Sáng ngày hôm sau, Khê Vĩ ngồi trên sofa ôm gối xem phim, thế nhưng tâm trí cậu lại không đặt đến nhân vật trong màn hình. Nhìn sang người thanh niên gầy gò đang co ro ngủ cạnh chân ghế, cậu lại thở dài. Khê Vĩ đưa tay lay lay người dậy. Thấy người nọ hoảng hốt cúi đầu khi ánh mắt vô tình chạm nhau. Sao phải làm tình làm tội người ta thế này đây, rốt cuộc người này giết người hay phóng hỏa mà lại làm cho người người tranh nhau xâu xé. Xốc lại tinh thần, Khê Vĩ nhoẻn miệng cười, mặc dù chính cậu cũng không hiểu rốt cuộc mình cười vì điều gì.
“Anh ngồi lên đi, Thâm không có ở nhà mà.”
Bạch Hàn Vĩ lắc đầu nhè nhẹ thay cho câu từ chối.
“Anh không nói được sao?” Khê Vĩ bất giác nhíu mày.
Người kia lại gật đầu.
“Đây.” Khê Vĩ lấy từ túi ra một cuốn sổ đưa cho anh ta “Anh ghi vào đây đi.”.
Khê Vĩ nhấp một chút trà trong tách, cố gắng bày ra bộ dáng thản nhiên, không chột dạ. Nhưng mà dù bộ dáng có thản nhiên bao nhiêu thì trong lòng cậu lại gấp bấy nhiêu, đến mức trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Nhưng mà càng nhìn người nọ, anh lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Giữa thương cảm, Khê Vĩ hiểu rõ mình đang nhen nhóm cảm giác khát khao đến ghen tị. Việc được mang về và đối xử như một ‘con người’ là khát khao của tất cả sủng vật, chính cậu cũng biết ơn điều đó. Nhưng mà có một thoáng, Khê Vĩ lại cảm thấy, giá như những gì Vãn Thâm cho cậu là bởi vì con người cậu chứ không vì bất kỳ ai khác. Việc đón nhận dịu dàng vô tận không thuộc về mình, điều đó rất khó chịu, cũng rất ngột ngạt. Khê Vĩ biết, sống ở đời không nên quá tham, nhưng làm sao đây mười tám năm cuộc đời, dường như cậu chưa một lần được nhận tình thương chân chính từ bất kỳ ai. Cho nên hiện tại, mặc dù thứ phù phiếm, xa hoa đó được Vãn Thâm mang đến, nhưng khi nhìn Bạch Hàn Vĩ khốn khổ nằm đây, Khê Vĩ lại có chút cảm thấy không cam lòng. Khê Vĩ biết, mặc dù Vãn Thâm đã và đang diễn rất tốt cái vai một kẻ lãnh đạm, nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ anh chỉ đang dối lòng mà thôi, bởi chính trong những đêm triền miên ái tình, cái tên trầm mê được phát từ miệng của Vãn Thâm là ‘Vĩ’, dùng cậu để thỏa mãn trống trải trong tình dục của anh, để tự lừa dối rằng người đang cận kề tiếp xúc, đang vấn vít hơi thở là Bạch Hàn Vĩ chứ không phải Khê Vĩ là cậu. Trong cái đầu của một đứa nhỏ 18 tuổi vội xoay chuyển sắp xếp tình hình.
“Anh bao nhiêu tuổi?” Khê Vĩ hỏi.
[25 tuổi]
Khê Vĩ thất thần nhìn bàn tay mảnh khảnh lại phủ đầy vết thương lại có thể viết ra những con chữ đẹp đến vô cùng. Mặc dù nét hơi run nhưng mà không thể phủ nhận, chữ mà Bạch Hàn Vĩ viết, rất dễ làm cho người khác tán thưởng. Ngay cả kẻ không hiểu gì về chữ như cậu cũng phải thầm nghĩ ‘thật đẹp’
“Anh có muốn trốn khỏi đây không?” Đột nhiên câu hỏi ngay lập tức thốt ra khỏi miệng. Cậu khẽ mím môi, âm lượng cậu nói không quá lớn, đủ cho hai người nghe, nhưng cậu vẫn sợ lỡ như có ai đó tình cờ nghe được, vậy thì không chỉ lỡ hẹn với người kia, lại còn khiến bản thân mình gặp nguy hiểm.
Bạch Hàn Vĩ kinh ngạc nhìn cậu. Đôi mắt vốn luôn ảm đạm, giờ phút này lại sáng dị thường. Tâm của Khê Vĩ khẽ động, đôi mắt kia rất sáng, giống như trong màn đêm dày đặc không thấy đường lại bất chợt gặp được một ngọn đèn dầu le lói, dù không sáng tỏ một phương, nhưng lại rất nổi bật. Khê Vĩ đột nhiên không muốn thỏa hiệp với người đàn ông kia, tội tình gì phải bắt một con người như Bạch Hàn Vĩ lần lượt qua tay người này người nọ. Kìm nén mong muốn thả sớm Bạch Hàn Vĩ đi, Khê Vĩ mỉm cười lặp lại.
“Anh muốn à?”
Dường như ngay lập tức, Bạch Hàn Vĩ liên tục gật đầu. Khê Vĩ chợt cảm thấy buồn cười biết bao, người trước mặt thậm chí còn không quan tâm vấn đề sau khi thoát khỏi đây, anh ta sẽ đi đâu, sẽ ở đâu, nơi nào sẽ cưu mang anh ta.
“Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ đánh cắp chìa khóa, anh tự mở còng. Thư phòng, ngăn kéo thứ hai có một phong bì tiền, không nhiều lắm, chủ yếu là tiền vặt của Thâm, lấy tiền đó, tối ngày mốt tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ. Nhưng tôi cần anh giúp một chuyện, anh có đồng ý không?”
Bạch Hàn Vĩ gật đầu.
“Để đánh lạc hướng bọn họ, tôi cần đêm đó lúc tôi mở cửa, anh hãy xô tôi ngã và chạy đi. Chạy càng xa càng tốt, đừng quay lại. Nếu anh để Cố Vãn Thâm lần ra được, anh ấy làm gì anh, e là anh cũng biết, đúng chứ?”
Khê Vĩ nhìn người trước mặt mỉm cười chân thành, đôi môi nhợt nhạt mấp máy khe khẽ ‘Cảm ơn cậu’. Khê Vĩ lại bàng hoàng. Thì ra con người suy yếu đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ, thế nhưng khi cười lại là nụ cười mê người như vậy. Thật tiếc vì nụ cười ấy bị những năm tháng qua vùi lấp thật sâu.
Sáng hôm sau, Khê Vĩ tiến hành theo kế hoạch đã vạch ra sẵn, song cậu cũng khá lo sợ, thực chất cậu biết cậu chỉ là con tốt thí thôi, nếu như kế hoạch bại lộ, cho dù là Cố Vãn Thâm vạch trần hay người đàn ông bí ẩn kia, thì cậu đều không hề có lợi, thậm chí còn sẽ liên lụy đến Alex.
Khê Vĩ ngẩn người nhìn bàn ăn thịnh soạn được bày biện trước mặt. Cậu hồ nghi đây có lẽ là một mâm cỗ thịnh soạn chứ không chỉ là một buổi điểm tâm sáng.
“Cái này, đưa cho Hàn Vĩ ăn được không?” Khê Vĩ lên tiếng, liếc nhìn người con trai bị xích ở sau sofa ngoài phòng khách.
“À không được đâu thiếu gia. Ngài Cố không cho hắn ăn uống, nếu có thì sẽ được dùng loại đồ đặc biệt.”
Khê Vĩ à một cái, cũng thực tò mò Hàn Vĩ sẽ ăn gì, dù sao lần trước là bánh cũng không được ăn, bây giờ là những thức ăn này cũng không được ăn. Cậu hầu như chưa từng thấy cảnh Hàn Vĩ ăn một thứ gì đó kể từ khi cậu bước chân vào nhà này đến giờ.
“Đúng rồi, có thể giúp con dọn dẹp lại thư phòng không? Con muốn vào trong đọc sách nhưng ngại bụi.”
Quản gia có chút khó hiểu “ Thư phòng định kỳ bốn ngày dọn dẹp một lần, hai ngày trước đã được dọn rồi…”
“Cứ giúp con dọn đi. Ngày trước con thấy bên trong có gián, làm con sợ hãi mấy ngày không dám vào.” Khê Vĩ bĩu môi.
“Cái này…” Quản gia khó xử.
“A, cũng thật không giấu gì ông. Thiệt ra là con mới đặt một cái ghế sofa mới ngày hôm qua, lát nữa sẽ giao. Vốn muốn Thâm thoải mái thả trong thư phòng. Chú giúp con, cũng là giúp Thâm rồi.” Khê Vĩ mỉm cười. Cậu hôm qua lo xa cũng đặt bừa một cái ghế. Nhân lúc quản gia phân tâm, cậu cũng dễ lấy cắp chìa khóa hơn.
Sau khi thỏa hiệp, Khê Vĩ khe khẽ thở phào. Thật là, cậu cứ sợ lão quản gia sẽ cố chấp không đồng ý, đến lúc đó cậu có thể làm được gì chứ.
Chiều hôm đó, cửa hàng nội thất gửi đến bộ sofa da màu đen tuyền. Quản gia cho người bê lên thư phòng còn hắn thì bận bịu quét dọn bài trí lại. Khê Vĩ liếc nhìn lão quản gia mặc đồng phục, hắn dù sao cũng đã sắp 50 nhưng cơ thể rất rắn chắc, cũng rất tháo vát. Cậu bất giác nhớ đến ngày trước trong nhà huấn luyện, cậu có tình cờ nhìn thấy một người đàn ông tuổi cũng hơn tứ tuần như quả thật không hề có dấu vết thời gian. Lúc đó cậu vô ý nhìn người đó chằm chằm, đến nỗi Thuần phải nhắc nhở cậu. Nghĩ lại đàn ông, đúng là không già hơn, chỉ phong độ hơn.
Chuyển đồ được một chút, mồ hôi đã đầm đìa, quản gia nóng nực cởi bỏ áo khoác ngoài của mình. Chìa khóa bên trong xốc nẩy kêu leng keng nhưng trong phòng vẫn còn người nên Khê Vĩ mới cắn cắn môi dưới, xác định được mục tiêu nhưng trong phòng lúc ấy có người nên cậu giả vờ không để ý ngồi xoay lưng lại với chỗ áo khoác, sau đó đợi đến khi trong phòng không còn ai, cậu mới đứng lên, giả vờ như giúp đỡ che đi tầm nhìn, nhanh chóng lấy từ xâu chìa khóa ra một chiếc có hình dáng tương đối đặc thù giấu trong tay. Cậu liếc nhìn camera trên trần, may thật, ở góc chết camera. Sau khi lấy được thành công, cậu liền đặt áo khoác lên sofa, xuống tầng uống nước để chuyển cho Hàn Vĩ.
Khê Vĩ không dám dặn dò Hàn Vĩ quá kỹ lưỡng vì dù gì phòng khách cũng cks camera, cho nên cậu dùng chân đá chìa khoá vào dưới ghế sofa sát Hàn Vĩ, sau đó dùng âm lượng vừa phải giả vờ nói. "Đừng phản ứng. Chìa khoá dưới sofa cạnh anh. Tối nay nhớ lên lấy giấy tờ với tiền rồi sau đó cứ chạy trốn đừng quay đầu." Sau khi dặn dò xong, Khê Vĩ thở phào cầm ly trà đứng lên, giờ phút này cậu mới biết tay cậu đã đầy mồ hôi. Cậu quay trở về phòng ngủ lén lấy chiếc điện thoại ra kiểm tra. Quả nhiên có tin nhắn nhắc nhở.
‘2’
Cậu thở dài, tâm trạng lại nặng nề. Bấm gọi lại cho số đó, tiếng ‘Tít’ dài chảy vào tai cậu. Ngay lúc nghĩ rằng không có người bắt máy thì đầu dây bên kia được nhấc lên.
“Xin chào?” Khê Vĩ tự dưng cảm thấy thật căng thẳng. Cậu cảm nhận rõ ràng thân thể mình run khe khẽ.
[Nói đi] Đầu dây bên kia hình như không còn kiên nhẫn.
“Ngày mai.”
[Tốt] Đáp lời xong đầu dây bên kia liền cúp.
Khê Vĩ bĩu môi, gì chứ, thật thô lỗ.
Tối hôm đó, theo kế hoạch, Bạch Hàn Vĩ mở khóa lấy đồ thành công, nhìn chứng minh nhân dân và tiền trong tay, Hàn Vĩ kích động muốn khóc, cuối cùng cũng có thể tìm được đường thoát thân. Dù tương lai mù mịt, nhưng chỉ cần được thoát khỏi nơi này, hắn sẽ cố gắng nắm lấy tia hy vọng để sinh tồn.
Sáng hôm sau thức dậy, Khê Vĩ nhìn hắn đã kích động muốn điên rồi liền liếc nhìn nhắc nhở. Mọi thứ buổi sáng đều trôi qua bình thường, cậu cũng cảm thấy thật may mắn là Cố Vãn Thâm không ở nhà, bởi vì có vậy thì cậu mới thực hiện mọi thứ được trơn tru. Đến đêm, Bạch Hàn Vĩ lấy quần áo được Khê Vĩ chuẩn bị trước, đặt ở góc khuất dưới chân cầu thang, tháo còng, men theo lối đi nhỏ trong vườn hoa để đi ra ngoài cổng. Khê Vĩ đứng trên sân thượng nhìn thấy, canh đúng thời gian liền chạy ra ngoài. Nhìn thấy cậu, Hàn Vĩ khựng lại một chút, có lẽ đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Nhưng không đợi cho hăn có phản ứng, cậu đã vội hét lên.
“Aaaaa, Bạch Hàn Vĩ trốn thoát. Bắt hắn lại” Khê Vĩ hét to mà cảm thấy cổ họng mình như bị cào, rát kinh khủng.
Tiếng hét của cậu trong đêm tối dội vào không gian thật sự rất lớn. Bạch Hàn Vĩ sau khi nghe thấy tiếng động trong biệt thự liền hoảng sợ, quên mất những gì đã bàn từ trước, vội xô ngã Khê Vĩ. Cậu loạng choạng không kịp đứng vững, chỉ biết ôm lấy người cậu giữ thăng bằng. Cậu vốn muốn nói với Hàn Vĩ rằng cẩn thận người lạ, vì cậu cảm thấy nếu mình thả người nhưng bên đó không kịp bắt thì lỗi có thể không thuộc về cậu, vừa giúp hắn an toàn, vừa giúp mình. Thế nhưng liếc mắt quản gia đã đến rất gần, lời đến bên miệng liền bị nuốt về, cậu vội lớn tiếng
“Hàn Vĩ, anh đi đâu. Thâm về nhà không thấy anh sẽ nổi giận.”
Bạch Hàn Vĩ mắt thấy mọi người đến quá gần, cổng đã mở tung, bên ngoài như thiên đường, chỉ một bước nữa sẽ được giải thoát nên kịch liệt giãy dụa. Khê Vĩ cũng cố ý nới lỏng vòng tay, còn dùng lực xô Hàn Vĩ ra xa, nhưng Hàn Vĩ lại như phát điên, hắn cầm lấy vật cứng xung quanh, đâm vào Khê Vĩ. Mọi thứ như chuyển động nhanh, trước khi cậu kịp phát hiện đó là gì thì vùng bụng đã đỏ ướt một mảng, cậu buông lỏng tay, cười nhạt, sao đời mình lúc nào cũng xui xẻo. Nhìn Bạch Hàn Vĩ bỏ chạy, Khê Vĩ nén đau, thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đặt trong lòng đã được gỡ xuống. Mọi người nhìn thấy Khê Vĩ bị đâm thương liền không quan tâm nữa, lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Máu của cậu chảy rất nhiều, vùng bụng cũng rất đau, Khê Vĩ không dám cử động, cậu chỉ biết nằm thẳng người yên lặng, đau đớn làm cậu cảm giác như nội tạng đã bị đâm trúng. Lẳng lặng nhìn trần xe, Khê Vĩ khẽ nhắm mắt, ngất đi trong cơn đau.