Chương 31: Câm hận

3233 Words
“Có vẻ như ngài Vương Lĩnh không lỡ ra tay phạt nặng con trai của mình. Thôi thì dẫu sao thì cũng đã gia nhập Hắt Sát quân, cũng là người của Triều Thần nên phạt theo luật lệ của Hắt Sát quân đề ra chứ nhỉ?” Nhật Khang lên tiếng đầy sự thách thức, thích thú vì hắn thích nhìn thấy sự thê thảm của một người oai phong lẫm liệt của Thanh Bình đồng thời cũng muốn trả đũa việc hắn bị Thanh Bình xem thường. Hắn nghĩ rằng, phải chi có luôn tên San ở đó thì hắn đã tiện tay phạt nặng hơn rồi. “Nếu không muốn ngày tháng dài yên ổn của Hồng Lĩnh đây và đồ đệ xưng danh Long Vũ kia yên ổn trong Hắt Sát quân ở Hoàng Đạo Giới, vã lại Vương Lĩnh quán yên bình ở một nơi tuyệt mỹ này thì ngài hãy mau giao Huyết Cổ Thuật.” Châu Canh cất giọng đáp thản nhiên như không, giương đôi mắt toan tính nhìn ngài Vương Đàm với những thủ đoạn âm mưu khiến ngài rơi vào tình cảnh khó giải quyết. Nếu giao Huyết Cổ Thuật kia ra thì không biết bên Triều Thần sẽ làm gì với cấm thuật này hay bọn họ đang âm thầm tu luyện để làm ra việc tày trời. Nghe những gì mà mấy con người cậy quyền thế kia chỉ khiến Thanh Bình muốn xong tới đâm một nhát kiếm phân thay sự rác rưởi tâm địa ác độc của bọn họ. Thanh Bình gắng gượng đứng dậy với chút sức lực ít ỏi, tuy bộ dạng hiện giờ máu mê bê bết rách từng mảnh áo nhưng vẫn không làm phai đi dáng vẻ anh tuấn ngạo nghễ của ngài. Thanh Bình gườm gườm ánh mắt phẫn nộ lên giọng đanh thép: “Sao các người lại phải nhiều lời đến như vậy? Cơ đồ của các người ta đều rõ, muốn làm yêu thần sống dậy nhờ vào Huyết Cổ Thuật? Các người muốn có nó đến như vậy sao? Trừ khi giết chết ta còn không thì đừng có nghĩ đến việc có được nó.” “Kim Cang, mau dùng lưỡi hái tiễn hắn đi nếu hắn muốn. Đó là sự trừng phạt dành cho ngươi khi dám ngạo mạn đến Triều Thần ta, Vương Quân ta, ngươi cũng không coi ra gì.” Triều Du ra lệnh một cách quả quyết khiên ai nấy đều đứng hình sững người. Ai ai cũng rõ lưỡi hái của Kim Cang là một trong vũ khí mạnh nhất hiện giờ, chỉ một nhát với thuật linh của hắn là tiêu tan đối với người thường, còn người có sở hữu sức mạnh đến đâu cũng không đỡ được một nhát chí mạng của nó, không mất mạng cũng trở thành phế nhân. Công chúa Lam Ngọc vội chạy tới đứng trước mặt Triều Du cầu xin: “Có thể tha cho huynh ấy một lần được không, ta xin người đấy Vương Quân. Hãy nể tình ta mà the cho mạng cho Thanh Bình.” “Vương Quân, huynh có thể dùng cách khác để phạt ngài ấy được không? Dẫu sao thì thiếu gia Thanh Bình cũng gia nhập Hắt Sát quân, mà đã gia nhập Hắt Sắt quân rồi thì cũng phải là những người tinh thông võ nghệ tài giỏi. Huynh làm thế vậy có hơi đi quá giới hạn không? Nếu để những người khác trong đội quân chứng kiến e rằng họ sẽ rút lui hết.” Tô Chan lựa lời để huynh của mình bỏ qua hình phạt này, ngài thật sư không muốn thấy mọi việc đi quá xa ngoài tầm kiểm soát và càng không muốn mối quan hệ của các gia tộc một ngày rạn nứt. Nhưng có lẽ lời nói của Tô Chan dường như vô ích, với sự quả quyết của Triều Du một khi hắn đã nói phải thực hiện không được làm trái ý của hắn. Hắn phớt lờ sự khẩn cầu của công chúa Lam Ngọc và Tô Chan, hắn gằn giọng: “Còn không mau ra tay!” Kim Cang không chần chừ gì vung lưới hái với thuật linh của hắn bay tới, một nhát đầy uy lực như xé toạc mọi thứ. Thanh Bình chỉ đứng nhìn không phản ứng gì, ngay từ đầu ngài cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện này rồi, cho dù có tránh cũng không được. “Không được!” Bồ Công Anh hét lên lao ra đỡ lấy nhát chí mạng ấy khiến Linh Tú không kịp cản lại. “Phụt” Nàng phụt máu gục ngã xuống trước mặt Thanh Bình khiến ngài và mọi người đứng nhìn xung quanh ngỡ ngàng. Thanh Bình vội ôm lấy nàng với vẻ mặt ngây ra, đôi mắt hoảng loạn nhìn nàng. Thanh Bình lay lay người nàng, giọng run run: “Bồ Công Anh… tỉnh lại đi…” “Thiếu gia… khụ… khụ… ta không sao, không sao cả…” Bồ Công Anh thều thào không ngừng nôn ra máu, hơi thở yếu nhớt, mắt lúc nhắm lúc mở. Thanh Bình không khỏi bàng hoàng những gì diễn ra khi Bồ Công Anh lại xông ra đỡ cho ngài, ngài có thể cảm nhận đôi bàn tay ngài bết nhớt bởi máu từ vết chém phía sau lưng tên tiểu ngốc nghếch này. “Bồ Công Anh, sao lại ngốc vậy chứ?” Ninh Dương đáp với ánh mắt vừa sợ hãi vừa lo lắng nhìn Bồ Công Anh từ xa. Còn Bạch Đàn không khỏi sốt vó sững sờ trước hành động của người bạn hữu ngây ngốc kia: “Sao lại làm thế với mạng sống của mình chứ? Ai cũng thừa biết ngài Hồng Lĩnh có khả năng chống đỡ được sức mạnh từ lưỡi hái của tên Kim Cang kia mà.” “Không ngờ đồng môn Vương Lĩnh rất biết hy sinh cho nhau như vậy. Nhưng hình phạt vẫn là hình phạt, tiếp tục đi!” Triều Du đáp không một chút tình người. Tên Kim Cang chỉ biết nghe theo lệnh mà thực hiện thôi, hắn lại một lần nữa thể hiện sức mạnh của vũ khí lưỡi hái yêu nghiệt này. Lần này Thanh Bình không nhịn nữa mà liều một phen chống đối, dồn hết sức mạnh có được để chống chả lại đòn lưỡi hái chết người ấy của Kim Cang thì bất ngờ San xuất hiện ra tay cản lại. “Các ngươi cần Huyết Cổ Thuật đến như vậy sao? Nên mới nhắm vào Vương Lĩnh?” Giọng nói âm vực cất lên, San bước đến với dáng vẻ bình thản, khuôn mặt lạnh tanh không gợn sóng cảm xúc nào, ánh mắt nhìn bọn họ trong sự chán ghét giơ nửa cuốn Huyết Cổ Thuật và viên tinh thạch đen trước mặt họ. Một dòng máu đỏ từ bàn tay của San nhỏ từng giọt xuống nền, khẽ nhíu mày có chút đau rát. “San, ngươi đừng có gây thêm chuyện nữa, đủ rồi đấy.” Vương Đàm khuyên vì lo sợ tên đệ tử cứng đầu này của mình lại làm càn. “Thật đông vui quá ta, thế là đã có mặt đầy đủ con cháu của Vương Lĩnh rồi. Ngươi không phải là đối thủ của Kim Cang đâu, nếu chịu nộp Huyết Cổ Thuật đó thì sẽ chẳng có giọt máu nào phải đổ cả.” Nhật Khang khàn giọng đáp với vẻ mặt bình tình cố hữu. Tên Châu Canh nhìn chằm chằm thứ cấm thuật trong tay của San chỉ muốn giành lấy nó, hắn thầm nghĩ: “Hai tên tiểu tử của Vương Lĩnh này không hề tầm thường chút nào. Tên kia luyện được một nửa thì thuật linh cũng không phải dạng vừa.” “Nếu vì thứ này mà các ngươi gây chiến với chúng ta vậy thì nó không nên tồn tại.” Và rồi sau đó, San đã tiêu hủy Huyết Cổ Thuật bằng ngọn lửa cháy xém trong phút chốc khiến tên Nhật Khang lẫn Triều Du đứng bậc dậy trợn mắt nhìn. “Kim Cang, mau trừng trị hắn cho ta!” Triều Du quát lên. San bình chân như vại, khẽ vụt ra tiếng thở dài rồi bằng một động tác nhẹ nhàng rút thanh kiếm mình chuẩn bị ra tay thì tên Châu Canh bỗng nhiên lên tiếng đáp: “Có lẽ nên dừng lại tại đây thôi thưa Vương Quân. Dẫu sao thì hai tên này cũng thuộc Hắc Sát Quân, chịu phạt như thế đủ rồi, ngày tháng còn dài chúng ta có thể từ từ rèn luyện họ thôi. Dù gì cũng chỉ là mấy cậu thanh thiếu niên chưa trải sự đời cần phải rèn luyện chỉ dạy. Còn về việc có giao Huyết Cổ Thuật kia hay không thì ngài Thống Lĩnh Vương đây tự hiểu, vì hội chưởng lão bối của Hắc Sát Hội chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua vì con của ngài đã sử dụng cấm thuật, ngài nên tự nhận tội trước khi quá muộn.” Triều Du nghe vậy cảm thấy tên quốc sư này nói có lý, hắn hạ cơn hỏa xuống đáp: “Ta tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Một khi đã gia nhập Hắc Sát quân thì hai ngươi đừng hòng làm càn và trái luật lệ đưa ra.” Dứt lời hắn cùng Nhật Khang và tên quốc sư rời khỏi đây. Tô Chan đứng phía trên nhìn xuống chỗ San với ánh mắt căm hận, San lạnh lùng quay đi chỗ khác. Có vẻ như tình bạn hữu giữa cả hai ngày càng mờ nhạt hẳn đi ngay cả trong cuộc nói chuyện cũng có khoảng cách xa lạ. Thanh Bình định đưa Bồ Công Anh đi thì công chúa Lam Ngọc chạy tới nhìn ngài với vẻ mặt lo lắng hỏi han: “Huynh đau lắm phải không? Mau về phòng đi, ta mang thuốc tới cho huynh.” Và thế rồi Thanh Bình bị Lam Ngọc kéo đi khi chưa kịp xem tình hình của Bồ Công Anh như thế nào, Thanh Bình đã dừng lại đáp: “Ta muốn đưa Bồ Công Anh đi điều trị vết thương.” “Ngài về dưỡng thương đi, đã có ta nên thiếu gia yên tâm. Công chúa rất sợ và lo cho ngài đấy. Đợi đến khi khỏe lại thiếu gia hãy tới gặp riêng nàng ấy.” Bấc Bấc nhìn ngài từ tốn đáp, ánh mắt hai người nhìn nhau đầy sự ẩn ý, họ có thể hiểu nhau qua anh mắt mà không cần diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường. Bấc bấc bế Bồ Công Anh đi, đôi bàn tay nhỏ của nàng bấu víu vào vạt áo Bấc Bấc, nổi đau thể xác của nàng khiến Bấc Bấc càng xót xa hơn với sự hy sinh không cần đáp trả này của nàng. “Là ngài à Bấc Bấc?” Giọng nói yếu xìu, máu cứ thế từ miệng hộc ra, nàng cười đùa: “Ta làm bẩn áo ngài rồi. Ngài đừng có la ta đấy!” Bấc Bấc gằn giọng mắng: “Đến lúc này cô còn đùa được à? Sắp mất mạng tới nơi rồi đấy…” rồi lại lắng giọng xuống vừa bước đi vừa nhìn nàng