‘Cốc cốc’
Khê Vĩ vốn muốn hỏi thêm vài điều nhưng bên ngoài đã có tiếng gõ cửa nên cậu không thể làm điều gì khác hơn là rời đi. Một người mặc áo đen nhìn thấy cậu liền im lặng đợi cậu đi khỏi mới đóng cửa.
“Có chuyện gì?” Vãn Thâm mệt mỏi tắt màn hình máy tính.
“Đã tìm thêm hai người nữa được cài vào, nhưng không phải người làm trong nhà mà là người trong tổ chức, chỉ là mấy con tốt ở phía dưới thôi.”
“Có tra được gì không?”
“Bọn chúng ban đầu không hé lời, vốn định dùng thêm vài thủ đoạn ép cung nhưng sau đó thuốc điều khiển ép chúng chết. Sau khi đưa xuống phòng thí nghiệm xem thì có kết quả nghiên cứu là do con chip được cấy vào cơ thể. Nhưng điều kỳ lạ là không một thiết bị dò nào có thể dò ra được trong người bọn họ có con chip, thậm chí không thể xác định vị trí cụ thể của con chip để phẫu thuật nghiên cứu. Việc phát hiện bọn họ có con chip là bởi vì sau khi kích tử vong, tử thi phát nổ. Trường hợp này lại trùng với nghiên cứu trước đây về thiết bị giám sát từng được sử dụng.”
Vãn Thâm xoa xoa thái dương “Nói như vậy là không thể nào khai là do tổ chức nào làm?”
“Hiện nay loại thuốc điều khiển này được bảo vệ rất nghiêm mật, chưa hề được đưa ra ngoài, người có thể dùng cũng chỉ là tổ chức phát triển, nhưng tổ chức này rất bí mật, nhiều bang phái tra ra nhưng không thể tra tận gốc và người đứng sau là ai được. Tuy nhiên hiện nay tổ chức tình nghi lớn nhất là tổ chức bí ẩn, người đứng phía sau được gọi là S. Còn thông tin cụ thể không thể tra ra.” Người áo đen khẽ nhăn mày “Ngài Cố, Hàn Vĩ mang theo cùng tài liệu có ảnh hưởng gì không ạ?”
“Tài liệu đó là tài liệu giả thôi, để lừa người vào tròng. Nhưng thắc mắc vì sao lại kích Hàn Vĩ lấy cắp tài liệu?” Ngón tay thon dài khẽ gõ gõ lên mặt bàn gỗ. Nếu như muốn thả Hàn Vĩ ra đơn thuần thì có thể nghĩ là có kẻ dòm ngó cậu ta, nhưng nếu vừa chạy thoát vừa cố ý lấy tài liệu nghĩa là có người muốn nhắm vào tổ chức. “Việc này tra rõ hơn nữa đi, cả vị S kia nữa. Sớm mang Hàn Vĩ về, để tôi xem trị cậu ta như thế nào.”
----
Khê Vĩ sau khi rời khỏi thư phòng liền trở về phòng ngủ riêng. Nằm trên giường trằn trọc, cố sắp xếp lại mọi thứ. Nhưng càng xếp cậu càng thấy rối, cậu cảm thấy chuyện không đơn giản chỉ là thả Hàn Vĩ mà dường như còn liên quan đến Cố Vãn Thâm, có lẽ Hàn Vĩ chỉ là một vật thế thân, cái người nọ muốn là mạng và tổ chức của Vãn thâm mới đúng.
Khê Vĩ thở dài, cậu chỉ là một sủng vật, không nên biết quá nhiều, vốn dĩ người ta nói biết quá nhiều đồng nghĩa với việc bị mất mạng, lỡ may cậu biết điều không nên biết thì cái mạng cậu không đơn thuần là bị giết, nói không chừng còn bị mang đi hành hạ moi thông tin thêm một lần. Mấy hôm nay nhờ coi phim về hắc bang, xã hội đen nên cậu ấn tượng với màn cắt lưỡi, cắt tay trong truyền thuyết với mấy đại ca áo đen, nên nghĩ đến việc mình nằm trong trường hợp đó, sau lưng cậu như cứng còng cả lại.
Ngày hôm sau toàn bộ biệt thự bị người của Cố Vãn Thâm kiểm tra lại một lần bằng cách dò điện từ trong cơ thể. Mới sáng sớm Khê Vĩ đã bị động tĩnh dưới lầu làm tỉnh giấc, như thường lệ, việc đầu tiên cậu làm là vào nhà vệ sinh kiểm tra điện thoại. Tin nhắn cuối cùng được gửi là vào ba tuần trước, Khê Vĩ đã nắm chắc được việc người đàn ông đó đã túm được Hàn Vĩ đương lúc anh ta cuống cuồng bỏ chạy.
“Khê Vĩ thiếu gia.” Mấy người áo đen thấy cậu đi xuống liền quay sang nhìn cậu “Xin lỗi, nhưng cậu có thể cho chúng tôi kiểm tra một chút không?”
“À, được chứ.” Khê Vĩ cũng không trách vì sao mình bị kéo vào cùng, nhưng cậu rất cảm kích bọn họ đã không đập vang cánh cửa đánh thức cậu chỉ vì một buổi kiểm tra sớm mà là đợi cậu xuống nhà mới mời cậu hợp tác.
Sau khi kiểm tra xong, Khê Vĩ hoàn toàn bình thường, cậu nhún nhún vai, cậu không phải là gián điệp đương nhiên sẽ không có những thiết bị gì đó bị cấy trong cơ thể.
Đợi đến khi mọi người được giải tán, cậu kéo chị Lam sang “Chị Lam có thể đi dạo phố cùng em một chút không?”
“Hả? Chị sao?” Chị Lam liếc nhìn sang người quản gia “Có lẽ không tốt lắm, em đi cùng với mấy người áo đen đi.”
“Cô đi cùng với thiếu gia đi, ông chủ dặn dò rồi.” Quản gia phất phất tay “Về sớm một chút là được.”
Sau đó Khê Vĩ kéo chị Lam lên xe hơi được Vãn Thâm dặn chuẩn bị riêng cho cậu.
“Thực ra em chưa từng đi dạo phố bao giờ.” Khê Vĩ xoa xoa hai tay với nhau. Quả thật vậy, trước khi bị bắt cóc cho đến bây giờ, thì đây là lần đầu cậu được đi dạo phố.
“Cái gì? Chị không tin.” Chị Lam trợn mắt nhìn cậu.
Khê Vĩ chỉ biết khẽ cười, có lẽ chị Lam không tin là vì chị ấy không biết xuất thân của cậu là một sủng vật, mà sủng vật thì có thể làm gì ngoài việc hầu hạ chủ nhân.
Thấy cậu im lặng, Lam tựa hồ biết mình vừa mới phản ứng thái quá vậy nên liền nhìn cậu cười “Không sao, hôm nay chị dẫn em đi dạo.”
Sau đó chị Lam quả thật kéo cậu vào trong trung tâm thương mại, mua cho cậu đồ uống, bánh ngọt, còn kéo cậu vào khu trò chơi hướng dẫn cậu thao tác.
“Ngày trước, lúc cấp hai chị hay cùng bạn bè cúp học để đi chơi game lắm.” Chị Lam cười.
“Vậy vì sao chị lại chọn làm người giúp việc?”
Chị Lam thoáng thở dài, một nét buồn phất nhẹ trong đôi mắt chị “Không ai có thể được chọn cuộc đời mình cả, mình chỉ có thể cố gắng sống tốt thôi. Ngày trước ước mơ cháy bỏng dừng lại trong một buổi chiều, là cái ngày mà ba chị về sau đó một nhóm người ập vào phá đồ. Sau ngày ấy chị mất đi gia đình và ngôi nhà, chỉ vì ba chị nợ nần bài bạc. Sau đó chị xin vào một công ty giúp việc, người đó đào tạo chị bài bản hai năm rồi đưa chị cùng một nhóm người đến biệt thự của ông chủ.”
Khê Vĩ gật nhẹ đầu. Quả thật vậy mà, không thể tự chọn cuộc đời vì những biến cố cứ bất chợt ập đến rồi vùi lấp con người ta ở dưới tầng tầng những khó khăn.
Sau khi cả hai chơi vui vẻ, cậu cùng chị Lam trở về biệt thự. Ngồi trên xe, nhìn ánh đèn đường vàng vọt trôi về phía sau cùng với góc trời đỏ trầm một mảng, Khê Vĩ thở dài. Bởi vì cậu sống trong một không gian hữu hạn quá lâu, cậu đã quên đi khát khao được chạy nhảy trong không gian rộng lớn là như thế nào. Vậy nên khi đứng giữa đường phố, nhìn những tòa nhà cao cao, nhìn dải mây chảy dài xa tít, Khê Vĩ có chút hốt hoảng không rõ, cậu cảm thấy bất an.
Từ sau hôm đi dạo phố cũng một tuần, đương lúc cậu cuối cùng cũng đã dẹp hết lo lắng thì Cố Vãn Thâm lại nói với cậu rằng đã bắt về rồi. Hôm đó là một buổi sáng khá trong lành, Khê Vĩ đang đọc sách trong phòng ngủ, Cố Vãn Thâm mở cửa phòng, hỏi thăm qua loa vài câu liền bế cậu xuống tầng hầm. Tim cậu đã nảy lên liên hồi, cậu có dự cảm rất xấu, cho đến khi nghe được tiếng la hét thảm thiết của Bạch Hàn Vĩ, tận mắt nhìn thấy người kia bị mang về đang chịu hành hạ. Mồ hôi trong lòng bàn tay của cậu thấm ướt.
Khung cảnh lúc ấy trước mắt cậu quá kinh khủng, cậu không nghĩ ở nơi này, con người lại bị hành hạ như súc vật, không hề có nhân tính. Đây không còn là trừng phạt đơn thuần, cái này chính là bạo hành, là tra tấn đẫm máu. Là một sủng vật, Khê Vĩ đã nhìn thấy đã chịu những trận đòi roi, nhưng những điều đó không bằng một góc cảnh tượng trong căn phòng này. Khê Vĩ run rẩy, cậu sợ, lần đầu tiên cậu cảm thấy nơi nhà chứa tối tăm ấy lại an toàn hơn hết thảy.
“Thế nào? Tôi giúp em bắt về, giúp em trả thù một vết đâm sâu, em có vui vẻ không?” Vãn Thâm ôn nhu vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cậu.
Quá tàn nhẫn, nếu như vậy thì chết còn sướng hơn. Nhìn thấy người đó, cậu như mơ hồ nhìn ra tương lai của mình nếu bước sai đường.
Khê Vĩ đã chịu đựng khung cảnh trước mắt, tai nghe những âm thanh rùng rợn như trừng phạt thời trung cổ. Sau khi bế cậu ra khỏi ngục giam, nhìn cậu cả người run rẩy, lưng áo đã ướt đẫm nước, Cố Vãn Thâm đặt cậu lại trên giường, giúp cậu lau khô người, rồi thay đồ rồi đắp chăn lên ngang ngực cậu.
Người đàn ông này, Khê Vĩ nghĩ, lúc thì ôn nhu cực kỳ, khi thì lại tàn ác như ác quỷ, không thể nào lường được. Không, phải nói đúng rằng không thể nào đoán được tâm tình của người đàn ông này, nếu đặt người này ở một mình có thể anh ta là một quý ông lịch thiệp, nhưng khi đặt anh ta cùng với Bạch Hàn Vĩ thì anh ta chẳng khác nào một con thú dữ chực chờ cấu xé.
Sau ngày hôm ấy, mọi thứ cứ bình lặng trôi qua, Cố Vãn Thâm cũng yên lòng hơn một nửa khi hắn đã bắt được Hàn Vĩ về. Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện bên khóe môi, ánh mắt đôi khi lóe lên một tia tàn nhẫn. Thế nhưng Khê Vĩ rất thắc mắc, vì sao kể từ ngày mang người về rồi, hắn ta chưa một lần đến nhìn qua Hàn Vĩ. Cậu cũng rất tò mò, thời gian chạy trốn, Hàn Vĩ đã đến nơi nào và sống ra sao, chạy đến đâu mà dễ bị bắt lại đến vậy.
Tính đến giờ đã hơn hai tháng, Cố Vãn Thâm không hề có ý định đi thăm Hàn Vĩ nhưng cậu rõ hắn ta vô cùng nôn nóng, có lẽ, hắn ta không thể nào đặt cái tôi của mình xuống được. Cậu đôi khi nghĩ, nếu một người sống về thể diện và cái tôi, thì người đó hẳn sẽ bỏ mất rất nhiều thứ đáng quý trong cuộc đời người ấy. Giả sử như là, Hàn Vĩ chịu không nổi tra tấn và chết đi trong tầng hầm tối tăm lạnh lẽo trong khi Cố Vãn Thâm không hề biết một chút gì.
Khê Vĩ liếc nhìn người đàn ông đang đi cạnh mình, một tia u ám lướt qua đáy mắt hắn làm cậu cười nhạt. Người này vốn chỉ muốn chứng tỏ rằng bản thân hắn mạnh mẽ, bản thân hắn đã đủ bản lĩnh vứt bỏ người hắn từng yêu mà thôi.
“Thâm, hai tháng rồi. Hàn Vĩ anh ấy sẽ không sao chứ?”
“Ừm, có lẽ.” Cố Vãn Thâm lơ đãng trả lời.
Khê Vĩ cười thầm, bởi vì là sủng vật, nên cậu được huấn luyện rất kỹ việc nhìn sắc mặt của chủ nhân. Vậy nên cậu đi bên cạnh Vãn Thâm, mọi cử chỉ nhỏ nhất của nét mặt, Khê Vĩ cũng mơ hồ nhìn ra bên trong gương mặt ấy là những ngổn ngang như thế nào.Chính mình rõ ràng rất nôn nóng, rất muốn nhìn, nhưng lại không muốn để kẻ khác nhìn thấy tâm tư, vậy nên phải đè lại nôn nóng như lửa đốt mà tỏ ra bình tĩnh.
“Có muốn nhìn qua y hay không?” Cố Vãn Thâm hỏi.
“Vâng…” Khê Vĩ khe khẽ đáp ứng. Vốn dĩ cậu chỉ muốn nhìn xem Hàn Vĩ đã thành cái dạng nào, nhưng mà sau khi xuống tầng hầm rồi thì cậu lại hối hận.