‘Cốc cốc’
Đương lúc ngẩn người, cửa phòng có người gõ vang. Khê Vĩ lập tức hồi thần bước ra mở.
“Khê Vĩ thiếu gia, cậu có muốn ăn nhẹ không?” Người làm đứng ngoài cửa che miệng cười hỏi.
Mặc dù sáng mới vừa ăn điểm tâm cùng Vãn Thâm, nhưng mà giờ cũng thấy hơi vơi bụng nên Khê Vĩ gật đầu.
“Cậu muốn ăn trên phòng hay ra sân ăn?”
“À, em ăn ở phòng khách cũng được rồi chị.”
Người làm gât đầu rồi dẫn cậu xuống dưới phòng khách. Bây giờ Khê Vĩ mới có dịp nhìn ngắm xung quanh, thật sự lúc sáng bước vào, không khí quá nặng nề làm cậu ảo giác như bản thân mình vẫn còn ở trong nhà chứa, nói sai một câu liền bị phạt roi.
Khóe mắt nhìn thấy người con trai đang co ro nằm ngủ gần đó, không hiểu sao cậu lại nghĩ ra một danh từ ‘Chó giữ nhà.’. Mặc dù người con trai này trông có vẻ gầy gò, ốm yếu, thậm chí còn ốm yếu hơn sủng vật trong nhà chứa, nhưng mà Khê Vĩ biết, người này thật ra có tuổi lớn hơn cậu cho nên dùng danh từ ấy để hình dung anh ta có phần trịch thượng, nhưng mà nhìn tổng thể bản thân anh ta hiện tại thì đâu khác gì chó giữ nhà. Người làm xung quanh hầu như còn không chú ý đến anh ta nữa kia mà, cứ mặc kệ anh ta nằm đó muốn ngủ thì ngủ nằm thất thần thì thất thần.
Một khay bánh ngọt trông đẹp mắt được đặt lên bàn, người làm cúi xuống giới thiệu từng loại bánh cho cậu. Thật sự thì trước khi nghe với sau khi nghe cũng không khác nhau là bao, bởi vì cậu không hình dung được nó là gì.
“Chị ăn cùng em đi, một mình em ăn không hết.” Khê Vĩ lúng túng nhìn một bàn đầy bánh ngọt.
“Nếu cậu không ăn hết thì chúng ta có thể để lại cho bữa xế.”
“Chị cũng ăn đi… ăn một mình buồn lắm.” Khê Vĩ dịch người qua một chút chừa chỗ cho chị người làm ngồi.
Có vẻ cũng bất đắc dĩ, chị ấy ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy dĩa bánh nhỏ nhất bắt đầu ăn.
“Em là Khê Vĩ. Chị tên gì?”
“Gọi chị là Lam được rồi.”
“Dạ chị Lam. Chủ… Vãn Thâm bận lắm ạ. Em thấy từ lúc đưa em về anh ấy đi đâu mất tiêu.”
“Công việc của ông chủ thì chị không biết đâu nhưng ông chủ rất bận. Nên có việc gì em cứ hỏi bọn chị là được.” Bởi vì Khê Vĩ nói chuyện quá thoải mái nên trong phút chốc, rào cản giữa người làm và thiếu gia được xóa bỏ. Không khí cũng hòa thuận hơn, không còn cứng nhắc nữa.
Khê Vĩ đưa nốt miếng bánh vào miệng, sau đó nhìn sang người con trai vẫn nằm im dưới ghế “Anh ta có ăn bánh không chị?”
“Cậu ta sao…” Lam có vẻ khó nói, lúng túng nhìn người nọ một lúc mới thở dài “Thường sẽ có thức ăn riêng cho cậu ta, muốn ăn gì cũng phải qua phê duyệt của ông chủ. Chị mới làm ở đây được 2 năm thôi, lúc mới vào thì người này đã vậy rồi nên không biết.”
Khê Vĩ ngậm nĩa gật gù.
“Là tội nhân thôi.” Một người khác xen vào.
Khê Vĩ ngoảnh đầu về phía sau, nhìn thấy đằng sau là người quản gia. Người nọ thấy Khê Vĩ ăn bánh cùng người làm cũng không quở trách chỉ nhè nhẹ chỉ người đang nằm trước mặt “Phản bội, giết người, thì phải chịu như vậy. Nhưng thiếu gia tốt nhất đừng nhắc tới người đó trước mặt ông chủ. Phàm là việc có liên quan đến người kia, ông chủ đều sẽ phát điên.”
“Bác không nói cho con biết sớm hơn nha, cứ tối tối là mọi người lại túm tụm bàn tán về người này, lỡ mà ông chủ nghe được thì sao?” Lam bĩu môi.
“Tốt nhất là giữ miệng cho cẩn thận. Ngày trước cũng có một người thích xen vào chuyện riêng của ông chủ, sau đó không còn gặp mặt được nữa.”
“Ghê vậy hả.” Khê Vĩ trợn to mắt “Nhưng mà con thấy Vãn Thâm đâu có quan tâm đến người này đâu.”
“Sai lầm.” Chị Lam bật cười “Hai năm qua hả, ông chủ mà gặp chuyện liên quan đến người kia là đập đồ, tức giận. Thật luôn, miễn không liên quan thì thôi, chứ có liên quan cái là trở nên nóng tính lắm, bọn chị ai cũng sợ ông chủ trút giận sang nên hay trốn bên nhà nhỏ.”
“Thôi nói chuyện về ông chủ đi. Ăn với thiếu gia xong thì xuống làm việc.” Quản gia nhíu mày sau đó bỏ đi.
Chị Lam thấy cậu cũng không ăn nữa nên dọn dẹp đồ xuống.
Trong phòng khách chốc lát còn mỗi cậu và người kia. Lúc nãy cậu quên hỏi người này là Hàn Vĩ hả, cậu cũng lờ mờ đoán được rồi, nhưng chỉ muốn hỏi để xác nhận thêm thôi.
“Khê Vĩ, lên đây.” Cố Vãn Thâm đứng đầu cầu thang ngoắc cậu.
Khê Vĩ lập tức ngoan ngoãn chạy lên.
“Vào đây, tôi có vài chuyện muốn nói với em.” Sau khi đóng cửa thư phòng, hắn để cậu ngồi lên đùi hắn.
Khê Vĩ dịu ngoan tựa đầu lên lồng ngực chủ nhân mình, xúc cảm ấm nóng từ bàn tay truyền ra làm cả người cậu rất thoải mái.
“Em cứ bình thường, đừng gò ép. Được rồi, sắp tới em tự do đi lại trong biệt thự, nếu muốn ra ngoài thì nhờ tài xế chở đi, còn không thì nhờ Lam đi cùng. Lam sẽ phụ trách dẫn em đi dạo phố nếu em muốn.” Vãn Thâm nhìn Khê Vĩ cười cười.
“Như vậy có lẽ không được lắm ạ.”
“Hửm? Sao lại không được? Em cũng đâu phải sủng vật của tôi.”
“Cái này…”
“Em cũng đâu thể ở lì trong phòng được, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài chơi.” Vãn Thâm đưa cho cậu một chiếc điện thoại và một thẻ ngân hàng “Em đã từng dùng điện thoại và thẻ ngân hàng chưa?”
Khê Vĩ đỏ mặt lắc đầu.
Sau đó Vãn Thâm kiên nhẫn chỉ cậu thao tác từng chút một.
“Nếu em muốn gọi thì bấm vào đây, đây là chỗ để tải ứng dụng về, tải trò chơi các thứ.”
Thật sự thì Khê Vĩ rất bất ngờ vì anh lại tỉ mỉ đến mức như vậy, cậu không ngờ một người trông đáng sợ như anh lại có thể chỉ cậu các dùng một chiếc máy điện thoại thông minh tận hàng giờ đồng hồ.
“Được rồi, em tự chơi đi. Tôi làm việc, bên kia có ghế, nếu em chán có thể đọc sách. Những khu vực có dây rào thì em đừng đụng vào là được.” Nói rồi hắn tiếp tục thao tác trên máy tính.
Khê Vĩ im lặng cầm điện thoại di động đến ghế ngồi xuống rồi tiếp tục mò mẫm. Năng lực siêu việt nhất của người trẻ chính là mò đồ công nghệ. Chỉ một ít thời gian, Khê Vĩ đã tường tận tất cả các chức năng của điện thoại. Sau đó cậu vào cửa hàng ứng dụng tải về một số trò chơi có vẻ thú vị. Chẳng mấy chốc Khê Vĩ đã gia nhập lực lượng giới trẻ nghiện game cấp độ một.
Nếu plank làm thời gian trôi chậm thì điện thoại lại làm thời gian trôi nhanh hơn. Đến khi điện thoại báo sắp hết pin, Khê Vĩ mới nhận ra cậu đã chơi điện thoại đến ba giờ chiều. Hai mắt mỏi nhừ nhìn Vãn Thâm vẫn tập trung làm việc. Cậu thoáng ngưỡng mộ. Một người đàn ông có sắc, có tiền, có địa vị, có danh vọng, có hết tất cả mọi thứ, lại có thể tự do quyết định cuộc đời của mình, chẳng bù cho cậu, mọi thứ như quyết định cuộc đời gì gì đó đã vụt tắt từ khi cậu bị bắt cóc lúc 3 tuổi.
“Anh có muốn ăn gì không ạ? Mình bỏ lỡ bữa trưa rồi.” Khê Vĩ đến phía sau Vãn Thâm, giúp anh xoa xoa vai gáy cho hết đau nhức.
“Nếu em đói thì em đi đi, một lát nữa tôi mới ăn.” Vãn Thâm cầm tay cậu hôn lên mu bàn tay một cái rồi tiếp tục quay trở lại làm việc.
Nhìn màn hình máy tính đầy rẫy những chữ và số, Khê Vĩ cảm thấy mắt cậu hoa cả lên. Vì vậy không tiếp tục làm phiền hắn nữa, cậu đi xuống nhà bếp ăn vài món đạm bạc, sau đó bưng lên cho anh.
Khê Vĩ đặt khay đồ ăn sang khoảng trống bên cạnh, sau đó ngồi vào lòng nhìn anh làm việc.
“Điện thoại hết pin rồi à.” Vãn Thâm xoa xoa đầu cậu rồi mở một ngăn tủ, tùy tiện lấy một chiếc điện thoại trông vẫn còn mới đưa cho cậu.
“Anh bán điện thoại sao ạ?” Khê Vĩ mở to mắt hỏi anh.
“Không, tố chất công việc thôi.” Vãn Thâm phì cười, sau đó không phụ lòng mà ăn bữa trưa muộn cậu đem lên. “Kể tôi nghe về cuộc sống trước đây của em đi.”
Khê Vĩ sờ sờ mũi “Nói ra cũng dài, nhưng lại không dài. Bảo là dài vì nó kéo dài tận 15 năm, bảo không dài vì đôi lúc, trước khi em kịp hồi thần khỏi thực tại hư ảo như mộng mị thì nó đã trôi qua vài ngày rồi.”
“Hửm?” Vãn Thâm đợi cậu nói tiếp.
“Bởi vì cuộc sống trong nhà chứa hà khắc quá, không tồn tại khái niệm về thời gian, vậy nên mười lăm năm qua, xét theo thế giới bên ngoài thì là rất lâu, nhưng xét vào hoàn cảnh tụi em lúc ấy, mười lăm năm cũng như một ngày vậy. Chỉ là một vòng quay gồm chuỗi hành động luân phiên tiếp diễn, học, ăn, điều giáo, tắm rửa, ngủ.” Khê Vĩ khẽ cười “Lúc ấy, mỗi khi tỉnh giấc, cái em nhìn thấy đầu tiên là trần nhà. Em cũng dùng một lượng thời gian để nhìn và suy ngẫm, câu hỏi lớn nhất của em là: Khi nào mới được thoát khỏi đây. Rồi cũng một ngày như mọi ngày, em cũng tỉnh giữa bốn bức tường trống trải, mở mắt dậy thấy trần nhà u ám ảm đạm, rồi một người đến và nói với em hôm nay em 18 tuổi, em sẽ được đưa đi. Hóa ra từ 3 tuổi đến 18 tuổi, nó giống như một cơn ác mộng vậy á.”
“Lúc không được đấu giá, em có cảm thấy cuộc đời mình thua rồi không.”
“Có chứ, bởi vì sứ mệnh của sủng vật là tìm chủ nhân trước rồi mới phục vụ đàn ông sau. Nhưng mà em mất đi cơ hội được chọn, vậy nên em nghĩ cuộc đời sắp tới của mình chắc tệ rồi đây. Vì chắc anh không biết, người như tụi em chỉ cần bị ‘hư’, giống như anh mua đồ á, xong rồi món đồ bị hư, anh sẽ trả món đồ đó về nơi sản xuất, thì hoặc người ta sẽ sửa lại rồi bán ra ngoài với giá thấp hơn, hoặc là người ta phá hủy nó luôn.”
“Em hiểu biết nhiều nhỉ.”
“Đây chỉ là những điều cơ bản mà tụi em cần học thôi. Có một người nói em, ngày trước, lúc không có tiền lệ như vậy, một sủng vật bị bán làm trai bao, sau đó tìm mọi cách thoát khỏi xiềng xích mà bỏ chạy, tố công an nhiều lắm. Cho nên phải có một chuỗi quy luật phòng sủng vật nổi loạn.”
Cố Vãn Thâm gật đầu, hắn đương nhiên biết những điều này, biết rất rõ. Những sủng vật bị điều giáo, họ bị hủy giấy tờ tùy thân, nếu sủng vật đó được chọn, thì sẽ có một tổ chức liên thông với chính phủ hỗ trợ làm mới giấy tờ. Đã có rất nhiều lần chính phủ triệt tiêu đường dây hợp pháp hóa giấy tờ giả, nhưng mà món ngon béo bở mà các tổ chức bán sủng vật đưa cho là quá lớn, cho nên triệt dây này sẽ có dây khác. Thậm chí còn móc nối với các tổ chức nước ngoài, sủng vật sẽ biến thành hàng hóa đưa ra nước ngoài để làm giả giấy tờ và quốc tịch, sau đó mang về nước với thân phận là người nước ngoài. Vãn Thâm cũng phụ trách một mảng, cho nên những gì Khê Vĩ nói, hắn chỉ nghe cho vui thôi chứ thật ra hắn đã biết hết rồi. Thậm chí còn có những quy luật xử lý ghê tởm và vô nhân tính hơn, nói cụ thể thì sủng vật bị hư được đưa về tổ chức sẽ được bán thêm một lần nữa cho một tổ chức khác, và tổ chức đó chuyên dùng con người làm trò tiêu khiển để tung video lên deepweb, darkweb. Không ít những clip săn người, nuôi người như nuôi gia súc tràn lan trên darkweb cũng từ tổ chức đó. Đương nhiên Vãn Thâm không nhúng tay sâu đến như vậy, nhưng người làm chủ tổ chức đó cũng là một người bạn khá thân với hắn, y đã cho hắn một đĩa CD về một chuyến săn người đẫm máu, làm cho một người quen nhìn thấy máu như hắn cũng nhịn không được mà rùng mình.
Xã hội là hình dung chung, nhưng sẽ còn rất nhiều rất nhiều những tầng thái xã hội khác, đến tận dưới đáy là nơi mà nô lệ không hề có nhân quyền, bị đối xử không khác gì thú vật, là nơi mà phần con bộc lộ rõ nhất.