tiếp lời: “Ta biết cô là tự nguyện nhưng tính mạng là của cô sao lại không xem trọng chứ? Cô làm vậy liệu được gì? Sao không nói ra hết luôn cho nhẹ lòng?” “Ta sợ… Một mặt vì sợ ngài ấy khó xử giữa ba người vì ta là người đến sau và ngài ấy cũng có hôn ước được định sẵn với công chúa rồi, một mặt vì không muốn ai phải tổn thương cả. Ta cũng muốn có được tình yêu của ngài ấy vì trái tim ta đã dành chọn chỉ cho một người. Ta muốn được ở bên ngài ấy và trong trái tim ngài chỉ có mình ta. Ta ích kỉ phải không? Phải chi khi quay lưng lại nhìn thấy ngài ấy nhỉ… nhưng mà…” Tiếng nói nhỏ dần rồi biến mất thay vào đó là những tiếng thở khó nhỏ, Bấc Bấc vẫn từng bước từng bước đều đặn bế Bồ Công Anh đi, trái tim dường như hụt hẫng. Từ bao giờ nàng ấy lại nhẹ nhàng xuất hiện như một cơn gió khiến ngài phải bận tâm, phải để ý. Bởi vì nụ cười đó hay vì điều gì? “Ta luôn ở phía sau nàng, mãi mãi phía sau nàng cùng nàng bước trên con đường đầy rẫy gai nhọn. Nếu quay lại người đó là người mà nàng yêu thì ta sẽ chỉ mỉm cười chúc phúc… nhưng nếu không thấy thì mong nàng hãy nhìn thấy ta, dẫu cho nàng đớn đau, trái tim mệt mỏi thì ta vẫn đứng đó là chỗ dựa cho nàng. Hãy tin rằng, ở đằng sau còn có một người đang âm thầm theo dõi bước đường nàng đi… Hãy tin là như thế!” … “Đã tìm được hậu duệ thế thân cho Âm Thành rồi, việc quan trọng bây giờ phải có viên đan tuyết đỏ của thần nữ Hoa Tuyết và máu của nàng ta làm lễ tế mới hồi sinh làm thức tỉnh yêu đế Âm Thành và khơi dậy sự hồi sinh sức mạnh tà thực ma quái.” Nhật Khang nói với vẻ mặt đầy sự toan tính. Tên Châu Canh vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà hoa cúc một cách an nhiên, những ngón tay gõ nhẹ liên tục trên mặt bàn với lối suy nghĩ gì đó, lão ta nhếch môi cười đáp: “Làm thức tỉnh Âm Thành là một chuyện, còn phải tìm cho ra nguyên thần Thiên vương quân bởi chính hắn sẽ là kẻ giết chết con rối cho máu để yêu đế sống dậy và khả năng yêu đế bị tiêu diệt hoàn toàn có thể, nếu hậu duệ Thần Vũ tộc đó sở hữu thanh kiếm bất diệt với viên đan tuyết đỏ của thần nữ Hoa Tuyết, vũ khí chống lại cái tà ác.” “Hậu duệ Thần Vũ tộc? Ý ngươi phải tiêu diệt hắn?” Triều Du nhíu mày nhìn lão quốc sư trong sự thắc mắc có chút bất an. “Phải! Cây bất tử Nguyệt Linh tồn tại hai thế giới lưỡng cực, chỉ có sức mạnh của hậu duệ Thần Vũ tộc mới có thể dung hòa được bản chất đen tối độc ác của quỷ. Niêm phong trái tim linh hồn của chúng bằng máu. Bây giờ trước tiên phải nói Tô Chan tìm cách dụ quận chúa vì nàng ta bị yểm lời nguyền trở thành hiện thân của Nguyệt Linh quỷ đại diện cho bóng đêm, phá vỡ phong ấn để nguyên thần của Âm Thành thoát ra.” “Bộp” Linh Tú không may va chạm vài cánh cửa gây ra tiếng động khá tan cuộc trò chuyện của bọn họ. Kim Cang nhanh chóng đi ra dò xét thì không thấy bóng dáng đâu cả. Phía sau góc khuất của bức tường, San buông tay ra khỏi người Linh Tú, suýt chút nữa nàng bị tên Kim Cang kia phát hiện rồi nếu San không kịp thời xuất hiện. Linh Tú có hơi ái ngại không biết phải đối diện với San như thế nào, nhớ lại chuyện xảy ra ở Ô Mộng Bất Tuyệt chỉ cảm thấy sự câm hận trào dâng. Nàng vờ như chưa có gì mà vội bước đi vì không muốn thấy mặt hắn, nếu không nàng sẽ mặc nhiên cầm dao đâm chết hắn. “Đứng lại!” Giọng San cất lên tuy không gắt gỏng cũng chẳng nhẹ nhàng nhưng khiến nàng giật mình phải khựng lại, tim chợt thốt lên tức thì. Không biết từ khi nào mà hai người lại trở thành như người xa lạ thế này. Linh Tú coi như mình chưa nghe thấy gì mà tiếp tục nhấc chân bước đi thật nhanh. “Ta bảo đứng lại không nghe sao?” San gằn giọng nói với vẻ mặt lạnh tanh khi đã đứng trước mặt Linh Tú làm nàng suýt nữa va phải hắn may mà kịp đứng lại đúng lúc, khoảng cách giữa hai cực kì gần chỉ cách một bước chân. Nàng kinh hãi thụt lùi bước chân ra sau, tay run run vì sợ hắn sẽ giết nàng. Ánh mắt San nhìn Bồ Quân đầy cảm xúc khó tả, tràn ngập sự lo lắng lẫn quan tâm. Hắn rất muốn hỏi người đứng trước mặt hắn rằng: “Nàng thật sự ổn chứ? Nàng có sao không? Ta xin lỗi vì đã lừa nàng, khiến nàng bị thương như vậy.” Hít một hơi thật sau Linh Tú nhìn thẳng vào mặt San với đôi mắt chỉ là sự căm phẫn, rút lấy con dao nàng hay theo phòng thân bên mình chỉa về phía hắn gằn giọng nói: “Ngươi định bắt ta, giết ta lần nữa sao? Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được ý nguyện đó đâu. Con dao này ta có thể sẽ giết chết ngươi đấy San… à không phải nên gọi một tiếng Thiên vương quân hay quỷ vương nhỉ? Những con người ở đây đều bị vẻ bề ngoài của ngươi lừa dối hết cả rồi, ngươi đóng kịch giỏi lắm nên ta mới bị lừa…” San nắm chặt lấy bàn tay cầm dao của Linh Tú kéo lại phía ngực trái của hắn bình thản nói: “Đây là tim ta, đâm đi! Nếu muốn trả thù thì giết ta đi.” Linh Tú không chần chừ gì mà đâm mũi dọn vào ngực hắn nhưng điều gì đó khiến nàng không thể nào ra đâm một phát mạnh được, nước mắt nàng lại rơi, tim nàng lại nhói đau. San nhếch môi cười nhạt đáp: “Sao nào? Là quận chúa không nỡ hay do cô quá si tình?” Linh Tú cười cay đắng khi nghe hắn nói, nàng đưa tay gạt đi nước mắt, trừng đôi đồng tử hiện rõ những tia tỏ đỏ nhìn hắn, buông giọng dứt khoát nói: “Ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích của ngươi đâu. Chờ ngày ta quay về tiên tộc sẽ tự tay một nhát đâm chết ngươi, ta sẽ không để ngươi và những kẻ tâm địa độc ác kia làm hại những người vô tội đâu.” Nói rồi Linh Tú đi lướt qua mặt San một cách thẳng thừng. Lòng bàn tay San siết chặt lại chỉ biết nhìn bóng dáng nàng đi khuất dần, con tim như đang bị bóp nghẹt tại khoảnh khắc này. Ánh mắt chứa đựng sự lạnh buồn u uất, có một thứ cảm xúc dành cho người mà mình coi quan trọng cất giấu ở một góc thật kĩ ở đâu đó nơi đáy tim mà không nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD