Cuộc sống sau khi Hàn Vĩ được Cố Vãn Thâm mua về trôi qua cũng vô cùng bình thường, thỉnh thoảng Khê Vĩ sẽ ngồi trên ghế sofa ăn trái cây, liếc nhìn người thanh niên nằm cạnh ghế. Ở cùng một thời gian, cậu từ miệng của những người làm biết được người thanh niên này có cùng với cậu một cái tên- Vĩ. Bạch Hàn Vĩ vốn cũng là cậu chủ nhỏ trong biệt thự, thế nhưng một biến cố xảy ra cách đây bảy năm đã làm cho mối quan hệ của y và Vãn Thâm ngày càng tồi tệ. Nói dễ hiểu thì là một kẻ đánh, một kẻ đau, cả hai cứ thế dằn vặt nhau rất lâu, đến bây giờ người này thì đau thể xác còn anh thì đau về tâm. Đúng là kẻ ngoài cuộc luôn thông suốt hơn kẻ trong cuộc. Khê Vĩ chỉ cần liếc mắt đã cảm giác được Cố Vãn Thâm đã yêu Bạch Hàn Vĩ biết bao nhiêu, thế nhưng anh ấy vậy mà luôn chối bỏ nó.
Khê Vĩ đổi tư thế, nằm ngửa trên sofa, mái tóc ngắn xõa tung rối loạn. Sẽ như thế nào nếu cậu đem lòng yêu chủ nhân của mình, mà vị chủ nhân ấy lại chìm vào thù hận đến mức bỏ qua tình cảm luôn cháy rực trong lòng ngực mình? Khê Vĩ không phủ nhận, cậu cảm thấy ghen, thế nhưng ghen với ai? Với người đáng thương kia sao? Với người không có sức phản kháng kia sao? Thôi, chỉ là một cảm giác, cậu không thể làm gì được cả, dù sao về sau….ừm, có lẽ cậu cũng sẽ như y, bị trao tay.
‘Reng…reng’ Tiếng chuông điện thoại vang lên rất khẽ. Nếu không phải trong phòng khách hiện giờ đang yên tĩnh thì chắc hẳn cậu cũng không nghe thấy. Khê Vĩ cẩn thận lục tìm xung quanh, tiếng chuông điện thoại vang thêm vài lần nữa lại cúp, Khê Vĩ khẽ thở phào, nhưng ngay sau đó tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. Khê Vĩ lật nệm sofa lên mới thấy bên dưới có một chiếc điện thoại hình vuông rất nhỏ, nhỏ hơn điện thoại phổ thông nút bấm, cạnh tầm 5cm. Bên trên là dãy số lạ. Cậu ngập ngừng không biết có nên nghe hay không, chuông điện thoại lại tắt, sau đó liền có một tin nhắn đến. Khê Vĩ mở ra xem. Tin nhắn vỏn vẹn chỉ có dòng chữ ‘Nhà vệ sinh, gọi lại’
Khê Vĩ bối rối, điện thoại này hẳn là do ai đó để quên, cậu cũng không biết ai cố ý muốn cậu nghe máy, hay là cậu chỉ vô tình tìm ra điện thoại này? Hít sâu một hơi, cậu cầm điện thoại bỏ vào túi quần đi đến nhà vệ sinh. Sau khi khóa cửa kỹ lưỡng, cậu lấy điện thoại ra, hít sâu một hơi rồi bấm gọi cho số vừa nãy.
Một tràng tiếng ‘tút’ dài đánh vào màng nhĩ làm cậu hơi choáng đầu.
[Eric] Một giọng nói máy móc vang lên từ đầu dây bên kia làm cậu khựng lại. Hóa ra điện thoại này là dành riêng cho cậu.
“T..tôi nghe? Ai.. ai vậy ạ?” Khê Vĩ nuốt nước bọt.
[Chúng ta làm một trao đổi, cậu có muốn không?]
Trao đổi? Cậu vốn dĩ không có gì để trao đổi cả. Đối với cậu bây giờ, có lẽ thân thể là tài sản quý giá nhất của mình.
“T..tôi không…”
[Cậu không muốn biết Alex đang như thế nào trong nhà chứa sao?]
Alex? Cậu kinh hoàng. Tại sao người đàn ông này lại biết Alex. Alex là một đứa nhỏ đặc biệt, gọi là đặc biệt bởi vì nó được đưa vào nhà chứa bởi ba mẹ nó. Khê Vĩ vô cùng ấn tượng với con mắt xanh và mái tóc vàng, ở một nơi dơ bẩn này, Alex tựa như một viên ngọc vô cùng quý giá. Đứa nhỏ ấy rất ngoan, nhìn hành lang u ám, nhìn những nô lệ khóc thét vi điều giáo, Alex cũng chỉ rụt vai im lại. Khê vĩ cũng chỉ là tán thưởng cho số phận và vẻ ngoài xinh đẹp của nó, cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn của một đứa nhóc chưa đầy 13 tuổi nắm chặt ngón út của cậu. Về sau cả hai đã nói chuyện nhiều, cho dù những cuộc trò chuyện ấy cũng chỉ vỏn vẹn vài ba câu ngắn ngủi. Có một lần, Khê Vĩ vì phạm quy mà suýt bị đưa đi trừng phạt, chính Alex đã quỳ xuống van xin, thậm chí gây rối để bọn họ chuyển hướng sang nó. Đứa trẻ ngốc ấy, dẫu biết rằng nó trong mắt của ông chủ rất đáng giá, thế nhưng trừng phạt một kẻ nô lệ hư đốn là điều không tránh khỏi, ấy vậy mà Alex lại gây rối, đến mức làm người điều giáo bị chảy máu đầu, kết quả là cậu được thoát khỏi còn tên nhóc ấy lại bị mang đi trừng phạt suốt ba ngày liền. Sau lần ấy, Khê Vĩ luôn xem Alex như đứa em trai nhỏ, thậm chí cậu còn ảo tưởng nếu như cậu thoát ra ngoài, cậu sẽ dùng hết sức mình để cứu Alex ra. Đến bây giờ, cậu vẫn nghĩ như vậy, cậu luôn tìm cách thậm chí van xin Cố Vãn Thâm nếu có thể chỉ để mua Alex, và cậu sẽ lấy cả thân thể mình ra để đền đáp, mặc dù, thân thể cậu đã chẳng còn giá trị gì. Nhưng đáng buồn thay là Cố Vãn Thâm lại không có lý do gì để mua thêm một người về cả. Anh mua cậu về chỉ với một lý do duy nhất- Cậu có vẻ ngoài tương đồng vài phần với người nọ.
Thế nhưng giờ phút này, cậu lại sợ hãi hơn bao giờ hết, Khê Vĩ không tự nhận mình có cái đầu thông minh, nhưng cậu thừa sức biết được người đàn ông ở đầu dây bên kia đang đe dọa cậu, dùng một đứa nhỏ cậu yêu quý để đe dọa cậu.
Khê Vĩ nuốt nước bọt, được rồi, đành thỏa hiệp thôi.
“Được… nhưng… vì sao lại tìm tôi.”
[Vì chỉ có cậu mới có khả năng]
“Tôi chỉ là một sủng vật, khả năng của tôi…chỉ hữu dụng khi ở trên giường.”
[Tôi không quan tâm quá trình, tôi chỉ mong kết quả. Bạch Hàn Vĩ đang ở bên cạnh cậu, đúng chứ?]
“Vâng…”
[Tôi không biết cậu làm cách nào, nhưng thứ tư tuần sau, Bạch Hàn Vĩ phải chạy thoát ra ngoài]
“Nh...nhưng..”
[Alex kể từ ngày cậu đi rất không ngoan. Dù bị phạt và tăng huấn luyện lên rất nhiều, nhưng cậu ta vẫn rất lì lợm. Cậu biết nô lệ không ngoan sẽ bị gì mà, đúng chứ? Mọi chuyện đành nhờ ở cậu]
Khê Vĩ vừa định lên tiếng thì đầu dây bên kia đã ngắt, lịch sử cuộc gọi trống trơn như chưa từng có cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu ngồi sụp xuống đất, đương nhiên cậu biết nô lệ không ngoan sẽ bị gì, thật kinh khủng nếu Alex xinh đẹp và ngoan ngoãn của cậu bị chặt chân tay ra sau đó dành cả cuộc đời làm bồn chứa tinh của người khác. Thế nhưng Bạch Hàn Vĩ, cậu cũng không thể vì lợi ích một người mà lại đẩy một người khác vào nguy hiểm. Cậu không biết được người đàn ông ấy muốn cậu thả Bạch Hàn Vĩ ra để làm gì, nhỡ đâu là dùng anh ấy để uy hiếp Cố Vãn Thâm, hoặc là biến anh ấy thành nô lệ huấn luyện, dù như thế nào cậu cũng không muốn điều này xảy ra với Bạch Hàn Vĩ. Nhìn vào đống vết thương chằng chịt, cậu đã có thể hình dung anh ấy từng bị ngược đãi nhiều như thế nào.
Ủ rũ vùi đầu vào trong tay mình, cậu thực sự muốn tự dìm chết bản thân trong bồn rửa mặt cho xong. Alex hay Bạch Hàn Vĩ…. Nếu như thằng bé ấy ngoan hơn.. À không, dù có ngoan hơn thì người đàn ông ấy cũng tìm đủ mọi cách để dùng em ấy ra đe dọa cậu thôi. Cậu không có sự lựa chọn. Đúng vậy, cậu vốn không hề được lựa chọn bất cứ cái gì.
Khê Vĩ trở ra phòng khách, nhìn người con trai thân thể đầy vết thương đang nằm, quá bé, cậu thầm nghĩ. Người trước mắt này quá nhỏ bé, quá mỏng manh, giống như là chỉ cần có ai đó khẽ siết nắm đấm thì người này có thể sẽ vỡ toang ngay. Cuộc sống vốn dĩ là cuộc rượt bắt, kẻ yếu sẽ chạy khi kẻ mạnh chỉ lặng lẽ bám theo phía sau, đợi đến khi con mồi không còn sức chống đỡ, kẻ mạnh sẽ nhào đến cắn nát yết hầu, rồi gặm nhấm từng bộ phận một. Và Khê Vĩ chưa bao giờ là kẻ mạnh, cậu chỉ là một kẻ yếu giữa những kẻ yếu khác vậy nên cậu chưa từng có ý hại người. Ngay cả khi phải đương đầu với nguy hiểm, cậu cũng sẽ chọn cứu người, thế nhưng lần này chung quy lại khác, cậu không có tư cách định đoạt số mệnh cho cả hai, cái cậu làm chỉ là hành động dẫn đến kết quả, rằng nếu cậu làm theo Alex sẽ an toàn, nếu cậu không làm thì Hàn Vĩ sẽ an toàn. Thực chất Hàn Vĩ đã không thể an toàn kể từ khi rơi vào vòng tay Vãn Thâm, nhìn xem trên người anh ta có bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, thời gian qua hẳn anh ta đã phải đau đớn lắm. Thế nhưng so với việc phải đi vào một nguy hiểm khác thì việc Hàn Vĩ tiếp tục ở biệt thự cũng sẽ an toàn hơn. Nói đại khái giống như một người phải bước vào một căn phòng đầy nguy hiểm và sinh tồn được suốt ngần ấy năm, người nọ đã biết rõ phòng đó có gì và cách nào để sinh tồn thay vì chọn một phòng mới với những nguy hiểm mà người đó chưa bao giờ đoán được.
Những ngày sau, cậu vẫn không thể ra quyết định, nhìn đến Hàn Vĩ mê man như vậy, tâm trạng cậu rất nặng nề, ngay cả Cố Vãn Thâm còn nhận ra tâm trạng cậu không quá tốt.
“Thâm, nếu như anh buộc phải hành động để lựa chọn hai người, một người anh thân quen và một người mới tiếp xúc thì anh sẽ chọn ai?” Khê Vĩ đã hỏi vậy khi cậu nằm trong lòng hắn.
“Tôi phải xem thêm giá trị của người đó.”
“Là sao ạ?” Cậu ngước nhìn hắn thắc mắc.
“Nếu như phải hành động để lựa chọn một trong hai, tôi sẽ xem hai người đó, ai có khả năng mang đến lợi ích về sau này cho tôi.” Vãn Thâm nhún vai.
Khê Vĩ gật gù, nhưng cậu rất bối rối, vì cậu không giống hắn, cậu không cần cái gì mà lợi ích của cá nhân, bởi vì dù chọn ai thì cuộc sống của cậu cũng sẽ như vậy.
Thoáng chốc đã qua mất bốn ngày, cậu chỉ còn khoảng năm ngày để đưa Bạch Hàn Vĩ ra khỏi đây. Chiếc điện thoại mini vẫn nằm dưới gầm giường, được cố định bằng băng dính đen. Cậu không biết họ có nhắn hay gọi gì đến không, cậu vẫn rất sợ khi phải đối diện với lời đe dọa của họ.
Ngày hôm sau, cậu như linh cảm một điều không lành, đợi Cố Vãn Thâm đi làm, cậu liền khom xuống gầm giường lấy ra chiếc điện thoại đó. Cầm trong tay chốc lát, cậu lại định trả về chỗ cũ thì một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến.
‘4’
Khê Vĩ nuốt nước bọt, đúng vậy, bây giờ cậu chỉ còn bốn ngày. Đầu ngón tay cậu thậm chí đã chảy máu vì cậu đã cắn quá nhiều.
Thôi được rồi, cậu nợ Bạch Hàn Vĩ một lời xin lỗi vậy. Vì vốn dĩ giữa một người lạ vừa mới quen và một người mình đã quen lâu, người ta đa số sẽ thiên vị mà chọn người mình quen. Cậu cần một kế hoạch, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đây. Bạch Hàn Vĩ, Bạch Hàn Vĩ, tôi hy vọng anh có thể sống sót.