Chương 11: Bỏ thuốc

2268 Words
Sáng sớm hôm sau, Khê Vĩ lấy điện thoại nhỏ ra xem, tin nhắn mới nhất là vào nửa đêm hôm qua, nội dung rất đơn giả, chỉ có hai chữ [Bồn hoa ]. Cậu nhíu mày, cậu chỉ được huấn luyện làm sủng vật, làm sao có thể làm những công việc như gián điệp này kia được. Nhưng vì an nguy của Alex, Khê Vĩ lẩm nhẩm, chỉ cần hoàn thành tốt, cậu sẽ đón Alex đi, sau đó sẽ trốn ở một nơi thật xa, tốt nhất là không ai tìm được. Mệnh lệnh của người đàn ông kia có hai cái, bỏ thuốc và trộm con dấu, thuốc thì khá dễ, chỉ cần khéo léo hành động là được, tuy nhiên con dấu tương đối khó khăn, cậu không biết nó được giấu ở nơi nào. Chỉ cần lung tung tìm kiếm, khẳng định Cố Vãn Thâm sẽ biết được hành động của cậu. May mắn rằng nhiệm vụ lần này không có yêu cầu về thời gian cho nên có thể từ từ và thận trọng mà làm. Bên ngoài có tiếng bước chân, Khê Vĩ vội vàng giấu điện thoại vào lại chỗ cũ, sau đó ngồi lên giường. Cửa mở, Cố Vãn Thâm bước vào. Khê Vĩ nhìn thấy hắn liền khe khẽ thở phào, may là không làm gì kinh động. “Em sao rồi?” Cố Vãn Thâm ngồi bên canh, nhẹ vén tóc giúp cậu. “Em vẫn ổn. Bạch Hàn Vĩ thế nào?” Cố Vãn Thâm thoáng cau mày “Tên đó thì sung sướng rồi. Không dạy dỗ ắt sẽ không nghe lời. Cũng là chuyện thường mà thôi” Khê Vĩ khẽ gật đầu. “Hôm nay trời đẹp, hoa trong vườn, em có thể trồng thêm được không?” “Em cứ thoải mái làm, không cần xin phép tôi.” Vãn Thâm vươn tay xoa xoa đầu cậu “Vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi.” Sau đó Cố Vãn Thâm muốn về phòng ngủ. Cậu cũng đưa hắn đi, còn dặn dò hắn phải nghỉ ngơi cho đủ. Cậu biết thời gian qua, Cố Vãn Thâm đã nhọc lòng vì Hàn Vĩ quá nhiều, vậy nên ngoại trừ những khi muốn cậu khỏa lấp khoảng trống trong hắn, còn lại hắn sẽ không kêu cậu quá nhiều. Ngay cả giường cũng không ngủ chung. Bất quá điều này lại thuận tiện trong việc triển khai mệnh lệnh của người kia. Khê Vĩ đi dạo trong sân vườn, hôm nay là ngày nghỉ, theo quy định của Cố Vãn Thâm thì một tuần, người hầu trong nhà sẽ được nghỉ hai ngày vào cuối tuần. Chủ yếu là vì không gian của hắn nên hắn không muốn có kẻ khác xen vào. Đến góc sân, cậu lấy một xẻng xúc đất nhỏ, một bình tưới và một bao tay, sau đó học theo những gì người hầu đã làm, cậu đi đến một bồn hoa khá nổi bật ở cạnh cửa. Nói nó nổi bật vì nó được sơn màu đỏ, thế nhưng nó bị cây đại thụ che khuất nên khi hành động cũng không quá lộ liễu. Khê Vĩ cau mày, cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cố Vãn Thâm đang đứng tựa vào cửa sổ hút thuốc, yên lặng nhìn cậu. Khê Vĩ tim ‘thịch’ một cái, nếu lúc nãy cậu không để ý thì xem chừng cậu đã bị hắn nhìn thấy hết. Cố nén sự run rẩy vì sợ, cậu ngước đầu, cầm cái xẻng xúc đất phe phẩy với hắn. Cố Vãn Thâm gật đầu, dúi đầu thuốc lá vào gạt tàn kế bên rồi xoay người đi. Cậu thở phào, dù gì cũng đang làm việc xấu, với tính cách Cố Vãn Thâm, cậu xem ra sẽ bị phạt rất thê thảm. Chột dạ thật, tay cậu vẫn còn run lên từng đợt, chỉ mong rằng hắn sẽ không đổi một chỗ khác giám sát cậu. Chỉnh cái nón rộng vành trên đầu, cậu mang bao tay rồi bắt đầu đào đất lên. Không có gì cả. Khê Vĩ nhăn mũi, cậu đâu phải đang chơi trò phá án đâu mà đánh đố vậy. Bồn hoa trong biệt thự này cũng đã hơn trăm cái, không lẽ cậu đã hiểu sai dụng ý của hắn ta? Thế nhưng đào càng sâu, cậu mới nhìn thấy một tuýp hình