Sau hôm đó, Khê Vĩ không dám manh động tiếp tục hại Hàn Vĩ nữa. Đợt trước nhìn thấy Hàn Vĩ đau đớn tột cùng như vậy chỉ đổi lấy một bát sữa ôi thiêu còn bị bỏ thuốc, Khê Vĩ không đành lòng. Cho nên thay vào thời gian đó, Khê Vĩ thường xuyên đi dạo trong biệt thự để xem xét con dấu. Hiển nhiên Vãn Thâm sẽ không thường xuyên lấy con dấu ra trước mặt cậu, nhưng mà nếu có thể tìm xem nơi nào có khả năng được giấu con dấu thì thực sự dễ dàng khoang vùng hơn. Khê Vĩ gõ cửa phòng ngủ sau đó đẩy cửa bước vào, một hương thơm đặc trưng của Vãn Thâm phả vào mặt làm cậu nhịn không được nuốt nước bọt, cơ thể tự nhiên có phản ứng với mùi hương của hắn.
Ngồi lên giường, Khê Vĩ lơ đãng nhìn xung quanh phòng, cậu thỉnh thoảng có qua đêm tại nơi này, tuy nhiên là thông thường đó đều là những đêm cháy bỏng cho nên cậu không có tâm tư để ý nhiều xung quanh. Hiện tại yên tĩnh ngồi xem xét, Khê Vĩ thoáng thở dài, nếu như mở hộc tủ ra sẽ càng bị nghi ngờ hơn nữa. Cậu không thể hình dung được con dấu nó như thế nào, là một con dấu to dùng để đóng dấu hay chỉ đơn giản là một miếng nhỏ được in sẵn hình, người đàn ông kia không nói với cậu, làm cậu mờ mịt như đi trong sương mù dày đặc.
Liên tục như vậy đến hơn một tháng, Khê Vĩ vẫn dậm chân tại chỗ. Cậu chán nản ngồi trên ghế đá ngoài vườn, nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, thế mà trong lòng cậu lại kích động như đứng trên ngọn sóng dữ. Nếu như cậu là Vãn Thâm, cậu sẽ để ở một nơi cực kỳ khó lấy, theo như những gì cậu xem trên tivi thì có thể là trong một ngăn ẩn ở thư phòng, hoặc là một nơi nào đó ở ngoài biệt thự. Thật ra Khê Vĩ thấy để xác định được con dấu thì người làm trong tổ chức của Vãn Thâm sẽ dễ dàng được tiếp cận hơn là một sủng vật.
Đứng lên vào nhà bếp pha cho Vãn Thâm một ly café đen, Khê Vĩ quyết định đến thư phòng thăm dò.
“Café của anh.” Khê Vĩ đặt tách café đen nóng trên bàn, sau đó ra ghế sofa ngồi nghịch điện thoại.
“Hôm nay em không ra ngoài sao?” Vãn Thâm nhấp một ngụm café sau đó thở ra một hơi thỏa mãn.
“Cũng không có người rảnh rỗi ạ.”
Vãn Thâm ừm một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Khê Vĩ dùng điện thoại mở camera sau đó xem xét tủ sách trước mặt. Mặc dù biết cậu có suy nghĩ rất ấu trĩ nhưng mà cậu vẫn tin mình sẽ tìm thấy một manh mối nào đó. Nhưng mà cậu thất vọng rồi, không hề có một sơ hở hay vật đáng ngờ nào trong thư phòng cả, vậy có thể con dấu không nằm trong đây. Khê Vĩ nản lòng nằm sấp trên ghế tùy tiện chọn một trò chơi trong điện thoại bắt đầu chiến đấu.
‘Cốc cốc.”
Cửa phòng được gõ trước khi nó mở ra, Khê Vĩ nhìn thấy người đến là người đàn ông áo đen đợt trước đến gặp Vãn Thâm nên cậu thức thời tạm biệt rồi lui ra.
Đối với hành động của Khê Vĩ, Vãn Thâm rất hài lòng, là một người biết điều, ai mà chẳng hài lòng. Hơn nữa dù được đối xử như thiếu gia, nhưng Khê Vĩ chưa một lần khinh khi với ai trong biệt thự này, nên Vãn Thâm cũng nghĩ nếu được có thể sẽ để cậu bên người, thay thế cho thằng khốn đáng chết kia.
Khê Vĩ sau khi rời phòng thì không tiếp tục đi loanh quanh nữa mà trở về phòng ngủ của mình. Khóa cửa cẩn thận, cậu vào nhà vệ sinh gọi điện thoại.
“Xin chào, hiện tại con dấu quá khó để tìm, tôi không có khả năng.” Ngay khi đầu dây bên kia được nhấc lên, Khê Vĩ liền nói ngay tiếp sau.
Bên kia im lặng, sau đó cậu lại nghe thấy một tiếng cười trầm trầm biến dị “Tôi không đặt ra thời gian mà, từ từ mà làm.”
“Thế nhưng rất khó, tôi thậm chí không thể hình dung được hình dáng con dấu là như thế nào.”
“Ngay khi nhìn thấy nó, cậu sẽ biết nó là con dấu. Làm tốt, sẽ có người giúp cậu.”
Nói rồi cúp máy, không để cho cậu nhiều lời thêm.
Khê Vĩ lần đầu tiên cảm thấy tức giận đến như vậy. Thế nhưng ngay lập tức có một tin nhắn gửi đến [Người làm vườn].
Khê Vĩ nhìn ra ngoài, thấy một người đàn ông mặc đồ làm vườn đang cặm cụi ngồi trồng hoa xung quanh bồn cây. Khê Vĩ nheo mắt, sau đó mở cửa phòng bước xuống.
Đi lại gần người đàn ông, cậu vờ như lơ đễnh hỏi “Cái này là hoa gì?”
Người đàn ông thản nhiên đáp “Hoa lài, rất thơm.”
Khê Vĩ sau đó lại cảm thấy bối rối, không lẽ hỏi “Anh có phải là gián điệp không.” Nếu như không phải thì khác nào cậu chỉ rõ cậu cũng là nội gián.
“Cậu muốn hỏi con dấu à?” Người đàn ông không để cậu hỏi liền mở miệng.
Khê Vĩ khựng người, sau đó thành thật ừ một tiếng.
“Tôi xác định nó trong thư phòng, nhưng không biết cụ thể nó ở đâu, phiền cậu xác định, tôi sẽ là người lấy.”
Khê Vĩ gật đầu cũng thoáng thở phào, nếu như cậu không phải là người trực tiếp lấy con dấu thì đơn giản rồi. Sau đó người đàn ông vờ như vô tình vẫy đất lên giày của cậu rồi nhân lúc phủi đất cát, vội nhét thêm một tuýp bột trắng vào trong “Tiếp tục làm chuyện cậu nên làm đi.”
Khê Vĩ mím môi quay đi. Tuýp bột để trong giày làm chân cậu tựa như chạm lên gai nhọn, đến đi cũng không được tự nhiên.
Những ngày sau đó Khê Vĩ đặc biệt chú ý thư phòng của Cố Vãn Thâm, tuy nhiên cậu cũng chỉ có thể viện cớ không có nơi nào có thể chơi được nên vào thư phòng đọc sách. Vãn Thâm cũng không nói gì nên cậu chỉ có thể thận trọng vừa đọc sách vừa quan sát.
Khê Vĩ hôm nay tìm thấy trong thư phòng Vãn Thâm vài cuốn sách trinh thám khá hay, cậu đọc đến mức quên mất thời gian, ngay cả nhiệm vụ chú ý mọi ngóc ngách của thư phòng cậu cũng không nhớ. Đọc được một lút, Khê Vĩ buồn ngủ liền bỏ sách sang một bên chợp mắt một tí.
Tiếng gõ máy tính như tiết tấu nhạc làm cậu thiu thiu. Đương lúc cậu muốn ngủ, Vãn Thâm rời bàn làm việc tiến đến kệ sách bên trái, đối diện với ghế sofa cậu nằm. Khê Vĩ không mở mắt, cậu lắng nghe âm thanh phán đoán hướng đi, cảm thấy hắn dừng lại ở phía bên kia, sau đó một tiếng ‘cạch’ vang lên, Khê Vĩ khe khẽ hé mắt, nương theo cái gương nhìn Vãn Thâm mở cửa hộc tủ ẩn, ánh sáng chiếu vào lóe lên một cái. Tim Khê Vĩ cũng đánh ‘thịch’ rồi nhắm mắt, cậu tự nhủ tìm được rồi, tìm được nơi giấu con dấu kia.
Vãn Thâm sau khi bỏ con dấu vào, hắn liếc nhìn sang Khê Vĩ đang nhắm mắt ngủ, sau đó đóng hộc tủ ẩn lại, quay trở về bàn làm việc tiếp tục xử lý công việc dang dở.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong, Khê Vĩ lập tức liên lạc với người đàn ông kia.
“Chào anh, tôi biết được nơi để con dấu rồi nhưng nếu cứ lấy đi như vậy thì tôi sẽ bị phát hiện”
Đầu dây bên kia im lặng được một lúc khá lâu, ngay khi cậu hoài nghi người đàn ông bên kia đã cúp máy thì tiếng rè rè kỳ dị lại phát ra “Đợi đi. Tôi sẽ cho người hỗ trợ cậu. Hơn nữa Eric à, sống ở đời, đừng quá nhân từ. Cậu thờ ơ như vậy là vì chuyện không có thuộc về cậu. Vậy thì tôi sẽ cho cậu biết bí mật vậy. Cậu đã từng thắc mắc chưa? Vì sao cậu bị bắt cóc mà mẹ cậu không hề mang tiền đến chuộc?”
Khê Vĩ im lặng chờ đợi.
“Đó là vì người bắt cậu là Cố Bách, ba của Cố Vãn Thâm. Mẹ cậu trên đường cứu cậu đã bị Cố Bách giết người trả thù. Là con, có phải cậu nên có ý thức trả thù một chút không?”
Khê Vĩ hít một hơi khí. Thân thế cậu là điều cậu không thể ngờ tới. Cùng lắm cậu chỉ nghĩ vì cậu là một gánh nặng nên khi bị bắt cóc, gia đình cậu đều vui mừng chứ không thể ngờ đến việc mẹ cậu mang tiền đến cứu bị ba của Cố Vãn Thâm giết vì thù. Thù nào sâu đến vậy? Vì sao lại khiến cuộc sống của cậu đều là chuỗi ngày đau khổ. Nhẽ ra tuổi cậu, cậu phải được học hành, được vui chơi, vì sao lại như thế.
“Làm cho đàng hoàng. Chúc ngủ ngon, Eric.” Đó là câu nói cuối cùng mà người đàn ông kia ném lại cho cậu. Khê Vĩ sâu sắc hiểu rằng người đó muốn cậu dẹp đi lòng nhân đạo của mình. Nhưng là vì sao? Nếu như quả thật Cố Bách giết mẹ cậu thì cớ sao cậu lại phải hại Bạch Hàn Vĩ? Chẳng phải người đàn ông bỏ tiền mua mình là người đáng để trả thù nhất hay sao?
Khê Vĩ vốn là người ân thù rõ ràng. Người cứu cậu, cậu sẽ nhớ mãi. Người hại cậu, đến chết cậu cũng không quên. Cố Vãn Thâm có thể xem là người vừa cứu vừa hại cậu. Vì có lẽ chính Cố Vãn Thâm cũng không biết cậu là do ba hắn hại. Khê Vĩ cất vội điện thoại sau đó nằm trở lại giường. Trước mắt là trần nhà màu kem, nhưng cớ sao bây giờ cậu lại cảm thấy nó u ám đến vậy. Có lẽ như một lẽ thường, cuộc sống vẫn cứ thế nhưng trong con mắt của kẻ thảm hại thì bao giờ cũng u buồn.
Đến sáng một tuần sau, Khê Vĩ bị âm thanh đổ vỡ cùng với tiếng mắng chửi làm tỉnh giấc. Hỏi người làm mới biết Bạch Hàn Vĩ đã chọc trúng vảy ngược của Cố Vãn Thâm. Cậu trợn mắt nhìn Cố Vãn Thâm tàn nhẫn nắm tóc lôi xềnh xệch Hàn Vĩ xuống tầng hầm, cậu chợt dợm bước muốn đến can ngăn nhưng người hầu đứng cạnh lại kéo tay cậu trở về.
“Đừng cản, chỉ tổ làm liên lụy thôi. Quả báo của Hàn Vĩ thì để cậu ta chịu đựng.”
Khê Vĩ nhíu mày khó hiểu, quả báo, quả báo cho việc gì? Cho việc Hàn Vĩ yêu Cố Vãn Thâm quá nhiều sao? Dù cậu có nghe kể bảy năm về trước, Bạch Hàn Vĩ đã dùng con dao Cố Vãn Thâm tặng để đâm ba của hắn đến chết, nhưng nhìn người nhu nhược như Hàn Vĩ, cậu không nghĩ anh ta sẽ là loại người thị huyết, có lẽ là đã vào đường cùng nên mới quay lại cắn người, con thỏ nhỏ cũng còn cắn người mà, bất kỳ loài động vật nào cũng có bản năng tự vệ. Nhưng mà Cố Vãn Thâm chưa bao giờ tự mình điều tra ngọn nguồn đến nơi đến chốn, theo như lời lão quản gia bảo thì hắn thà tin vào mắt mình còn hơn tin vào kết quả điều tra, vậy nên quá trình điều tra giữa chừng đi vào đường cụt, hắn cũng không tha thiết cho người điều tra hướng khác. Mà nực cười là, ngay cả kẻ không được học thức đàng hoàng như cậu còn nhận ra có ẩn khuất, người làm chủ tịch một tập đoàn lớn như Vãn Thâm lại giả điên không biết. Đối với cậu, một người giết phụ nữ và bán cậu cho nhà chứa như Cố Bách thì hiển nhiên sẽ không tốt lành gì.
Ngồi ngẩn người được một lúc, trà cũng đã nguội lạnh, ở ngoài cửa lại ồn ào náo nhiệt. Khê Vĩ liếc nhìn ra ngoài, chỉ thấy đám tay chân bộ hạ của Cố Vãn Thâm đang lôi một người con gái trông vẫn còn khá trẻ, thân thể lại yếu gầy, mặt tương tự Bạch Hàn Vĩ. Đôi mày xinh đẹp nhíu càng sâu.
“Mọi người làm gì vậy? Làm đau con gái người ta” Khê Vĩ hiếm khi chen vào chuyện trong nhà này, nhưng hôm nay cậu lại lên tiếng vì quá khó chịu.
“Thiếu gia đừng can thiệp việc này. Đứa con gái này thật ra cũng chẳng tốt lành gì cho cam, đều mang dòng máu ti tiện như thằng tiện nhân kia thôi. Dù gì cũng chết cả thôi, cậu đừng tốn tâm lo lắng.” Một người cao to trong nhóm người cười ha ha, sau đó tiếp tục lôi người con gái yếu ớt kia xuống tầng hầm.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi Cố Vãn Thâm rời tầng hầm, vẫn không thấy bóng dáng của Hàn Vĩ và người con gái kia. Mãi đến tối ngày hôm sau, đàn em của Vãn Thâm mới nhận lệnh, hùng hổ đi xuống hầm kéo Bạch Hàn Vĩ đờ đẫn lên. Nhìn đôi mắt u ám đờ đẫn của anh ta, cậu biết có lẽ người con gái chảy cùng dòng máu kia, đã bị ép chết rồi. Tay cầm ly nước khẽ run, cậu đâm đầu vào nhà họ Cố, tránh khỏi việc bị tiếp khách, nhưng nếu xui xẻo, cậu cũng sẽ bị vứt đi như thứ đồ chơi đã hỏng.
Nhìn người con trai khỏa thân được xích lại cố định, Khê Vĩ thật muốn một dao đâm chết người này, khổ sở nhiêu đây đã quá đủ cho một kiếp người rồi.