Quái Vật đúng là Quái Vật

1451 Words
Khi Vi Vi từ bỏ việc làm thân, bất lực nhoài người ra bàn, QUÁI VẬT đột nhiên lên tiếng.  “Lâm Khải.”  “Hả? Cậu nói gì?”  Âm thanh trầm ổn phát ra tương đối nhỏ, Vi Vi dường như không nghe rõ, hỏi lại. QUÁI VẬT lại im lặng. Lúc này cô ngó sang đống sách vở chất cao như núi trước mặt cậu, trên giấy nhãn có ghi “Họ và tên: Lâm Khải.”  Ra Lâm Khải là tên của QUÁI VẬT. Cậu ấy giới thiệu tên của mình, vậy là chấp nhận kèm cặp cô rồi. Vi Vi rất vui, hai tay còn vỗ vài cái.  “Đúng rồi Lâm Khải. Lâm Khải. Tên hay, tên hay.”   Vi Vi và Lâm Khải trở thành bạn cùng bàn như thế. Tuy không được như cô mong đợi nhưng cậu không đá cô ra khỏi chỗ ngồi là rất tốt rồi.   Muộn phiền của học trường trọng điểm không dừng lại ở việc nhiều quy tắc mà còn là bài tập cực kì nhiều. Nhìn các bạn xung quanh đều trao đổi với nhau, có người còn tận tình giảng giải nhiều lần, Vi Vi quay sang nhìn bạn cùng bàn, vô cùng tủi thân. Đến nói chuyện với núi băng vạn năm còn khó khăn, huống chi là giảng giải bài tập. Nhưng mà, tính tình Vi Vi không có điểm nào mạnh, duy nhất cứng đầu kiên trì cô xếp thứ hai không ai xếp thứ nhất. Càng khó càng phải quyết tâm, Vi Vi nhủ lòng, lại tiếp tục bắt chuyện.   “Bạn học Khải, bài tập Toán thầy giao khó quá, nếu tiện có thể giảng cho mình chút được không?”   “Không tiện.”   Bị dội ngay gáo nước lạnh, Vi Vi mất mấy giây thẩn thờ.   “Nếu đã không tiện, vậy chỉ cần cho mình chép chút thôi, sắp vào tiết rồi mà mình chưa làm xong nữa. Sẽ không phiền cậu đâu, mình chép nhanh lắm.”   “Rất phiền.”   “...”   Câu trả lời không chút suy nghĩ xém làm cô nội thương. Bạn học Khải ngoài không thích nói chuyện, còn lạnh lùng, vô tình.   Một lúc sau trông thấy Vi Vi xụ mặt, quyển bài tập được ai đó đẩy sang. Cầm quyển vở nâng niu, Vi Vi giả bộ rưng rưng sắp khóc.   “Bạn học Khải, cậu thật là soái khí, ân tình này tớ sẽ nhớ không quên.”   “Cho năm phút.”   Lâm Khải vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm đếm giây. Năm phút gì nhỉ? Vi Vi ngẩn người một lúc mới hiểu ra.   “Một phút.”   Không còn thời gian nữa, cô vồ lấy quyển bài tập chép lia chép lịa. Cái tên này!   “Hết giờ.”   Cậu rút lại quyển bài tập, động tác dứt khoát. Vi Vi còn mấy dòng chưa viết xong, có gắng níu lại, giằng co một lúc. Lâm Khải dùng lực hất tay Vi Vi ra, một chút không nương. Đúng là, cái đồ QUÁI VẬT máu lạnh này, đếm từng phút từng giây, không sót một giây. Bạn học Khải ngoài không thích nói chuyện, lạnh lùng, vô tình, giờ còn ám ảnh nguyên tắc. Các thầy cô trường trọng điểm ngoài việc nghiêm khắc với học sinh còn có sở thích thử thách qua bài kiểm tra. Nào là kiểm tra mười lăm phút mỗi môn, kiểm tra đầu giờ, kiểm tra một tiết khiến cô nhất thời không theo kịp tiến độ, vô cùng ngán ngẩm. Bình thường các môn khác Vi Vi luôn nộp bài rất nhanh, không phải là đã hoàn thành mà do cô đa phần không biết làm. Lần đó, hiếm hoi trúng tủ môn văn, văn chương đang tuôn trào thì chuông reo kết thúc. Vi Vi còn mấy dòng kết bài chưa xong, tranh thủ lớp trưởng đang thu bài, cô cố viết nốt. Đột nhiên, QUÁI VẬT giựt lấy cây viết trên tay cô, ngăn không cho viết tiếp.   “Cũng không phải là cậu thu bài, cậu vội cái gì chứ!” Vi Vi bức xúc. QUÁI VẬT chết tiệt, cô vừa lầm bầm trong miệng vừa cố giành lại cây viết nhưng lớp trưởng đã đến tận bàn. Thâm tâm tức đến giãy giụa.   “Lạc đề rồi!”   “Cậu nhìn trộm bài của mình?”   “Vô tình thôi.”   “Nếu cậu đã biết mình làm lạc đề, tại sao không nhắc?”   “Giờ kiểm tra không được nói chuyện.”   Hay lắm Lâm Khải, cậu hay lắm. Vi Vi tức đến phun vài ngụm máu. Rốt cuộc, cậu có phải con rể Xuân Mama hay không? Bài văn hôm đó, Vi Vi đạt số không tròn trĩnh. Bạn học Khải ngoài không thích nói chuyện, lạnh lùng, vô tình, ám ảnh nguyên tắc và còn đặc biệt, vô cùng tàn nhẫn.   Sau mấy ngày ngồi chung bàn với QUÁI VẬT cô đút kết ra được tên này nói chuyện tiếc chữ như vàng, diễn tả lời nói chỉ dùng hai đến ba từ, không cần thiết thì tuyệt đối không mở miệng. Cần thiết diễn giải sẽ dùng duy nhất một câu, không hơn không kém. Nói chuyện với QUÁI VẬT rất dễ hụt hẫng, bạn không bao giờ ngờ được khi nào tên này sẽ đâm chọt, dù bạn có chuẩn bị cái khiên kỹ cỡ nào đều xuyên qua được, không chút nể nang. Nhưng bình thường nếu không nói chuyện, QUÁI VẬT rất yên tĩnh, chỉ thu lu một góc. Lúc trước cậu ấy ngồi hai phần ba cái bàn, từ khi Vi Vi đến xâm phạm, cậu tự động nhích vào trong phân nửa. Vi Vi bày đồ dùng sách vở rất nhiều, thời gian nghỉ tiết hay nằm dài trên bàn, thường xuyên lấn chiếm địa phận của ai đó bên cạnh. Lúc đầu không cố ý nhưng thấy cậu không có ý kiến, cô liều lĩnh lấn tới, mỗi ngày chiếm một ít, đến khi dồn cậu còn nhỏ xíu phía trong, chỉ để vừa bàn tay viết chữ và lật sách. Ấy vậy mà QUÁI VẬT không hề khó chịu, còn tỏ ra nhường nhịn. Vi Vi cảm thấy lời đồn QUÁI VẬT rất đáng sợ không đúng, căn bản tên này rất hiền. QUÁI VẬT có thói quen nhìn ra cửa sổ, hầu như khoảng trống tiết cậu đều nhìn đến ngẩn ngơ. Vi Vi vốn tính tò mò, một bữa nọ cũng chòm đầu qua nhìn thử, ngoài bầu trời xanh nhiều mây, chẳng có gì cả, chán ngắt. Rốt cuộc, đám mây có gì mà QUÁI VẬT thích như vậy. Vi Vi liều lĩnh hỏi: “Cậu nhìn gì ngoài kia thế? Tớ chẳng thấy gì cả?” QUÁI VẬT im lặng hồi lâu, quay lại nhìn Vi Vi. Khuôn mặt lạnh băng ẩn sau lớp mắt kính dày, chỉ thấy khuôn miệng khẽ nhếch lên. Không lẽ, QUÁI VẬT đang cười sao? Núi băng vạn năm cũng có cảm xúc, cô tự nhiên sởn da gà. QUÁI VẬT nhìn cô rất lâu, cuối cùng khẽ nói.   “Cậu quên rồi?”   “Quên? Mình quên cái gì?”   Tên này lại im lặng. Cô tức chết mà, nói chuyện không đầu không đuôi, sao mà hiểu được. Vi Vi nặn nát óc cũng không đoán được ý của QUÁI VẬT. Tên này nếu không muốn nói, cậy miệng cũng sẽ không bao giờ nói. Mặc kệ cậu, buồn chán quay đi. Đúng, cô quên, nhưng cậu thì nhớ rất rõ. Cách đây hai tháng, giữa buổi trưa hè nắng nóng, có người từng nói với cậu: “Trời nhiều mây là thích nhất, nhiều mây sẽ che được nắng, mát mẻ dễ chịu.”   Nụ cười thỏa mãn khi ấy như ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, là hình ảnh trong sáng nhất cậu từng gặp.   “Vi Vi ăn cái này đi!”   Cô vừa chép bài tập vừa hả miệng ngặm đồ ăn Linh Trâm đút. Chẹp chẹp, là miếng há cảo nhân tôm thịt, phần nhân dày dặn, cuộn tròn bé tôm béo ngậy, mộng nước, vỏ bánh mỏng nhưng độ dai vừa phải, cắn một miếng hương vị lan toả tràn ngập khuôn miệng.   “Tay nghề của mẹ Lan thật là siêu phẩm Đại ca à.”   Cô vừa ngốn nghiến vừa đưa hai ngón cái lắc lắc. Linh Trâm cười đắc ý, lại cố đút thêm một cái nữa vào cái miệng phồng to của Vi Vi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD