Tam hoàng tử phi đứng ở một bên hùng hổ lên tiếng kết án. Nàng ta không có một chút sự yêu thích nào đối với hồ ly tinh này. Ả có một dự cảm chẳng lành về nàng.
Tần Tử Trạch từ trước đến nay luôn không thích bất cứ ai chạm vào mình. Hắn hầu như chán ghét điều đó, đặc biệt còn là người không sạch sẽ như con hồ ly tinh kia. Những ngày đầu ả quen biết với Tần Tử Trạch, chỉ đứng gần một chút thôi là hắn đã nghiêm mặt cảnh cáo. Đến tận bây giờ cũng không hơn bao nhiêu. Vậy mà vừa nãy tiểu hồ ly không những không chỉ đụng một chút mà còn ôm lấy hắn, thế nhưng hắn không có một chút biểu cảm nào là tức giận!
Đây chính là điềm báo! Nàng ta nhất định phải trừ khử con hồ ly này! Nếu không sau này nhất định sẽ để lại tai họa!
Trong căn phòng nhỏ, từng người ở đây đều không dám thở mạnh. Không khí căng như dây đàn. Tô Mị Nhi lặng lẽ quan sát Tần Tử Trạch. Sườn mặt hắn đẹp như tranh vẽ, cương nghị mang theo khí thế vương giả. Chỉ thấy hắn không nói lời nào, nhìn chăm chú vào hai cái xác trên mặt đất. Sắc mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì.
Tình cảnh này lại một lần nữa lặp lại. Hình ảnh mọi ngày cha và nương nhìn nàng cũng như thế. Cả sư phụ và bạn đồng học. Trong đôi mắt của bọn họ đều nói lên nàng là một kẻ chỉ mang lại rắc rối. Từng giọng nói khinh miệt trong quá khứ không ngừng vang bên tai, lặp đi lặp lại:
"Một hồ ly vô dụng như thế này, tại sao ngươi vẫn còn sống vậy? Nếu như là ta, ta đã xấu hổ đến mức tự sát rồi."
"Nhìn kìa! Đó chính là hồ ly kém cỏi đó sao? Sao ngươi vẫn còn kiên trì ở lại đây vậy? Không cảm thấy thẹn sao? Loại hồ ly như ngươi tồn tại chỉ gây phiền phức cho người khác thôi!"
"Hài tử của ta, con à. Nương phải làm sao đây, sao ta lại sinh ra con làm gì?"
Nàng rũ lông mi xuống, bỗng dưng cảm thấy chỗ nào trên thân thể cũng râm ran đau. Nàng nhìn đến thấy mũi tên mình vừa dứt ra khỏi cơ thể đang nằm im trên sàn nhà. Nàng cắn môi cúi người cầm lên, sau đó kéo ống tay áo của hắn.
Tần Tử Trạch đang phân phó công việc cho thuộc hạ, nhận thấy sự lay động, hơi nghiêng đầu quay lại nhìn qua nàng, bỗng nhiên bị nàng nhét vào trong tay một cái mũi tên vẫn còn dính máu của nàng trên đó. Đôi mắt hơi nheo lại, giống như đang thăm dò.
Tô Mị Nhi nhìn vào mắt hắn, lại liếc qua đám xác chết đó. Sau cùng dùng tay di chuyển đầu mũi tên ấn vào ngực đang thấm đẫm máu.
Chủ nhân, giết ta đi.
Đó là những điều nàng muốn nói.
Mạng sống này đối với nàng thật sự rất quan trọng. Nàng sợ đau, lại sợ chết. Nhưng nàng không muốn nhìn thấy hắn khó xử như thế. Nếu như sự tồn tại của nàng chỉ gây ra áp lực cho hắn, vậy thì hãy giết nàng đi.
"Gọi thái y đến đây." - Tần Tử Trạch ngoài ý muốn cất giọng ra lệnh.
Tam hoàng tử phi nắm chặt tay. Ánh mắt ghen ghét xoắn chặt trên người Tô Mị Nhi. Những tưởng hắn phải kêu người xử lý con hồ ly kia, nhưng không ngờ lời Tần Tử Trạch nói ra lại là câu này. Hắn không có ý định trừng phạt đúng chứ!
"Tử Trạch…" - Tam hoàng tử phi nghiến răng nghiến lợi, muốn lên tiếng nhắc nhở một lần nữa. Nhưng nàng còn chưa nói hết câu, hành động của tiểu hồ ly đã khiến cho mọi người sửng sốt.
Tô Mị Nhi giật lại mũi tên trong tay Tần Tử Trạch, sau đó tự đâm vào ngực mình một lần nữa.
Sức lực nàng dùng rất lớn. Mũi tên xuyên qua tầng tầng lớp lớp da thịt, đâm thấu vào bên trong, xé vỡ lồng ngực, chạm đến trái tim đang đập rộn ràng đến đau đớn.
Tô Mị Nhi không quan tâm đến nét mặt của mọi người, nàng chỉ nhìn người nam nhân ở trước mắt này. Sắc mặt hắn tối sầm, lửa giận quẩn quanh. Lập tức, tiểu hồ ly trở nên lúng túng, hốt hoảng không biết phải làm gì.
Hắn...hắn đang giận dữ lắm. Nhưng tại sao chứ? Mọi người không phải đang dồn ép hắn xử lý nàng đi ư? Người nữ nhân của hắn cũng muốn hắn lấy mạng nàng, nàng đang làm toại nguyện hắn kia mà?
"Lá gan lớn thật nhỉ?" - Tần Tử Trạch chậm rãi bước đến gần sát nàng, giữ lấy đuôi mũi tên, không cho nàng ngày một đâm sâu vào trong nữa.
Bộ dáng cao lớn của Tần Tử Trạch chắn ở trước mắt, không biết là vô ý hay cố tình khiến nàng không nhìn thấy được sắc mặt của những người đằng sau. Gương mặt hắn lạnh lẽo kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi thở nóng ấm vây quanh, cất giọng nói âm trầm: "Không có lệnh của ta, ngươi lại dám tự ý hành động? Thật sự là không dạy dỗ được."
Tô Mị Nhi cúi đầu, không nghĩ mình sẽ đáp lại câu gì. Nỗi đau đớn xé da thịt nhanh chóng truyền đến đại não, sắc mặt nàng trắng bệch không còn một chút máu. Hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Nàng luôn sợ hãi giây phút này, bây giờ cũng không ngoại lệ.
Đôi mắt nhắm lại, bóng tối tràn ngập trong tâm trí. Nàng nghe bên tai, người nam nhân nói câu gì đó, nhưng nàng không nghe rõ. Chỉ biết nàng đang chầm chậm ngã xuống vậy thôi.
Rất lâu rồi, nàng đã nghĩ muốn tự sát từ rất lâu rồi. Nhưng chưa bao giờ có can đảm làm điều đó. Nếu như mọi thứ đều kết thúc ở trong vòng tay hắn, đó là điều hạnh phúc biết bao.
Vận mệnh định sẵn là phải gặp gỡ, chịu khổ sở dày vò đến thịt nát xương tan, lồng ngực sẽ đau đớn từng hồi và nước mắt sẽ chảy dài cho đến khi cạn khô.
Đó là lời tiên tri mà hồ ly vương đặt lên tương lai của nàng.
Nàng dường như mơ hồ nhìn thấy lại khung cảnh lúc đó. Nương và cha sững sờ nhìn nàng, ánh mắt sầu muộn bi thương, định vội mang nàng rời đi khỏi vương điện. Thế nhưng hồ ly vương lại nói thêm một câu: "Đứa trẻ này, mai sau, một tiếng nói sẽ hủy diệt tất cả. Nên phải cẩn thận."
Một câu này hạ xuống, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nàng. Từ đó trở về sau, nàng chỉ có thể chìm trong sự tối tăm tàn độc.
Đúng vậy, chính xác hồ ly vương đã nói như thế. Rằng nàng có thể hủy diệt thế giới này. Đó là một phần lý do hồ tộc muốn tìm cách trừ khử nàng. Vì bọn họ sợ hãi. Sợ hãi một ngày nào đó sẽ thật sự xảy ra biến cố và sẽ chết đi ở trong tay nàng.
Hình ảnh cha và nương e dè nhìn nàng lại tái hiện lên một lần nữa. Ánh mắt hoảng sợ của bọn họ nhìn nàng hệt như nhìn một người mang tội ác tày trời. Có lẽ bọn họ không nghĩ đến đứa con mà mình sinh ra, lại là một ma quỷ.
Thật buồn cười làm sao.
Lý trí giùng giăng, đôi mắt nhỏ một lần nữa mở ra. Nàng không nghĩ đến nàng vẫn còn sống để mở mắt như thế này. Nàng nhìn trân trân lên trần nhà một lúc lâu, sau đó mới quét mắt nhìn một vòng căn phòng.
Đây không phải là căn phòng nàng ở trong những ngày qua. Nó nhìn rất lạ và cũng rất đẹp nữa. Không có sự đơn sơ nhỏ bé như căn phòng cũ, mà ngược lại mọi thứ đều có chút lộng lấy và trang hoàng. Có những chiếc bình lớn cao cổ được đặt ở các góc, bàn trà, hoa tươi, và ngay cả những chiếc ghế đều có những hoa văn rất đẹp mắt. Nàng thích thú nhìn chúng.
Nàng đang ở phía bên kia của thế giới này đúng không? Rằng nàng...
"Chưa chết được đâu." - Giọng nói của người nam nhân quen thuộc vang lên bên tai. Mùi hương của hắn quanh quẩn bên mũi, kỳ lạ là khiến nàng rất an tâm.
Nàng nương theo giọng nói nhìn lên, một thân ảnh cao lớn đang chậm rãi đi đến bên cạnh nàng.
Hắn cũng chết rồi sao?
Không đúng, nãy hắn đã nói là nàng chưa chết. Như vậy, nàng đang ở nơi nào đây?
"Hồ ly nào cũng ngu ngốc như ngươi sao?" - Tiếng bước chân dừng lại, Tần Tử Trạch đang đứng trước giường nàng, nhíu mày nói. Bộ dáng đừng từ trên nhìn xuống nàng, khiến nàng mơ hồ nhận lấy một cỗ áp lực đè nén.
Tô Mị Nhi lắc lắc đầu. Chỉ có nàng thôi.
"Nói đi, tại sao giết hai người kia." - Giọng hắn lạnh tanh, không nghe ra được một tia hơi ấm nào ẩn chứa bên trong đó. Ngữ khí lên xuống nghiêm nghị như đang ở dưới căn ngục tù, tra khảo phạm nhân.
Tô Mị Nhi im lặng.
Tần Tử Trạch cũng không nóng vội thúc giục, ngược lại nói: "Ngươi nói với ta, ngươi không nói chuyện được, đúng chứ?"
Phải xử lý con thỏ nhỏ hay gạt người như thế nào đây?
Tô Mị Nhi xoay đầu nhìn hắn.
"Ta đã nghe thấy giọng của ngươi, ngươi tính giải thích thế nào đây hửm?"