trụ đựng bột trắng cỡ ngón tay út. Bên cạnh là một mảnh giấy, cậu lấy lên xem, là liều bỏ ma túy. Khê Vĩ sau khi cất nó vào túi quần, cậu cũng tiện tay lấy ra một bao nhỏ đựng hạt giống, sau đó thản nhiên gieo xuống đất trồng. Lúc nãy cậu lấy bên trong thùng cũng chỉ phòng hờ, không ngờ lại hữu dụng như vậy. Khê Vĩ tưới một ít nước sau đó bắt đầu qua bồn hoa khác. Cậu cũng không muốn tự làm mình cực, nhưng Cố Vãn Thâm đã thấy cậu, nếu không cố tình tiếp tục trồng hoa thì khác nào la làng lên là cậu làm việc xấu. Vậy nên vì việc lớn, Khê Vĩ hy sinh thân mình làm một việc mà đó đến giờ cậu chỉ mới nhìn thấy- Trồng hoa. Sau khi trồng xong hết, Khê Vĩ ngước đầu nhìn trời, nắng cũng đã lên gần đến đỉnh đầu. Gạt mồ hôi trên mặt, cậu bước vào trong nhà. Lên phòng tắm rửa, sẵn tiện giấu tuýp đựng dưới bồn rửa mặt. Làm xong hết mọi thứ, cậu xuống nhà ăn sáng. Dù gì cũng qua bữa rồi, ăn nhẹ rồi một lát ăn trưa sau. Dạo gần đây Cố Vãn Thâm không hay ở nhà, có lẽ là tranh chấp của các tổ chức đã nổ ra nên ngoài Bạch Hàn Vĩ thì hắn dường như không có tâm trạng nào khác. Ngay cả làm tình với cậu cũng ít hơn. Khê Vĩ không rành về các tổ chức này, bất quá hắn có nói hiện tại giống như là thời điểm đi săn, chỉ cần mất cảnh giác sẽ bị giết chết ngay lập tức. Cố Vãn Thâm có một ưu điểm, đó chính là không vì cậu là sủng vật mà đối xử bất công, mặc dù cậu biết những gì hắn làm, kiên nhẫn hắn có vốn dĩ dành cho người tên Hàn Vĩ ẩn ẩn sau gương mặt cậu chứ không phải Khê Vĩ chân chính. Khê Vĩ liếc nhìn Bạch Hàn Vĩ bị Cố Vãn Thâm đeo vòng giám sát điện, Khê Vĩ thoáng thở dài, người ốm yếu kia nếu lỡ như bị giật điện quá mạnh liệu có chết hay không? Bạch Hàn Vĩ vẫn ngoan như vậy, cái ngoan này xuất phát từ chính bản thân anh ta, bởi vì anh ta biết mình không có sức lực chống lại. Khê Vĩ lặng lẽ thu hồi tầm nhìn, bắt đầu suy xét đến nơi để con dấu. Thông thường, nếu cậu là Vãn Thâm, cậu hẳn sẽ để ở thư phòng, bởi vì nơi đó là nơi tiện lợi nhất, người khác cũng không thể tự do bước vào, vâng, ngoài cậu. Lý do duy nhất để cậu thản nhiên ra vào là vì hắn không nghĩ cậu sẽ bị lợi dụng hay nói cách khác, hắn mặc định cậu là một sủng vật trên danh nghĩa. Và một lý do khác, trong thư phòng hẳn sẽ có két bảo mật. Vấn đề là làm sao để xác định vị trí rồi lấy cắp thành công con dấu. Đợt này cũng như một trò leo núi, chỉ cần cậu bước hụt chân, cậu sẽ bị chết. Cho nên dù có chết cũng là cậu đã cứu được số mệnh của Alex. Vò vò mái tóc rối, Khê Vĩ cảm thấy lâm vào ngõ cụt, vậy nên dứt khoát bỏ qua vấn đề con dấu mà bỏ thuốc cho Hàn Vĩ trước. Sáng hôm sau thức dậy, cậu như thường lệ lấy điện thoại ra. Lại có thêm một mệnh lệnh mới [Hại hay bị hại]. Khê Vĩ dù sao cũng là một người thông minh, cậu hiểu được người kia ý muốn nói gì. Hiện tại cậu chỉ được lựa chọn, hoặc hại Bạch Hàn Vĩ hoặc Alex sẽ bị hãm hại. Dù cho Khê Vĩ vốn luôn bất an, phải nói là cậu không chắc ở nơi tăm tối cùng cực ấy, Alex liệu có được yên thân hay không. Khê Vĩ lén vào nhà vệ sinh, chốt cửa cẩn thận rồi bấm gọi điện cho đầu dây bên kia. “Tôi chỉ cần bỏ thuốc thôi, đúng chứ?” [Cuộc sống nó không phải vì cậu lương thiện mà đối xử nhẹ nhàng hơn với cậu đâu.] Bên kia cười thành tiếng, ý cười lại tràn đầy mỉa mai cùng giễu cợt. Khê Vĩ mím chặt môi, cậu không dám nói mình là người lương thiện, nhưng mà cậu không thù không oán với người ta, cớ sao lại có thể không chớp mắt hại người được. “Vậy, tôi có thể làm gì?” Khê Vĩ hỏi. [Bỏ thuốc, xô lầu, bất cứ thứ gì cũng được. Dùng não đi chứ] “Chuyện này, Alex vẫn ổn chứ?” Đầu dây bên kia bật cười [Eric à, thay vì nghĩ cho người khác, cậu nên nghĩ cho bản thân mình hiện giờ. Làm tốt, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật.] “Bí mật gì?” Khê Vĩ bối rối, bản thân mình có một bí mật gì đó sao? [Ừ, bí mật về thân thế của cậu, có thể gọi là vậy.] Giọng của người đàn ông bí ẩn kia kỳ lạ máy móc vang lên, nhưng Khê Vĩ lại cảm thấy giọng người này rất trầm, vô cùng trầm, giọng điệu chứa dã tâm rất lớn, khác hẳn với người liên lạc với cậu lần đầu tiên. Nhưng đó không phải là điều làm cậu trăn trở, điều làm cậu suy nghĩ bây giờ chính là thân thế của bản thân. Đương nhiên cậu biết mình ắt hẳn có cha và mẹ, không có đứa trẻ nào sinh ra mà không có cha và mẹ cả, thế nhưng vì sao cậu lại bị đưa vào nhà chứa? Người huấn luyện đã nói với cậu là vì ba mẹ cậu không mang tiền đến chuộc con nên bên bắt cóc liền bán cậu lấy tiền. Vậy thì vì sao gia đình cậu lại thấy chết không cứu? Và ba mẹ cậu là ai? “Được rồi, tôi sẽ làm theo ý anh muốn. Anh muốn tôi dùng tất cả mọi cách hãm hại Bạch Hàn Vĩ, đúng không?” Khê Vĩ cắn cắn môi dưới. Đối phương cười, dường như khá hài lòng với việc cậu biết điều như hiện tại [Ngoan lắm, Eric.] Nói rồi người nọ cúp máy. Khê Vĩ bóp trán, dù sao cũng không còn sự lựa chọn, hơn hết đã thỏa hiệp rồi, bây giờ chỉ còn có thể làm theo mà thôi, điều quan trọng hiện giờ là cậu phải theo lời người đó mà làm. Khê Vĩ bước đến bồn rửa mặt, lấy tuýp đựng ra. Hôm nay Cố Vãn Thâm bận xử lý công việc trong thư phòng, cậu liền đi xuống phòng khách. Bạch Hàn Vĩ đang loay hoay bò vào phòng khách, cơ thể anh ta run nhè nhẹ. Cậu biết hẳn anh ta đã quá đói rồi, vì nếu không anh ta sẽ không thèm cử động lấy một chút. Khê Vĩ không biết vì sao rất muốn xem thử uy lực của dòng điện trong bộ vòng tay Hàn Vĩ đang đeo, cậu không tưởng tượng được việc Cố Vãn Thâm sẽ nhẫn tâm đặt vòng giới hạn diện tích cho người mà hắn thậm chí đến giờ vẫn còn yêu. Khê Vĩ bước đến, cậu dùng chân nhích tô sữa của Bạch Hàn Vĩ ra xa hơn. “Anh muốn lấy thứ này sao?” Khê Vĩ nhìn Hàn Vĩ liên tục gật đầu sau đó khẽ cười “Được, tôi cho anh” Khê Vĩ không biết hiện tại chung quy là mình đang làm gì, có lẽ là đang đóng một vai phản diện nào đó trong cuộc sống của người khác. Nhân lúc không có ai, cậu vội bỏ một lượng thuốc tương ứng với liều dùng được ghi trong mảnh giấy vào bát sữa, sau đó nhìn Bạch Hàn Vĩ vì ra khỏi vòng giới hạn mà chịu đau đớn từ điện mức. Một giây phút nào đó, cậu đột nhiên hốt hoảng, dùng chân đẩy tô sữa lại gần Bạch Hàn Vĩ, sau đó cậu bỏ đi. Có lẽ chỉ có cậu mới biết trong tâm cậu đang sợ hãi đến mức nào. Nhận mệnh và từ mệnh lệnh tự làm là hai điều khác nhau. Giả sử như hôm qua người đó bảo cậu bỏ ma túy, đó là cậu nhận lệnh. Còn sáng nay người đó chỉ đơn thuần kêu cậu hại Bạch Hàn Vĩ và cậu phải tự nghĩ xem mình nên làm gì, đó là từ mệnh lệnh tự làm. Nếu là vế trước, ít ra lương tâm cậu còn bảo rằng, đó là do người khác đe dọa, còn nếu là vế sau,… Khê Vĩ không dám tự nghĩ nữa. Vốn không thù không oán, cậu cũng không nên đẩy người ta vào đường cùng như thế chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD