Chương 8: Nội gián

2168 Words
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên câu nghĩ là “Mình chết rồi sao?”. Thân thể rất đau, bụng càng đau hơn, chỉ cần có một cử động nhỏ cũng trở nên đau đớn khôn cùng. Ngày hôm qua bị đâm, cảm giác đau nhưng thật sự kém hơn so với ngày hôm nay. Khê Vĩ băn khoăn, không biết có bị đâm trúng nội tạng hay không, không biết có để lại di chứng hay không. Có một điều nực cười, thông thường sủng vật sẽ được điều giáo từ đau đến không còn đau nữa mà chỉ cảm thấy khoái cảm, còn cậu dù như thế nào thì cậu cũng vô cùng sợ đau, không thể nào lấy khoái cảm che lấp được. Khê Vĩ mê man nhìn xung quanh, đợi khi thần trí trở về, cậu mới biết hóa ra mình đã ở trong bệnh viện. Không biết Hàn Vĩ đã thành công chưa, có bị bắt lại chưa, có bị sao không. Đang lúc quay cuồng lo lắng, trước mặt cậu hiện ra một ly nước ấm. “Uống đi. Em hôn mê ba ngày rồi.” Khê Vĩ ngước đầu nhìn, Cố Vãn Thâm uể oải, mệt mỏi, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ rằng chắc do hắn nghe tin Hàn Vĩ chạy thoát nên mới quay trở về đây vội đến như vậy. Nhưng đã ba ngày, nghĩa là giờ nếu không bị bắt thì Hàn Vĩ đã chạy đến nơi khá xa. Nếu Khê Vĩ là anh ta, cậu sẽ vội mua một vé tàu, chuyển nhiều trạm rồi đến một vùng nông thôn hay vùng núi nào đó ít người, cách xa thành thị một chút, nhưng cái này lại là Bạch Hàn Vĩ, anh ta chắc vừa chạy ra đường lớn đã bị người đàn ông trên điện thoại đi bắt đi rồi. Khê Vĩ nhìn người đàn ông ủ rũ trước mắt, cảm thấy có khi nào do mất đi rồi nên mới bắt đầu quý trọng hay không? “Thâm…” Cậu khẽ cử động, trả lại ly nước cho Vãn Thâm. Cố rướn người nắm lấy tay anh. “Đừng cử động.” Cố Vãn Thâm khẽ đè bàn tay cậu lại. Khê Vĩ cảm thấy khóe mắt hơi ướt. Cậu biết ôn nhu này là dành cho kẻ thế thân của Hàn Vĩ, nhưng cậu nhịn không được lại cảm động khôn cùng, trong khoảnh khắc, cậu còn vui mừng vì Hàn Vĩ đã chạy đi, biết đâu được anh sẽ chú ý đến cậu hơn. Suy nghĩ đó làm cậu hoảng sợ, không được, dù gì mình cũng bị bỏ đi mà thôi, một sủng vật mua bằng tiền thôi mà. “Bạch Hàn…” “Tôi biết rồi. Đã liên lụy em. Tôi không ngờ tên điếm đó lại có thể ra tay với em nặng như vậy, dao đâm rất sâu. May là không tổn hại đến tính mạng.” Cố Vãn Thâm nghẹn lại. “Đừng tức giận, Thâm, em không sao mà” Khê Vĩ trấn an. Đúng là ngày trước chị Lam nói không sai, phàm là việc có liên quan đến Bạch Hàn Vĩ, người này sẽ thay đổi tâm tính ngay lập tức. “Ừ, em không sao.” Vãn Thâm mệt mỏi dựa người vào giường bệnh nhân. Khê Vĩ điều chỉnh cơ thể một chút để Vãn Thâm ngã người vào phần đệm nhiều hơn. “Thả Hàn Vĩ đi đi.” Khê Vĩ đã rất thảng thốt khi nói ra suy nghĩ của mình, ngẫm nghĩ một chút, cậu lại bổ sung “Anh có em mà.” “Y khác” Cố Vãn Thâm như phát rồ lớn tiếng quát. Sau đó thấy mình thái độ hơi quá đáng liền hạ giọng “Em không biết y đã làm gì đâu.” Khê Vĩ hạ mi mắt. Cậu có thể cảm nhận được, rất rõ ràng tự sâu trong đáy lòng của người đàn ông trước mắt, yêu và hận vốn dĩ đã đan xen với nhau, chỉ có thể hận mới bộc lộ được tình yêu vốn muốn vùi lấp, có lẽ vì thế mà Vãn thâm luôn ép mình phải hận người kia. Khê Vĩ không biết vì sao lại tự dằn vặt bản thân mình nhiều như thế. Có thể trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ 18 tuổi, cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi, nếu như vậy thì vì sao không bỏ hết thù hận để yêu đi? Không biết vì sao, nhìn Vãn Thâm và Hàn Vĩ, cậu lại cảm giác, sau này anh sẽ hối hận vô cùng, hối hận đến mức chết cũng không buông. Những ngày sau thầm lặng trôi qua, cậu không biết người đàn ông đó có liên lạc với cậu hay không, cũng không biết Hàn Vĩ có thành không hay không. Khê Vĩ cảm thấy tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng đã được lấy xuống, không còn có những câu đe dọa nữa. Dạo gần đây, Vãn Thâm như phát điên cho người tìm Hàn Vĩ. “Không tìm thấy thì tự chặt ngón tay đi.” Vãn Thâm đã nói như vậy trước khi xoay người đi làm. Nhìn những người vệ sĩ, thủ hạ của hắn bị thương vì không quản lý tốt Hàn Vĩ, để anh ta ‘chạy thoát’, Khê Vĩ thầm lo lắng, nếu như mọi chuyện vỡ lẽ ra, vậy thì có lể hình phạt dành cho cậu là vô cùng khủng khiếp. Vì lỗi để người ta chạy thoát không bằng việc lợi dụng tín nhiệm để cố ý thả người. Thế nhưng Vãn Thâm dường như không truy cứu quá sâu rằng vì sao Hàn Vĩ lại ngẫu nhiên phát hiện được chìa khóa, lại ngẫu nhiên biết vị trí bóp tiền nằm ở đâu cho đến một ngày. Cố Vãn Thâm lôi một người hầu ra ngoài vườn, cậu biết người hầu này, đây là người thường xuyên dọn dẹp thư phòng và nhà cửa, người con trai đó có làn da rám nắng, hai mắt sâu, má cao, môi mỏng, ấn tượng đầu tiên của cậu với người khá là không tốt vì người đó đến bắt chuyện với cậu nhưng thái độ rất khó chịu. Khê Vĩ đứng trên lầu nhìn Cố Vãn Thâm từng cú đá vào hai bên mảng sườn của người đó, mặc kệ người đó quỳ lạy van xin. Đá đủ, hắn ngồi xổm xuống nắm lấy tóc kéo lên, tát một cái. “Ai phái mày vào đây?” Âm cuối bị Cố Vãn Thâm quát lớn cho thấy hắn cực kỳ tức giận. Khê Vĩ nheo mắt nhìn, cậu không biết vì sao người này lại bị bắt, càng không biết bắt về việc gì. Nhưng nghe phong thanh thì có vẻ như là gián điệp trà trộn vào. Người đó mấp máy môi nói ra từ không rõ, sau đó gục đầu xuống, tắt thở. Khê Vĩ nhíu mày, Vãn Thâm cùng lắm vẫn chưa bức cung thì vì không có lý do gì lại ra tay mạnh đến mức bóp chết người đó. “Má nó, khốn nạn.” Vãn Thâm buông người kia ra, đá mạnh vào cái xác chuyển sang thâm tím sau đó vò vò mái tóc. “Chuyện này là sao vậy ạ?” Một người thủ hạ thường hay đi cạnh Vãn Thâm hỏi, tiến lên xem xét cái xác, sau đó nhíu mày “Này là thuốc điều khiển được phát triển bí mật, trên thị trường không thể nào có được loại thuốc này.” “Ừ, điều tra đi, xem ai mang kẻ này vào, rà soát lại toàn bộ người, bắt được không cần giết.” Vãn Thâm trông khó chịu cực kỳ, phất tay rồi đi vào trong nhà. Khê Vĩ thấy hắn đi rồi liền xoay người ra khỏi phòng ngủ bước xuống phòng khách. Cậu vào nhà bếp pha một ly nước cho Vãn Thâm hạ hỏa sau đó mang ra đặt lên bàn. “Thâm, anh đừng tức giận.” Vãn Thâm nhìn thấy đối phương là Khê Vĩ cũng không lên tiếng nữa, hắn nhận lấy ly nước uống một hơi. “Tên đó là kẻ thả thằng điếm kia đi. Biết ngay mà, không lý nào Hàn Vĩ lại cướp được chìa khóa mà không có người trợ giúp.” Tim Khê Vĩ thịch một tiếng, rõ ràng là cậu trực tiếp thả người, sao lại thành người khác làm. Mặc dù lãnh tội thay cậu, nhưng Khê Vĩ rất tò mò. “Sao anh biết kẻ đó thả người?” Khê Vĩ dựa sát người Vãn Thâm dụi dụi đầu. “Kiểm tra camera, một tháng trước hắn ta lén sao chép hình dạng chìa khóa trong xâu chìa khóa của quản gia, sau đó nói chuyện với Hàn Vĩ. Em muốn xem à?” Vãn Thâm nhìn cậu, không hiểu vì sao mà Khê Vĩ đột ngột tò mò vào mấy chuyện này. “Do em cũng hay xuống ngồi phòng khách, vả lại nhìn người đó chăm chỉ làm việc nên em không biết người đó hành động lúc nào.” Khê Vĩ liếm liếm khóe môi khô khốc. Vãn Thâm trầm tư một chút liền đứng dậy “Đi thôi, tôi cho em xem băng ghi hình.” Nói rồi dẫn đầu bước vào thư phòng. “Ngồi đi.” Vãn Thâm kéo ghế dựa da hắn hay ngồi làm việc ra giúp cậu. Khê Vĩ cẩn thận ngồi xuống sau đó nhìn anh thao tác vài cái trên máy tính. Màn hình chẳng mấy chốc liền hiện ra tám khung camera, sau khi lọc bớt chỉ còn giữ lại bốn khung, một khung chỗ Bạch Hàn Vĩ, một khung ở thư phòng, một khung ở góc ngoặt hành lang và một khung ở nhà bếp. “Đây, đây là bốn tuần trước khi Hàn Vĩ chạy trốn, hắn ta từ nhà bếp đi ra đến chỗ của Hàn Vĩ.” Vãn Thâm phóng to khung hình lên sau đó chụp lại mấy chữ viết trên tờ giấy Bạch Hàn Vĩ viết rồi dùng qua một loại phần mềm tráng hình cho rõ “Hàn Vĩ ghi rất muốn, hãy cứu tôi. Tôi đại khái nghĩ rằng lúc đó hắn ta muốn hỏi Hàn Vĩ về việc trốn thoát cho nên Hàn Vĩ mới ghi như vậy.” Sau đó màn hình bắt đầu hiện một khung hình ở thư phòng, Vãn Thâm chỉ vào ngày tháng ở dưới “Đây là hai ngày trước khi Hàn Vĩ chạy thoát.” Tim Khê Vĩ thịch một tiếng, nếu như camera chiếu hôm đó thì trực tiếp phóng đến cảnh cậu lấy cắp chìa khóa rồi. “Nhìn kỹ, hôm ấy em mua ghế sofa, Quản gia phụ em, sau đó ông ấy cởi áo khoác ra, lúc này hắn ta bước đến.” Vãn Thâm phóng to khung hình. Chỉ thấy người đó loay hoay bên cạnh cái áo khoác xong rồi bỏ cái gì đó vào túi lặng lẽ rời khỏi phòng. “Sau đó em bước đến kiểm tra, nhặt áo khoác lên.” Sở dĩ bảo kiểm tra vì góc cậu ngồi vừa vặn che khuất tầm của camera giám sát, cho nên chỉ thấy cậu ngồi xuống kiểm tra áo khoác rồi đứng lên đặt áo lên sofa rồi rời khỏi. Khê Vĩ thoáng thở phào. Nhưng Vãn Thâm dường như vẫn còn muốn chỉ rõ cậu tường tận nên chuyển sang camera trong phòng khách, chỉ thấy được cảnh cậu ngồi uống nước nhẩm nhẩm gì đó, nhưng do lúc ấy Khê Vĩ giả vờ như đang hát nên đầu ngón tay và chân cũng nhịp nhịp theo điệu quái dị không có quy luật, vậy mà nhìn từ camera lại không có gì khác lạ. “Sau khi em đi, tên kia đến.” Trên camera là tên đó đến giả vờ lau dọn, nhưng hắn ta lại đẩy chìa khóa cho Hàn Vĩ, bởi vì Hàn Vĩ nhận lấy nên nhìn rất rõ ràng. Khê Vĩ nhíu mày, nếu như có hai chìa khóa thì cậu dám phỏng đoán rằng lúc hắn ta loay hoay trong thư phòng là để sao chép chìa khóa rồi tự làm gấp rút, sau đó đưa cho Hàn Vĩ. Nếu vậy thì vì sao lại ép cậu lấy chìa khóa cho bằng được? Vì không tin cậu sao? Nhưng không cảnh tượng sau đó cậu mới hiểu, chìa khóa hắn đưa tổng cộng có bốn chìa. “Chìa khóa còng tay, chìa khóa cửa chính, chìa khóa thư phòng và chìa khóa tủ. Lúc Hàn Vĩ đi thì tài liệu được cất trong hộc tủ cũng bị lấy. Được rồi, đó là lý do vì sao tôi chắc chắn hắn ta thả.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD