ. Nàng còn nghĩ tiểu hồ ly không biết nói chuyện hoặc không thể nói chuyện. Bây giờ, sự tình này là như thế nào đây! Đương nhiên bọn lính kia không thể ngay lập tức răm rắp nghe theo những gì Tô Mị Nhi nói ngay. Khóe miệng tiểu hồ ly khẽ nâng, nơi móng tay ấn sâu thêm một chút, dòng máu tươi trên cổ tam hoàng tử phi chảy xuống. "Thả nó ra!" - Giọng nói của tam hoàng tử phi kinh hoảng truyền đến. Không còn sự uy nghiêm như lúc ban đầu đến đây, hiện tại chỉ có một bộ dáng chật vật đáng thương. Bọn binh lính lập tức thả người. Tiểu Lan được tự do đứng ở một bên, không vui vẻ bỏ chạy mà ngược lại đến gần Tô Mị Nhi, nhẹ giọng khuyên bảo: "Mị Nhi, Mị Nhi! Muội bình tĩnh đã, thả tam hoàng tử phi ra đi!" Tam hoàng tử là người như thế nào, khắp mọi ngõ ngách trong cung đều biết. Nếu như ngày hôm nay, tam hoàng tử phi chết tại đây, cùng với muội phu của ngài ấy. Tiểu hồ ly nhất định không tránh khỏi bị dùng đại hình tra tấn. Nhưng mặc kệ nàng nói thế nào, tiểu hồ ly chỉ nhìn nàng, không đáp lại một tiếng, dường như đang nghe nàng nói, lại dường như không. Đôi mắt Tiểu Lan tràn ngập khẩn thiết nhìn Tô Mị Nhi, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, tỷ không sao, tỷ không có việc gì, muội mau thả người ra đi." Tiểu Lan bước lên một bước muốn lại gần tiếp cận nàng, thì Tô Mị Nhi lại lôi người bước về phía sau một bước. Đôi mắt trong trẻo của ngày thường dần dần biến đổi. Đôi con ngươi ngây thơ thường xuyên cười đùa với bọn họ biến mất, giờ đây chỉ còn lại một đường vạch dài nguy hiểm. Tiểu Lan nhìn thấy điều này, cũng không khỏi sững sờ. Ở cùng nhau gần một tháng, nàng hầu như chưa từng nhìn qua phản ứng đáng sợ này của tiểu hồ ly. "Mị Nhi?" - Nhìn thấy thân hình, gương mặt quen thuộc nhưng biểu cảm lại xa lạ tựa như chưa từng thân thiết đó, Tiểu Lan nhịn không được gọi một tiếng. Nàng thấy tai nhỏ của tiểu hồ ly hơi run, mắt nàng đưa xuống, lông mi đen nhánh che đi đôi mắt đáng sợ vừa nãy. "Mị Nhi, thả ra nào." - Thấy có cơ hội, Tiểu Lan một lần nữa cất tiếng. Ngay lúc này không biết binh lính nào tự tiện giương cung bắn tên. Mũi tên bay vút nhắm đến đầu tiểu hồ ly mà đến. Tiểu Lan trừng to mắt. Không! Không! Không! Không phải lúc này! Tuy Tiểu Lan muốn ngăn mũi tên kia bay đến, nhưng hành động của nàng làm sao kịp với tốc độ ấy. Tiểu hồ ly nghe tiếng gió lập tức ngẩng đầu, sự hung ác nháy mắt tràn ngập trong đôi con ngươi, sát khí trong phút chốc đẩy lên cao vút. Nàng dễ dàng di chuyển tránh đi. Là các người muốn giết ta trước! Ngay khi Tô Mị Nhi dự định xuống tay xé nát cái cổ mỏng manh của tam hoàng tử phi, thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên. "Buông nàng ra!" Buông nàng ra...buông nàng ra… Đây là giọng nói của người nam nhân nàng yêu thích. Là giọng tam hoàng tử của nàng. Đuôi nhỏ nhịn không được vẫy vẫy, tai cũng dựng thẳng đứng lên, cả người không tự chủ được nghe lời hắn, bỏ tay xuống. Tam hoàng tử phi lập tức nắm bắt thời cơ nhanh như chớp chạy thoát khỏi tay nàng. Tiểu hồ ly vừa kịp nhìn đến một thân cao lớn đã lâu không gặp, nơi ngực bỗng cảm thấy nhói đau. Là một mũi tên cắm ngay tim...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD