Chương 32: Nguyện

3354 Words
Đi được một đoạn thì Linh Tú đứng lại khom người ói ra máu, nàng ngồi xuống như thể sấp ngất tới nơi thì thấp thoáng có thấy bóng dáng cao ráo trong y phục vàng kim bước tới, vòng tay bế nàng lên nhấc chân rời đi. Nàng gục đầu vào lòng người trong vô thức thốt lên tên: “Tô Chan, là huynh!” Tô Chan “Ừm” một tiếng khẽ trầm giọng đáp: “Không quan trọng nàng là ai, thần nữ Hoa Tuyết hay quận chúa, ta chỉ biết nàng là nàng. Ta không chắc sẽ luôn xuất hiện nhưng khi nàng cần ta nhất định sẽ tới.” “Có lẽ ngay từ đầu lựa chọn của ta đã sai rồi!” Linh Tú đáp thật lòng mình không che giấu cảm xúc gì nữa. Trong đau đớn thể xác nàng bất chợt rơi nước mắt, nàng bật khóc nhưng cố kiềm chế để không phát ra tiếng. Bước chân Tô Chan dừng lại, hắn có thể cảm nhận được trái tim run rẩy sợ hãi của Linh Tú. Hắn để nàng nằm trên một phiến đá lớn rồi chuyền linh khí cho nàng. Tô Chan đưa tay định lau đi nước mắt cho Linh Tú nhưng bị nằng cản lại, nghẹn giọng đáp: “Sẽ làm bẩn tay huynh đấy. Thật xấu hổ khi để huynh thấy bộ dạng yếu đuối của ta lúc này.” Bàn tay Tô Chan chợt buông thõng xuống trong hụt hẫng khẽ siết chặt lại, hắn tiến tới đứng trước mặt Bồ Quân thẳng thắn dỏng giọng bức xúc đáp: “Đừng cố gắng chịu đựng trước mặt ta được không? Ta xin nàng đấy.” Linh Tú gạt nước mắt đứng dậy nhìn thẳng vào ánh mắt đen huyền tựa pha lê ấy, đáp lại: “Huynh có quyền gì bảo ta không được chịu đựng? Huynh đâu là gì của ta. Tốt hơn chúng ta chỉ có có thể đến đây thôi. Ta nợ huynh một ân tình vì đã cứu ta, kiếp này ta không thể trả chỉ có thể chờ kiếp sau thôi. Ta và huynh không thể chung đường được đâu. Có phải ngay từ đầu huynh đã biết Triều Thần hối thúc hòa thân liên minh với Huyết Lan tộc với tham vọng có được sức mạnh thống trị tam giới?” Nói rồi Linh Tú quay người rời đi trong nước mắt đầm đìa với tiếng lòng than vãn đau thắt. San đứng chết lặng tại chỗ khi nghe những lời nói như dao cứa vào tim hắn vậy, trong đôi mắt ngấn những giọt lệ tưởng chừng sắp tuôn rơi nhưng hắn cố đẩy ngược vào trong. Hắn đi nhanh tới kéo tay nàng quay phắt lại, ôm chặt nàng vào lòng khiến nàng sững sờ. “Đứng yên đi, một chút thôi.” Tô Chan khẽ thì thầm bên tai Linh Tú khi nàng đang cố chấp đẩy ra nhưng không thể. Rồi nàng cũng buông lơi tất cả, nàng thật sự không biết được lòng dạ của hắn như thế nào nữa. “Hãy để ta giúp nàng.” Nghe câu nói này của Tô Chan, Linh Tú khẽ buông hắn ra thẳng thắn nói: “Huynh có thể đối mặt với cái chết nếu liên quan tới ta.” “Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nếu chết, ta sẽ chết dưới tay nàng.” Tô Chan quả quyết đáp với ý trí kiên định, bình tĩnh. Linh Tú có thể thấy được trong ánh mắt u uất của hắn đầy sự quan tâm giành cho nàng, một nỗi bất an trong lòng nàng lại dâng lên lạ lùng, dường như nàng sợ đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, khẽ khả ra hơi thở dài thủ thỉ đáp: “Tin ở ta!” Đúng là ở trong vòng tay hắn nàng cảm thấy an toàn thật nhưng nàng lại không có cảm xúc nào dành cho hắn, hắn nói nàng hãy tin hắn, nàng sợ, nàng không còn lòng tin nữa rồi. Đứng phía xa, San khó nhọc xoay người bước đi, cảnh tượng vừa rồi khiến trái tim lạnh của hắn như bị bóp nghẹt, yểm chú yêu linh của hắn lại tái phát khiến tim hắn đau không thể nói lên lời. Bây giờ người Linh Tú cần hơn ai hết là Tô Chan thôi thì như vậy cũng tốt. Nàng vì mọi người vì những người nàng thương yêu mà có thể giết chết hắn, giết chết những kẻ đoạt đi cuộc sống của họ một cách quyết liệt. Còn hắn sẽ vì nàng gánh mọi tội đồ giết cả thế giới và bảo vệ nàng theo cách riêng của hắn. Vốn biết hắn lạnh lùng nhẫn tâm lừa Linh Tú khiến nàng ấy đau lòng đến hận thù chỉ muốn giết chết hắn, nếu có thể từ bỏ tất cả, để nàng ấy ở bên người có thể cho nàng ấy sự yên bình thì mọi chuyện sẽ thật đơn giản. … Trong động Dương Băng, nơi Bấc Bấc hay trú ngụ. Bấc Bấc nhìn dáng người gầy gò đáng thương đang mê man của Bồ Công Anh bởi độc máu mào hạt mà cảm thấy xót xa. Ánh mắt vừa xót xa vừa căm phẫn của Bấc Bấc nhìn nàng đang vật lộn với cơn đau, bộ y phục trên người thấm đầy máu bởi vết thương do Kim Canh gây ra. Đôi môi đỏ hồng dần trở nên tím tái, khuôn mặt trắng bệch thắm đẫm mồ hôi. Lâu lâu máu trong huyết quản trào ra khéo miệng Bồ Công Anh càng khiến Bấc Bấc lo lắng hơn, lấy tay lau đi cho nàng. Mỗi lần thấy cơ thể run lên của nàng là trái tim hắn đau như bị cào xé. Đôi mắt chập chờn lúc nhắm lúc mở của Bồ Công Anh nhìn Bấc Bấc thều thào đáp: “Ta đang thật sự rất đau. Nghe bảo chỉ một nhát lưỡi hái của tên Kim Cang ấy cũng đủ để mất mạng rồi, ta còn thở được chắc số ta may mắn nhỉ?” “Giờ ta thấy bộ dạng của cô chỉ muốn trăm ngàn làn giết chết cô, muốn tự tay kết thúc nỗi đau của cô. Muốn để cô được giải thoát khỏi cơn đau đớn này. Ta không chịu cái cảm giác nhìn cô đau đớn như vậy.” Bấc Bấc dứt khoát một lời vì không muốn chứng kiến cảnh Bồ Công Anh đang phải chịu đựng như muốn chết đi sống lại hiện giờ. Nghe thấy vậy nàng chống tay cố gượng người ngồi dậy, rút lấy con dao hay mang theo người đưa cho Bấc Bấc rồi bảo: “Giết ta đi, giải thoát cho ta. Thà chết như vậy còn hơn đau đớn dằn vặt. Chỉ có ngài mới làm được điều đó.” Bấc bấc nhấc chân lùi ra sau một bước như cố tình né tránh bởi yêu cầu của Bồ Công ANh quá tàn nhẫn với Bấc Bấc. Hắn cương quyết lên giọng: “Ta tuyệt đối sẽ không giết cô. Cô sẽ không chết chỉ cần để thiếu gia Thanh Bình biết tất cả, chỉ có ngài ấy mới cứu được ngươi.” “Không được. Ta không muốn là kẻ phá hoại mối quan hệ của ngài ấy và công chúa, như thế chẳng phải ích kỷ sao? Ta xin ngài đấy, giết chết ta đi. Dù sao thì ta cũng sắp không trụ nổi rồi. Nếu ngài không ra tay thì ta đành tự kết liễu vậy.” Dứt lời Bồ Công Anh cầm con dao giơ thẳng đăm về phía mình. “Phập” Đôi mắt Bồ Công Anh mở to nhìn Bấc Bấc khi hắn lại nắm chọn lưỡi dao trong lòng bàn tay, máu theo đó tứa ra thi nhau nhỏ từng giọt xuống khiến băng lạnh lẽo. Chân mày hơi nhíu lại nhưng không tỏ ra đau gì, Bấc Bấc rút con dao quăng đi một góc nào đó rồi bế nàng lên, bàn tay đẫm máu của ngài làm áo của nàng lắm lem. Bồ Công Anh bàng hoàng không biết Bấc Bấc đưa mình đi đầu gằn giọng nói: “Ngài đưa ta đi đâu vậy?” “Đi gặp thiếu gia Thanh Bình, chỉ có ngài ấy mới cứu được cô. Đừng bắt ta nhẫn tâm nhìn cô quằn quại trong đau đớn rồi tự giết chết mình.” Bấc Bấc lớn tiếng dỏng giọng nói lại, trong lòng vừa bực vừa nóng như lửa đốt. Bất chợt hắn đứng khựng lại vì Nang xuất hiện cản lại, ánh mắt trừng lên nhìn ngài. “Không được đưa tiểu thư của chúng ta đi.” Bấc Bấc nhếch nhìn Nang – thân cận của Bồ Công Anh với ánh mắt lạnh lùng đáp: “Ngươi nhẫn tâm nhìn tiểu thư của ngươi đau đớn rồi tự tay giết chết mình à?” “Nang, để ngài ấy đưa tiểu thư đi đi. Nếu đã có cách cứu nhất định sẽ cứu được giáo chủ thôi, ta tin vào điều đó.” Miêu Miêu từ đâu đi tới lên tiếng đáp. Nàng là người hầu của Bồ Công Anh. Ánh mắt Miêu Miêu nhìn Bấc Bấc như đặt trọn vào niềm tin vào hắn, vì vốn dĩ nàng này cũng đã nghe danh hắn từ lâu. “Ta muốn tiểu thư của ta vượt qua ngưỡng cửa tử thần, ngài hãy mau đi đi.” Bấc Bấc không nói gì lẳng lặng đưa Bồ Công Anh đi khỏi. “Tiểu thư vì hy sinh cả mạng sống cho thiếu gia các người nên mới thành như vậy, mang chất độc trong người lại chịu tổn thương khi nhìn người mình dành trọn cả trái tim nhưng không hề biết gì.” Bấc Bấc chợt dừng lại khi Nang cất tiếng nhưng không quay người lại nhìn. Đối với Nang, Bồ Công Anh luôn là một vị tiểu thư hiền lành, vui tươi vô lo vô nghĩ. Nàng là người có ơn với hắn khi đã cứu mạng hắn và nhận hắn làm thân cận. Thật sự mà nói tiểu thư đối với hắn là một người quan trọng nhất trên cuộc đời này, cho dù tiểu thư có làm gì quyết định như thế nào thì hắn đều chấp nhận nghe theo và ủng hộ. Trong lòng hắn hiện giờ trào đang thứ cảm xúc rồi bời, đánh nín nhịn mà cất lời bảo: “Nếu phải móc trái tim của người mà giáo chủ đã nguyện dành cho người đó mà vượt qua cửa tử, ta nhất định sẽ liều mạng moi trái tim đó ra dẫu có chết. Dù thế nào đi chăng nữa các ngươi hãy mau để tiểu thư của ta được bình yên vô sự. Ta cược cả tính mạng vào ngài đấy.” Bấc Bấc vẫn im lặng không nói một câu gì tiếp tục bước đi ra khỏi nơi lạnh lẽo này. Đi được đoạn thì tình cờ gặp San ngay trên đường. “Thiếu gia!” Bấc Bấc ngạc nhiên thốt lên. “Ngươi định tới gặp huynh của ta?” San trầm giọng bảo với ánh mắt dường như nhìn thấu được xúc cảm suy nghĩ của Bấc Bấc. Bấc Bấc đành gật đầu trả lời: “Đúng vậy! Vì ta chẳng còn cách nào khác.” San tiến đôi ba bước lại gần, thoáng nhìn tình trạng của Bồ Công Anh hiện tại rồi quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng hớt hãi của Bấc Bấc dành cho nàng ta hắn một phần nào cũng hiểu những gì Bấc Bấc làm. Không nói không rằng San dùng linh lực của mình làm gì đó với Bồ Công Anh, chốc lát nàng hộc ra huyết đen, hơi thở cũng trở nên nhẹ hơn và đều đặn. “Ta đã loại bỏ sát khí trong người của nàng ta ra, chỉ là làm giảm đi nội thương bên trong cơ thể. Đan Mạch, chắc có lẽ con nai ấy sẽ có cách cứu chữa.” San ôn tồn bảo vì hắn biết rõ tích cách của Bấc Bấc, một khi đã làm gì sẽ làm tới tận cùng mới thôi. Sau đó Bấc Bấc nhanh chóng rời đi chỉ còn lại một mình San ở lại. “Mới từ Hoàng Đạo giới trở về à? Có phải đến thăm nàng quận chúa kia?” Là giọng nói như thanh niên mới lớn không lẫn vào đâu của hoàng tử Ma Vực – Hoàng Hi. Hắn không chỉ một mình mà còn dẫn theo Sen Ngọc đi cùng. Nàng ấy có chút sợ sệt mà nắm chặt lấy tay Hoàng Hi đứng khép nép phía sau hắn. “Không liên quan đến ngươi!” San lạnh lùng đáp không quay đầu lại nhìn. “Vậy sao?” Hoàng Hi nhếch hàng chân mày cùng nụ cười hờ hợt như có như không, không nhiều lời nữa vô thẳng vấn đề: “Như lời ngài đã hứa, ta đã giúp ngài hoàn thành vỡ kịch thì giờ ngài nên giúp Sen Ngọc của ta sáng mắt được rồi đấy.” Nghe Hoàng Hi nói vậy, San không thể nào nuốt lời, dẫu sao thì cũng nhờ hắn nên San mới thuận lợi thực hiện kế hoạch mình đang làm. San bước chân đi tới chỗ Sen Ngọc với khuôn mặt lãnh cực đưa tay lên, một tia sáng trắng lóe lên quanh đôi mắt nàng ấy. Không nhanh cũng không chậm Sen Ngọc từ từ mở dần mi mắt trong sự chờ đợi của Hoàng Hi, nàng hoàn toàn đã nhìn thấy lại rõ mọi thứ nơi đây đặc biệt người đứng trước mặt nàng. Nàng vui mừng đến bật khóc không nói lên lời. “Ta… Ta nhìn thấy rồi…” Hoàng Hi cười trong sự vui sướng khẽ lau đi nước mắt cho Sen Ngọc nói: “Tốt rồi, từ nay nàng có thể thêu tranh được rồi.” San không nói gì lẳng lặng quay lưng rời đi thì Hoàng Hi nắm tay Sen Ngọc chạy tới. “Cám ơn ngài, Quỷ vương.” “Ta không dám nhận lời cám ơn từ ngươi. Có qua có lại thôi!” Nói rồi San lạnh lùng bước đi coi như việc cần làm hắn cũng đã làm rồi. “Ma Vực vẫn luôn chào đón ngài, nếu có khó khăn quá hoàng tử ta luôn sẵn sàng giúp ngài trong khả năng của ta. Mọi oan ức trong quá khứ coi như xóa bỏ, ta sẽ khuyên cha trả lại lãnh thổ cho yêu tộc.” Những lời Hoàng Hi nói San đều nghe thấy, hắn chỉ cong môi cười nhẹ. Ít ra trong thế giới tương tàn này, tất cả đều quay lưng với hắn thì chỉ có tên thiếu niên của Ma tộc đó phân biệt được đúng sai mà đứng về phía hắn. À không còn có Khuê tỷ và Thanh Bình. “Ngài định phản bội yêu tộc?” Một giọng nói trầm bổng vang lên. San thoáng giật mình quay người lại, là đầy tờ thân cận của yêu đế - Lữ Dân. San cũng đoán được một phần nào chính hắn khiến kết giới ở động Dương Băng lung lây làm yêu đế thức tỉnh nhưng vẫn chưa thể thoát ra được vì hắn chỉ là một hồn phách tìm kiếm thế thân. “Đến đây làm gì?” San cất tiếng hỏi với sự đề phòng vì tên này rất lưu manh. Lữ Dân nhếch môi cười nhạt thản nhiên bước tới nói: “Đương nhiên có việc rồi!” “Nếu liên quan đến việc bắt quận chúa Linh Tú để mở phong ấn giải thoát cho Yếu đế thì các ngươi không thể thực hiện được đâu, vì viên đan tuyết đỏ và bí mật Huyết Cổ Thuật trên người nàng ta đã không còn. Chỉ cần kẻ nào có được nó và tìm ra vũ khí thì yêu đế sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt.” San điềm nhiên cố hữu đáp một cách bình chân như vại, vẻ mặt lãnh cực vô cùng. “Đường đường là một thiên vương quân của Thần Vũ tộc cao quý lại si tình bởi một ả thần nữ Hoa Tuyết của tiên tộc không ra gì. Ngài nên nhớ tiên tộc đã hành hạ ngài ra sao, rồi để giờ làm Quỷ vương hơn 4000 năm không một quyền lực cả đời bị khinh miệt. Tiên tộc đã khiến tộc yêu đổ máu.” Lữ Dân nói giọng đầy sự thù hằn ngay lập tức San đáp trả lại cực gắt: “Im đi, ta sẽ không đi lầm đường như các ngươi. Mọi ân oán giữ hai tộc, ta nhất định sẽ có cách giải quyết. Ta tuyệt đối sẽ không để yêu đế thoát khỏi để thực hiên mưu đồ thống trị tam giới.” “Được thôi, nếu ngài cố chấp như vậy thì ngài cứ chờ mà lãnh hậu quả sắp tới đi. Huyết Lan tộc và Vương Lĩnh tộc, sao nhỉ, có lẽ sắp tiêu tùng dưới tay tộc Triều thần rồi. Ngài chắc sẽ lao đầu vào giải vây chứ? Hay đối diện với hàng ngàn mũi dao cung tên nhắm vào mình? Tên Ôi Khừng đang ở trong tay bọn ta, vì ta là người của ngài nên ắt mọi nghi hoặc đều hướng vào ngài rồi. Còn bây giờ ta phải đi bắt con mồi thôi!” Lữ Dân nói với ánh nhìn đầy sự khiêu khích đối phương. “Ngươi…” “Giờ mà ngài xuất hiện với thân phận một con phượng hoàng hắc ám dưới vỏ bọc Quỷ vương đột lốt người chắc cả thiên hạ sẽ phản ứng sao nhỉ? Haha…” Nói rồi hắn nhanh chóng bay đi mất. San vội vàng đuổi theo, chắc chắn hắn sẽ giở trò. … Linh Tú rảo bước trở về điện Ya Đam trong lòng nơm nớp lo sợ vì Ôi Khừng – anh trai nàng đã bị bọn người của San bắt đi nhưng lại nằm trong tay của tộc Triều Thần, bọn họ đang ấp ủ âm mưu gì đó rất kinh khủng và nàng chính là một trong mục tiêu của họ, kể cả Tô Chan có đứng về phía nàng tất thảy cũng chỉ là lợi dụng, nàng không niềm tin ở bất cứ ai ngoài bản thân nàng ra cả. Đi được đoạn thì nàng chợt dừng lại, nàng nhìn thấy Yến Yến đang cự nự với lính canh gác trong vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. “Yến Yến, có chuyện gì xảy ra vậy mà gì mặt nhỏ hoảng loạn vậy?” Linh Tú thắc mắc nhìn cô người hầu nhỏ của mình hỏi. “Quận chúa ơi, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, chạy càng xa càng tốt. Cha của quận chúa đang đợi chúng ta ngoài bờ sông đấy.” Yến Yến hấp tấp kéo tay Linh Tú chạy đi làm nàng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng níu tay nhỏ lại nhíu mày nói: “Có gì bình tĩnh nói ta nghe nào. Cha của ta tới đây hồi nào vậy? Sao lại đợi ta ở bờ sông?” “Thiếu gia Ôi Khừng đã bị yêu tộc bắt rồi, cha của quận chúa sợ bị bọn người của yêu tộc bắt người đi mất. Ở nơi này không còn an toàn cho quận chúa nữa rồi, giờ người chạy đi tiểu nữ sẽ đi báo cho hoàng tử Tô Chan biết.” “Không được báo cho Tô Chan biết… không…” Linh Tú chưa kịp nói hết câu thì Yến Yến kéo nàng chạy đi một mạch.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD