Bạn bè phải có nạn cùng chia

1643 Words
Linh Trâm đúng là một tiểu thư từ ngoại hình đến gia cảnh. Con gái độc nhất của tiệm băng đĩa lớn nhất thị xã nên được cưng chiều hết mực. Sáng nào đi học ngoài việc ăn sáng, mẹ Linh Trâm còn chuẩn bị vô số đồ ăn dặm, nào là bánh trái, nước ép, có khi cơm hộp, xôi, bánh mì, có hôm còn có cả vịt quay, miến xào. Nói chung đa dạng sắc thái món ăn từ nhẹ đến nặng. Một tháng có khi không trùng món nào. Mẹ Lan quả thật là bà mẹ siêng nhất quả đất. Nhưng rất tiếc con gái bà không có tính hưởng thụ. Linh Trâm giữ thân như ngọc, ngày ngày ăn uống tính toán chi li để không vượt lượng calo dung nạm. Vi Vi đôi lúc cảm thấy khó hiểu, gặn hỏi lí do thì nhận được câu trả lời.   “Nếu cậu nhân từ với bản thân chính là tàn nhẫn với chính mình.”   “...”   Nghe thì cũng đúng đúng mà ngẫm vẫn sai sai. Triết lí của người xinh đẹp đúng là không hiểu nổi. Chính vì vậy lượng thức ăn khổng lồ mẹ Lan chuẩn bị đương nhiên chui vào bụng Vi Vi. Đối với người đam mê ăn uống như cô thì giải quyết việc này là chuyện nhỏ, còn lấy đó làm niềm vui hằng ngày. Nhưng đối với Linh Trâm, đây là đại ân đức. Nhớ lúc mới nhận giúp giải quyết thức ăn, Linh Trâm còn cầm tay cô, mắt rưng rưng cảm tạ. Vốn dĩ công việc này là của bạn Bách Tùng nhưng ăn suốt mấy năm cấp hai thì cậu ấy không nuốt nổi nữa. Nghe mùi từ xa là trốn mất dạng mất dép. Linh Trâm rầu rĩ không nguôi thì gặp được truyền nhân Vi Vi. Chính vì vậy cô bạn này xác định Vi Vi chính là chân ái đời đời kiếp kiếp. Công việc ăn uống nếu Vi Vi không tiện thì tình nguyện đút tận răng, ân cần chăm sóc.   “Tớ vẫn không hiểu, nếu cậu không ăn tại sao không nói với mẹ Lan.”   “Cậu có hiểu cái gì là hiếu thảo với mẹ già không? Nếu mẹ tớ nhìn khay đồ ăn trống không sẽ vui sướng thế nào?”   “Nhưng nếu mẹ cậu biết cậu không ăn mà toàn cho người khác sẽ đau lòng th..ế...n..ào?”   Câu chưa dứt Linh Trâm lại nhét thêm vài cái vào miệng ngăn không cho cô nói. Đến khi khay sạch sẽ Linh Trâm mới vui vẻ cất vào cặp, không quên lấy khăn giấy mời bạn chùi.     “Tớ nói nè Vi Vi, tại sao bài tập của cậu lúc nào cũng không xong vậy, cậu không trao đổi với tên đó à?”   Vi Vi đang chép dở chuyển sang trạng thái tức tối.   “Cậu nghĩ xem, nếu trao đổi được với hắn, hắn còn gọi là QUÁI VẬT không?”   Linh Trâm gật gù, cũng đúng. Vi Vi đột nhiên nắm chặt lất tay cô bạn, khẩn thiết.   “Đại ca, tớ khổ lắm. Hãy thương xót cho tớ, dạo này QUÁI VẬT còn không cho tớ chép bài.”   Cô vừa nói vừa mếu, trưng bộ mặt vô cùng đáng thương khiến người đối diện cảm thông sâu sắc.   “Không sao đâu, đã là bạn bè phải có nạn cùng chia, có phước cùng hưởng. Kể từ hôm nay, bài tập của tớ sẽ cho cậu toàn quyền sao chép. Vi Vi, chép đi!”   “Đại ca!”   Hai đứa bạn bốn mắt nhìn nhau dạt dào cảm xúc, thề nguyện sẻ chia. Bách Tùng đột nhiên xuất hiện, vỗ vai Linh Trâm.   “Cậu nổ vừa thôi Đại ca, chẳng phải bài tập của cậu toàn chép của mình sao, giờ bày đặt cho người khác chép lại.”   Cái giọng khinh khỉnh mang đầy chế giễu khiến không khí bỗng hoá xanh gượng gạo. Linh Trâm lườm một cái, giơ chân đá mấy cước vào Bách Tùng, đau đớn cuối cùng khiến cậu ấy thay đổi thái độ.   “Tớ sai rồi, tớ sai rồi. Người đẹp trai như tớ sẽ không tính toán, các cậu muốn chép bao nhiêu thì chép bấy nhiêu nhé!”   “Coi như cậu biết điều.”   Kể từ hôm đó, Vi Vi, Linh Trâm, Bách Tùng trở thành bộ ba thân thiết, vô cùng gương mẫu. Bài tập về nhà, dù nhiều hay khó cỡ nào, chưa bao giờ thiếu dù chỉ một dòng. Tất cả các môn khi giáo viên gọi nộp kiểm tra, trả về đều số chín, tám đẹp đẽ. Điểm số nâng cao, Vi Vi sung sướng bội phần. Có hôm còn ngắm mãi con số được chấm bằng mực đỏ, cười khúc khích không thôi.   “Chép của ai?”   Giọng của Lâm Khải cắt ngang niềm sung sướng bay bổng của cô.   “Gì chứ? Chép của ai chứ? Cậu đừng nói khó nghe như vậy, là tớ tự làm.”   Vi Vi phân bua, lấy tay che lại quyền bài tập, không cho Lâm Khải nhìn.   “Không tin.”   “Không tin thì kệ cậu, cậu ganh tị vì tớ tiến bộ chứ gì?”   “Không thèm.”   Nói rồi Lâm Khải chán ghét quay đi, Vi Vi bĩu môi. Không thèm thì không thèm, dù sao sự thật là cô tiến bộ. Đồ QUÁI VẬT ganh tị!   Bộ ba cùng tiến tưởng vững chắc như keo sơn, đột nhiên có một ngày bị Lý Hạnh Xuân đập cho tan tát. Hoá ra bấy lâu nay bài tập Bách Tùng toàn là cậu ấy đi sao chép, mà còn là bỏ tiền sao chép. Bạn học Tùng trời sinh thông minh sáng dạ nhưng lại không dùng trí thông minh cho chuyện học hành. Thường xuyên dùng nhan sắc đi quyến rũ các bạn nữ hoặc dùng số tiền ăn dư giả mua chuộc để chép bài. Mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp cho đến một ngày kia gặp phải Kẻ có thành tích đáng ngưỡng mộ dỏm. Tiền vẫn lấy mà bài tập thì giao sai không đúng một chữ. Hệ luỵ sao chép đến đời Vi Vi và Linh Trâm cũng xuất sắc y chang, đến dấu gạch ngang, dấu chấm câu giống đến ngỡ ngàng. Việc này khiến trán thầy Lý dạy môn Vật Lý nổi gân xanh, sau một cơn long trời lở đất, mắng vốn Lý Hạnh Xuân. Xuân Mama nếu tự nhận mình là truyền nhân Sherlock holmes không ai dám đứng ra phản bác, trong vòng một buổi đã lôi toàn bộ sự thật và những con người dính dáng ra ánh sáng. Công suất hoạt động quả là năng suất.   “Ba đứa em, tôi nói chứ có biết xấu hổ hay không? Học hành không tới đâu, bài tập còn làm biếng làm, chép của nhau không sai đến cả dấu chấm câu.”   “Chẳng phải do bài tập thầy cô cho nhiều quá hay sao? Nếu không phải tụi em làm không kịp thì cũng đã không chép, nếu không chép thì không kịp nộp. Đằng nào chả bị phạt.”   Vi Vi và Linh Trâm trợn mắt. Bách Tùng cái tên chết tiệt, rốt cuộc cậu có biết là đang nói gì hay không? Trong giây phút ấy, cô chỉ muốn học Linh Trâm đạp cho cái tên ngu ngốc kia vài phát. Hậu quả là lửa giận của Lý Hạnh Xuân thổi bừng bừng, mặt trở nên đỏ ngầu khí thế.   “Không biết hối cải, phạt đứng hai tiếng dưới sân, chép kiểm điểm năm trăm lần, mai nộp cho tôi.” Xém chút loạng choạng, Vi Vi và Linh trâm phải tựa vào nhau. Năm trăm lần, năm trăm lần sao có thể viết trong một đêm. Hình phạt này quả là tàn khốc. Nhưng mà tàn khốc cỡ nào cũng không bằng việc phạt hai tiếng dưới sân. Nhờ ơn của bạn học Tùng, từ sự việc lặng lẽ giải quyết trên phòng giáo viên đã thành công khai thị chúng. Ba đứa học sinh đứng im đầu đội sách, không nhúc nhích trở thành chủ đề bàn tán của hàng trăm con mắt, cái miệng toàn trường.   “Chúng ta dù thế nào vẫn ở bên cạnh nhau, đúng là có nạn cùng chia.”   Bách Tùng mỉm cười toe toét. Nụ cười ấy bây giờ có đẹp cách mấy, Vi Vi cũng không chiêm ngưỡng nổi nữa. Trong mắt chỉ còn một màu xấu xí đáng ghét.   “Cậu còn dám nói, ai thèm chia nạn cùng cậu, hoạ cậu gây ra cậu tự gánh đi chứ, còn dám lôi bọn tớ theo.”   Vừa mắng Linh Trâm vừa lấy tay nhéo nhéo người Bách Tùng. Cậu ta nghiêng người né tránh, miệng không ngừng kêu đau đớn. Cho vừa cậu. Vi Vi đang tức cảm thấy hả hê phần nào. Đột nhiên không khí trở nên lạnh như băng dù nhiệt độ ngoài trời lên đến gần bốn mươi độ, toàn thân ngập tràn cảm giác khó tả. Quả nhiên, Lâm Khải từ xa bước đến, dừng trước mặt Vi Vi, mặt mày nghiêm khắc như muốn trách mắng hỏi tội.   “Biết sai chưa?”   Vi Vi xụ mặt như con mèo nhỏ, lí nhí phát ra âm thanh “Có”, vô cùng đáng thương. Trong hoàn cảnh này không nên chấp nhất tên này, phải tỏ ra càng tội nghiệp càng nhanh lấy được thương cảm. Không ngoài dự đoán, vài giây sau, trán của Lâm Khải giãn ra vài phần, giọng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD