Trần Vi Vi có cảm giác sai sai ở đâu nhưng bản thân cũng không biết rõ. Lần lượt các bạn trong lớp đều giới thiệu tên của mình với đủ mọi sắc thái. Khi đó cả lớp chỉ còn bàn bên cạnh cửa sổ hàng thứ tư còn trống, cậu bạn ngồi một mình. Người co rút, tóc dài che phủ tai, căn bản từ nãy đến giờ không hề động đậy,lạnh lẽo thờ ơ. Dường như không nghe thấy tự giới thiệu nhưng cô giáo không để ý, các bạn trong lớp càng không. Vi Vi thắc mắc, kéo tay Linh Trâm hỏi.
“Cái bạn ngồi một mình ấy, bạn ấy sao vậy?”
“Cậu hỏi người lập dị đó hả? Nói cậu biết, đó là trường kì của cái trường này. Suốt mấy năm cấp hai, mọi người đều gọi là QUÁI VẬT. Cái tên đó trên trán chỉ có chữ học thôi, ngoài một đống sách vở ra chẳng giao tiếp với ai. Lúc nào cũng thấy thu lu một mình. Nghe đồn cậu ta bị tự kỷ nặng, nhưng thành tích học tập quá quái vật cho nên thầy cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua.”
“Không phải theo quy định học sinh không được để tóc dài sao?”
“Từ lúc tớ trông thấy cậu ấy đã như vậy rồi. Chưa ai dám nhìn thẳng mặt, nghe đồn khuôn mặt có sẹo hay là xấu xí, chột mắt gì đó.”
Vi Vi tỏ ra nghi ngờ: “Không phải chứ, cậu có nói quá không?”
“Nói tóm lại là nhân vật không nên đụng vào” Linh Trâm vừa nói vừa đưa ngón trỏ lắc lắc.
“Có khi dính vào, cậu sẽ bị nguyền rủa cũng nên.”
“...”
Bạn học Trâm, bạn có nên bớt cái trí tưởng tượng phong phú tí không?
Hai đứa con gái tụm lại, chỉ trỏ bàn tán về cái nhân vật bí ẩn góc phòng. Nhưng mà khi chúng ta làm một việc gì đó xấu xa, ví như nói xấu sau lưng người khác, sẽ gặp phải tình huống bất ngờ chột dạ. Đây là một minh chứng, khi say xưa nói chuyện phiếm dù nhỏ đến đâu, cái nhân vật bí ẩn như có ma thính, quay đầu bắt trúng ngay tầm mắt Vi Vi. Cô chợt cảm giác sống lưng lành lạnh, rùng mình, vội lấy chiếc cặp trên bàn che mặt. Sau đó tò mò không nhịn được mà lén hé mắt nhìn. QUÁI VẬT có mái tóc dài, rối nùi, che phủ hai phần ba gương mặt, chỉ lòi ra cặp mắt kiếng gọng dày, dày đến độ không trông thấy được gì ngoài hai mảng trắng đục. Căn bản không nhìn ra được có phải đang nhìn cô hay không. Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, đúng là có tật giật mình. Khẩu nghiệp sẽ bị nghiệp quật. Nhưng mà QUÁI VẬT cứ hướng về phía này, rốt cuộc cậu ấy đang nhìn cái gì nhỉ?
“Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra phân loại, đánh giá năng lực.”
Tiếng của Lý Hạnh Xuân rốt cuộc cũng kéo QUÁI VẬT về quỹ đạo riêng của cậu. Thật may, nếu cậu ấy giữ cái tư thế đó, tim của Vi Vi chắc teo tóp phần nào. Kiểm tra phân loại? Kiểm tra á? Không phải ngày đầu tiên nhập học sẽ trao đổi làm quen, tổ chức một vài trò chơi tương tác để tăng mức khắt khít bạn bè sao. Văn thơ đều ví thanh xuân cấp ba quý như hoa đỏ lửa, nồng nhiệt rực rỡ nhưng mà hiện thực như giáng một cú toàn kiểm tra, bài vở vào Vi Vi, đạp cô xuống mặt đất. Không chỉ có cô thấy bất mãn, bốn phía đều nháo nhào phản đối. Nhưng Lý Hạnh Xuân nào có hư danh, gõ mạnh cây thước xuống bàn, hằn giọng.
“Nếu không thích làm, bước ngay ra ngoài.”
Cả lớp im phăng phắc, những gương mặt háo hức lúc trước bây giờ hoá xanh. Lần trước thi đậu là do may mắn nhưng mà may mắn không phải lúc nào cũng nhìn trúng Vi Vi. Nhìn những phương trình toán học mà lòng kêu gào thảm khốc, trình độ của trường điểm quả nhiên yêu cầu cao hơn trường cũ rất nhiều. Cô quay sang Linh Trâm, cô bạn này cũng đang cắn bút, lật trước lật sau tờ giấy muốn nhàu. Cô bạn này ngoài xinh đẹp ra sức học không hơn Vi Vi là bao. Vậy là cái ngày đầu tiên nhập học rạo rực này biến thành ngày muộn phiền khó quên. Ba năm cuối trung học, quả là khó nuốt.
Bài kiểm tra hôm trước đã có kết quả. Lý Hạnh Xuân đối với lần đánh giá năng lực này rất không hài lòng, còn giáo huấn một trận hơn nửa tiếng. Ngoại trừ QUÁI VẬT đạt điểm tuyệt đối, còn lại hai phần ba đều đạt điểm trung bình. Một phần ba còn lại tất nhiên dưới mức chuẩn, bị phê phán rất dữ dội. Trong số này không ngoài dự đoán, Vi Vi xuất sắc đội sổ.
“Đã học lực kém còn chọn ngồi bàn cuối, tôi nói em chính là muốn kiếm chỗ tiện lơ đãng mà.”
Lý Hạnh Xuân hỏi tội, khí khế áp bức người, Vi Vi chỉ dám lí nhí phân bua.
“Không phải ạ, là do em vào trễ, các bạn đã chọn xong chỗ ngồi, không phải em cố tình ngồi đây.”
“Đã học kém kỷ luật còn không nghiêm túc.”
“...”
Vi Vi cúi đầu mếu máo, đúng là giáo viên răng dạy không nên cãi, càng cãi càng thêm sai. Lý Hạnh Xuân sắp xếp lại chỗ ngồi theo thành tích. Bạn học điểm cao sẽ ngồi chung với bạn điểm thấp hơn. Mục đích là muốn kéo thành tích học tập của nhau lên, ngăn không cho thành phần học dốt còn tụm năm tụm bảy. Tất nhiên quyết định này khiến những bạn mệnh danh Kẻ có thành tích tự hào không hài lòng, thời gian quý báu cho việc học còn không đủ, lấy đâu ra kèm cặp Kẻ có thành tích đáng xấu hổ đây. Nhưng mà ý của Xuân Mama quyết, tất cả đều phải tuân thủ. Cả lớp lục đục di chuyển chỗ ngồi. Tất nhiên tình bạn hàng xóm mới chớm nở của Vi Vi và Linh Trâm đành chia cắt. Linh Trâm chuyển đến ngồi bàn thứ ba dãy giữa, ngồi ngay sau là Bách Tùng. Còn Vi Vi được sắp xếp ngồi bàn thứ tư bên phải. Vừa may, ba đứa ngồi không xa cách quá. Nhưng mà, không phải đây là địa phận của QUÁI VẬT sao? Ngay khi Lý Hạnh Xuân đọc tên, Vi Vi xém ngất xỉu. Chỗ cấm kị có ngồi được không?
“Sao, em có ý kiến gì, không hài lòng với sự sắp xếp của tôi?”
Thấy Vi Vi chần chừ không nhúc nhích, Lý Hạnh Xuân thúc giục. Mấy chục con mắt đổ dồn về phía cô.
“Dạ, không! Hài lòng, em rất hài lòng ạ.”
Vi Vi muốn khóc không thành lời, nếu cô ý kiến gì chắc bị đánh giá học kém, không nghiêm túc còn lý sự, không vâng lời giáo viên. Không khéo, Lý Hạnh Xuân đem cô quăng vào danh sách đen. Đó quả thực là giây phút hùng dũng nhất trong mười sáu năm cuộc đời, Vi Vi dũng cảm cầm cặp sách bước lên bên cạnh QUÁI VẬT, dứt khoát ngồi xuống. QUÁI VẬT quay lại nhìn khiến cô lúng túng, chỉ nhe răng cười thân thiện. Ấy vậy mà cậu lạnh như băng, không chút biểu cảm. Không khí có phần gượng gạo. Vài giây sau, QUÁI VẬT quay lại với chồng sách vở, tuyệt nhiên im lặng, dường như không để tâm đến kẻ xâm nhập này.
“Cậu thật chăm chỉ, à tớ là Trần Vi Vi, sau này là bạn cùng bàn, nhờ cậu giúp đỡ.” Cô bắt chuyện với cậu, tỏ ra hết sức thân thiện. Nhưng mà, đối phương im lặng.
“Tớ có hai cái bánh đậu xanh, cho cậu một cái.”
Cô cố gắng lần hai. Lại im lặng, Vi Vi đành thu bánh về. Hoá ra, bánh đậu xanh chỉ có tác dụng với Đại ca mà thôi. Cô ngó sang phía QUÁI VẬT, cậu đang chăm chú giải phương trình. Bàn tay trắng trẻo, hơi gầy, ngón tay dài cầm bút rất nhẹ nhàng, chữ viết cũng vô cùng thanh thoát. So với ngón tay ngắn ngủn, mập ú của cô, đúng là chênh lệch nhiều phần.
“Tay cậu thật đẹp.”
Câu nói này khiến động tác QUÁI VẬT ngừng đôi chút. Nhưng rất nhanh cậu quay lại quỹ đạo của mình. Vi Vi khẽ thở dài, số cô đúng là hẩm hiu. Đã phải chọn bạn kèm cặp mà còn thua thiệt người khác, kiểu này đừng mơ được học hỏi thêm gì, nói chi đến kéo thành tích. Người ta nói Nhất quá tam, cô cuối cùng cũng nhận ra, QUÁI VẬT không thích nói chuyện.