Chương 10: Nhiệm vụ thứ hai

2219 Words
Khê Vĩ cam đoan, hai tháng qua Hàn Vĩ chưa từng có giây phút bình lặng nào. Cậu cũng rất tò mò, vì sao mà người con trai đáng thương đó lại có sức sống dai dẳng đến vậy, năm lần bảy lượt bị hành hạ cho thừa sống thiếu chết, chỉ còn hơi thở đứt đoạn cũng được cứu về. Sống trên cuộc đời, Khê Vĩ cảm thấy kẻ may mắn, có phúc đức nhất là kẻ không chết vì bị hành hạ. Nói đơn giản là, một kẻ vừa bị chẩn đoán bệnh, sống thêm một tháng nhẹ nhàng ra đi lại có phúc hơn kẻ lăn lộn giữa ranh giới sống chết suốt mấy năm lại không có kết quả khả quan. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu lại chợt nghĩ, mong rằng tương lai, cậu sẽ có một cuộc sống ổn định đến già rồi chết, đừng kinh qua đau đớn, đừng dày vò thể xác, mặc dù cậu còn không được chọn bản thân sẽ như thế nào trong tương lai. Thẫn thờ được đưa ra khỏi tầng hầm, Khê Vĩ liếc nhìn Vãn Thâm, chỉ thấy nắm tay bị siết chặt đến nổi gân, có lẽ hắn đau lắm, cũng đúng, giả vờ rằng hận để khỏa lấp đi đau thương trong lòng, biến kẻ thảm hại thành kẻ hãm hại để chứng tỏ bản thân mà thôi. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu rảnh rỗi xuống nhà nhỏ phía sau để tìm người làm nói chuyện. Sống trong căn nhà lúc nào cũng im lặng tẻ nhạt, Khê Vĩ đã tìm được một nơi tương đối thích hợp với cậu đó chính là nhà dành cho người làm. “Chị Lam.” Khê Vĩ vẫy chân cho rơi giày ra sau đó chạy vào trong. Chị Lam đang bận trong bếp nhỏ, thấy cậu liền mở tủ lạnh lấy ra hai cái bánh tiramisu đặt lên bàn “Ăn đi.” “Em cám ơn, hôm nay chị không đi làm hả.” “Hôm nay không tới ca của chị.” Chị Lam ngồi xuống bên cạnh cậu “Ông chủ đợt này tức giận lắm. Không biết rốt cuộc thì cái cậu kia làm lỗi gì mà bị hành hạ đủ kiểu như vậy.” “Ai kêu giết người làm chi?” Một giọng nói khác chen vào giữa hai người làm Khê Vĩ giật nảy mình. “Anh Thăng, đừng đột nhiên xuất hiện như vậy.” Chị Lam kéo tay người kia xuống ghế ngồi “Sao vậy, kể em nghe với.” “Lúc anh vào đây làm việc là lúc còn ông chủ cũ, ngài Cố Bách. Lúc đó thì Hàn Vĩ là tiểu thiếu gia, được mọi người cưng như cưng nựng lắm mà Cố Vãn Thâm cũng rất yêu cậu ta. Sau đó không biết vì lý do nào, cậu ta nổi điên đâm ngài Cố Bách đến chết, bằng con dao mà Cố Vãn Thâm đặt riêng cho cậu ta. Sau đó cậu ta chạy trốn còn ông chủ thì đau khổ kêu người đi tìm. Lúc đó thảm lắm, người của ông chủ cũ be bét máu, lúc khám nghiệm tử thi nghe người ta nói là hung thủ hẳn phải thù hận lắm mới ra tay tàn nhẫn như vậy, vì vết thương rất sâu, lực đâm cũng rất mạnh.” Khê Vĩ bỏ nốt miếng bánh vào miệng “Thù hận ông chủ cũ hả anh?” “Ừ, mặc dù ông chủ cũ cưu mang cậu ta, nhưng chẳng biết vì sao từ ân thành oán. Từ đó đến giờ cũng 7-8 năm. Nhưng mà anh thấy, ông chủ đau khổ có lẽ không phải là vì cậu ta giết chết ba mình mà là người giết ba mình lại là cậu ta.” “Anh nói gì rối vậy?” Chị Lam bĩu môi. “Nói đại khái là hận không phải vì hành động, ai giết ông chủ cũ cũng được bởi vốn dĩ ông chủ không có tình cảm sâu đậm với ngài Cố Bách, nhưng mà đằng này, người giết ông chủ cũ lại là người mà ông chủ yêu, hiểu không. Chứ ông chủ đối với ông chủ cũ cũng đâu yêu thương gì. Còn nói rõ hơn thì đi tìm quản gia hỏi đi. Anh nói nhiều quá mắc công vạ mồm.” Thăng ha ha cười rồi đứng lên ra ngoài. “Chị nghĩ không đơn giản là vậy đâu, mà thật sự, từ lúc chị đến đây làm, câu đầu tiên được dặn là đừng tọc mạch, cho nên 2 năm rồi chị cũng không biết lý do vì sao mà cậu trai kia lại trở thành như vậy.” “Nói cách khác, nếu như Hàn Vĩ không giết cha của Vãn Thâm thì anh ta có lẽ sẽ không đau khổ như bây giờ, có lẽ cái danh tiểu thiếu gia vẫn còn và thậm chí còn được cưng chiều hơn vậy nữa.” Khê Vĩ chậc một tiếng. “Thôi bỏ đi, chị dẫn em ra sau chơi, phía sau còn có một khu vườn nhỏ. Trừ bỏ những lúc ông chủ tức giận thì ông chủ đối xử với người làm khá tốt. Anh ấy có cho riêng nhóm người hầu một khoảng sân tự do, và mọi người thống nhất sẽ trồng hoa. Đi thôi.” Chị Lam bưng hai dĩa bánh đã trống không xuống phòng bếp rồi dẫn cậu ra ngoài. Theo chân chị Lam, Khê Vĩ nhìn thấy một khoảng sân được trang trí khá đẹp, xung quanh trồng nhiều loại hoa đủ màu sắc, có bàn gỗ và một chiếc xích đu. “Người làm trong nhà không nhiều cũng không ích, nếu chia công việc xen kẽ ra thì vừa đủ, tầm khoảng 100 người, trước đây đã có một đợt rà soát, sang vụ Hàn Vĩ bỏ chạy nên cho nghỉ thêm khá nhiều, cho nên công việc bây giờ chia ra hai nhóm xen kẻ, mọi người ai cũng đủ việc làm, không rảnh.” Chị Lam ngồi lên ghế “Thật ra chị cũng muốn nghỉ việc lắm, do chị muốn làm nghề theo đam mê của chị.” “Vậy sao chị chần chừ?” Khê Vĩ nghiêng đầu hỏi. Cậu cảm thấy những gì mình thích thì mình cứ làm thôi, thời gian không đủ để mình chần chừ suy nghĩ nhiều đến như vậy. “Chị không học hết cấp ba, không bằng cấp, không có gì hết. Hơn nữa ông chủ phát lương cũng tương đối khá. Bù lại là chị không được tự do đi lại, không được ra ngoài nếu không xin phép.” “Em hiểu mà, bất cứ ngành nghề nào cũng có cái riêng của nó, cái riêng của ngành chị đang làm vậy rồi.” “Ngành gì chứ, đây cũng chỉ là một công việc toàn thời gian. Em biết nó tốn thời gian đến mức chị không thể có người yêu.” Khê Vĩ che miệng cười trộm. “Đừng cười, dù gì chị cũng là con gái mà, sang 30 còn ai thèm để ý chứ.” “Thực ra.” Khê Vĩ ngồi lên xích đu gần đó “Cuộc đời nó ngắn lắm, cũng đâu biết chị có sống tới 30 hay không đâu, vậy nên một khi thích gì thì chị cứ làm thôi, sau này đỡ hối tiếc.” Gió thoảng qua như ve vuốt nhẹ đôi gò má của cậu, kéo theo hương thơm hòa trộn của lẫn lộn loài hoa làm tâm cậu chợt bình lặng như nước. Chị Lam xoay người nhìn cậu, sau đó bật cười. “Thật ra chị không nghĩ em 18 tuổi. Suy nghĩ em sâu quá, cũng bi ai quá.” Khê Vĩ khẽ nhoẻn miệng “Nếu như đã từng tuyệt vọng cùng cực, chị cũng sẽ như em thôi.” Em đã từng ở trong đêm tối rồi òa khóc, cũng từng cấu véo bản thân mình để hy vọng những gì em đang trãi qua chỉ là một giấc mộng đau khổ, nhưng không, em vẫn sống, sống mười lăm năm ở cái nơi mà mỗi giờ mỗi phút em đều nghĩ em sẽ chết ở giây phút tiếp theo. Khê Vĩ chỉ lặng lẽ thu những gì muốn nói vào suy nghĩ, ngẩn mặt nhìn mây trời xanh thẳm một màu. “Em có nhiều ước mơ, em muốn làm họa sĩ, muốn làm nhà điêu khắc, muốn làm ca sĩ, rất nhiều cái muốn, nhưng thực tại chỉ có vậy, em cũng chỉ có thể ở đây. Em không tài năng, không hiểu biết, không nền tảng. Vốn liếng mà em có chỉ là đọc và viết, hai kỹ năng đơn giản cực kỳ, à kỹ năng hầu hạ đàn ông nữa.” Khê Vĩ bật cười tự giễu. Chị Lam lẳng lặng nhìn cậu, cô chỉ cảm thấy người con trai ở tuổi vừa trưởng thành này dường như thiếu đi rất nhiều thứ, nhưng cậu lại có nhiều hơn một vài thứ, đó là suy nghĩ trưởng thành và nét ưu tư không hợp với tuổi. Nhìn cậu từ xa, cô chỉ thấy cậu như một con chim Hoàng Yến được nuôi dưỡng từ nhỏ trong lòng, mất đi bản năng sơ khai của nó. Cả hai chìm trong im lặng, mặc kệ gió thổi, mây bay, cả hai đều mang tâm sự thật dài. “Ngày mai chị sẽ viết đơn xin nghỉ việc.” Một lúc sau chị Lam nhìn cậu cười nói. “Chúc chị hạnh phúc trên chặng đường tới.” Cậu mỉm cười. Sau đó đứng lên tạm biệt cô rồi trở về nhà lớn. Nằm trên giường trằn trọc, Khê Vĩ không suy nghĩ gì nhiều hơn nữa, về bản thân, cậu đã dành mười ba năm lẻ để suy nghĩ, cho nên hiện tại, suy nghĩ thêm cũng đều vô dụng. Vậy nên cậu nghĩ về những lời Thăng nói lúc nãy, cũng đã nắm rõ đại khái tình hình rồi, cậu là người ngoài cuộc thành ra nhìn kiểu nào cũng có ẩn khuất, biết đâu ba của Vãn Thâm giết chết cha mẹ Hàn Vĩ nên anh ta mới trả thù, hoặc là, một suy nghĩ rợn người lướt qua trong đầu, ba của Vãn Thâm cưỡng ép Hàn Vĩ nên cậu mới phản kháng thành ra như vậy. Bị suy nghĩ kinh dị trong đầu dọa sợ, cậu vội phe phẩy đầu để ném ý nghĩ đó đi. Đến tối hôm đó, mọi người bỗng nhiên ồn ào, Khê Vĩ cũng bị đánh tỉnh, đẩy cửa bước ra ngoài, chỉ thấy mọi người hoảng hốt bê Hàn Vĩ toàn thân đầy máu chạy ra ngoài mà Cố Vãn Thâm đang nằm ngủ ở phòng bên cạnh cũng phát rồ chạy đi. Khê Vĩ nhìn đến khi cả biệt thự trở nên an tĩnh cậu mới quay về phòng. Khê Vĩ không hiểu, hắn hành hạ như vậy có khác gì cũng tự hành hạ bản thân hắn đâu, vì sao lại cố chấp đến vậy chứ. Cậu không hiểu, bất quá cậu vẫn biết, Vãn Thâm đang mâu thuẫn, lằn ranh giữa yêu và hận luôn dằn vặt hắn mỗi ngày, mỗi lúc. Có lúc hắn ngẩn người rất lâu, có lúc hắn nhìn cậu rồi âu yếm ôm hôn và giữa những triền miên ấy, hắn đã gọi “Hàn Vĩ”. Khê Vĩ tuyệt không muốn, nhưng cậu lại đau đớn từng hồi, dù biết mình là đồ chơi, nhưng cậu đã dường như khát cầu hơi ấm quá lâu nên nhịn không được muốn lại gần dù hơi ấm đó chẳng phải là của cậu. Vùi đầu vào tay mình, Khê Vĩ thoáng thở dài, giá như cậu là một robot thì tốt rồi, cậu sẽ chỉ làm theo những gì được lập trình và tuyệt nhiên sẽ không bị tình cảm lấn át. Sống ở đời, đôi khi phải tàn nhẫn, nhưng Khê Vĩ chỉ thấy thế giới này quá đau đớn rồi, vì sao mình không đối xử với nhau nhân từ hơn? Thời gian cứ thế qua đi, Khê Vĩ lại nhận thêm được một cuộc gọi, vẫn là giọng nói máy móc kỳ dị đó, nhưng mệnh lệnh ban ra lại có hai cái. [Bỏ ma túy vào bát cơm của Hàn Vĩ, và tìm cách lấy trộm con dấu của Vãn Thâm.] Khê Vĩ nắm chặt điện thoại trong tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, đổ máu. Thì ra, tránh cũng không thoát. Cũng phải, có kẻ nào lại từ bỏ chỉ sau một lần thất bại. Rốt cuộc thì Hàn Vĩ đã gây thù với bao nhiêu người rồi. Nếu bảo cậu bỏ thuốc độc vào bát của Hàn Vĩ, cậu sẽ không hề ngần ngại, nhưng cái này là ma túy, nó không giết chết người ngay mà làm cho người ta chết dần, chết mòn trong điên cuồng và đau đớn. Vật trao đổi vẫn như cũ, là Alex, cậu còn có thể làm gì ngoài thỏa hiệp đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD