chương 1 ông nội, chúng tôi thật sự không phù hợp
*/ : Chương 1 Ông nội, chúng tôi thật sự không thích hợp.
Ánh nắng rực rỡ, một chiếc taxi không phù hợp với biệt thự sang trọng này dừng lại ở cửa nhà họ Mộ.
Một bóng dáng mảnh mai với chiếc áo sơ mi trắng và quần bò vội vã chạy ra khỏi xe .
Hôm nay là ngày làm việc, vào 9 giờ sáng, những người đi học thì đã đi học ,những người làm việc thì đã đi làm việc, cho nên biệt thự nên rất yên tĩnh, nhưng bãi đậu xe đã được lấp đầy với nhiều xe cao cấp, không cần phải suy nghĩ mà cũng có thể biết là đã xảy ra một sự kiện lớn.
"Ông Mộ ." Vân Vân lấy chặt chẽ cái túi sách trong vòng tay, tăng tốc bước đi.
Chạy xuyên qua vườn hoa, đi vào nhà , em đi lên tầng 2.
Vừa bước vào phòng khách bên ngoài phòng ngủ chính, cô ấy rồi thấy có rất nhiều người đứng bên trong.
Khi nhìn thấy cô ấy, đôi mắt họ điều trở nên ghê tởm và khinh bỉ.
"Làm hại ông nội như thế này, con dám đến đây sao?" Người nói chuyện là Mộ Âm Âm, là con gái của Mộ Huyền Diệp đứa con thứ ba trong nhà họ Mộ.
Biết tình hình mình trong nhà họ Mộ, Vân Vân không dám tranh luận, nên cúi đầu để vượt qua cô ấy.
"Nói chuyện với con, dám bỏ qua tôi nhé." Mộ Âm Âm tức giận và chuẩn bị chặn lại cô ấy .
"Những việc không nên em làm, hãy nói ít đi." Mộ Trí Hiền gắt với cô ấy, sau đó ngẩng đầu và nhìn về Vân Vân, vẻ mặt hờ hững : "Ông già đang chờ đợi cho em, ngôi nhà đầy người, nhưng người ông chờ chỉ là em và Huyền Hoà, em đi vào chứ ."
Câu này thật mỉa mai, Vân Vân cũng không nói gì cả.
Vượt qua đám đông, vào phòng ngủ.
Ngay lập tức nhìn thấy một ông già, xám xịt, ốm yếu trên giường.
Đây là ông Mộ, là một nhận vật thập kỷ và ảnh hưởng sâu sắc đến cả thành phố Biển trong vòng mấy chục năm , là chủ nhân của ngôi nhà này.
Chính là người đã đưa em đến nhà Mộ vào 19 năm trước và thay đổi số phận của em.
"Cậu Mộ ơi , hãy xem đi , cục cưng của anh đã đến đây rồi." Nhìn thấy cô ấy, một vài ông già ngồi cạnh giường của ông Mộ , tất cả đều là những người tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Biển đang đùa giỡn.
Một nụ cười trên khuôn mặt của ông Mộ hiện ra, có thể thấy được tinh thần của ông Mộ đã trở nên tốt hơn : "Vân ơi , Vân đã đến đây nhé".
"Đã lâu lắm không gặp ông ." Vân Vân đến gần, mắt ửng nước mắt và âm mũi rất mạnh.
Cô ấy đã bị đuổi khỏi ra nhà họ Mộ một tháng rồi , và chỉ một tháng sau không gặp ông Mộ, cơ thể của ông ấy đã xấu như vậy.
"Cậu bé, ông đã già rồi, bệnh tật và cái chết là điều không thể tránh khỏi. Em từng lo lắng " Ông chủ Mộ nụ cười tươi: "Ông sắp chết rồi , những người bạn cũ vẫn còn sống, Vân Vân có thể yên tâm, các ông ấy sẽ không làm ai để bắt nạt Vân Vân, Huyền Diệp cũng không thể".
Đồng tử co lại, Vân Vân vô thức nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Huyền Diệp , cô ấy mới nhẹ nhõm.
"Ông Mộ , đừng nói những lời thất vọng, ông vẫn còn trẻ, ông sẽ được khỏe mạnh và sống mãi mãi."
Cô ấy móc ra một chiếc hộp màu xanh ngọc từ túi sách.
"Em đang làm gì vậy?" Vẻ mặt của ông thay đổi ngay lập tức: "Đây là vật tính của bà chủ nhà họ Mộ, nên thuộc về ông , đáng lẽ nên thuộc về em, ông chỉ đưa cho em sớm thôi, em chỉ cần nhận được mới được rồi , sau khi truyền cho con dâu của em và Huyền Diệp, không phải cho ông."
"Đây không phải là đồ của tôi." Đôi mắt ngấn lệ, Vân Vân lắc đầu và nói: "Em biết ông tốt với em , muốn cung cấp một cuộc sống tốt cho em, khi ông bị bệnh, ông cũng cố gắng để tìm một người bảo trợ cho em, nhưng tổng Mộ không thích em đâu, để không kết hôn với em thậm chí vứt bỏ gia nghiệp, ông phải đưa em cho anh ấy,cần gì làm cho quan hệ giữa ông Mộ và anh ấy trở nên như vậy?"
Đó là những lời nói thành thật.
Cô ấy là một cô đơn, chỉ bởi vì cha là một người lái xe của nhà họ Mộ, để cứu cha của Mộ Huyền Hoà mới chết, sau đó cô ấy mới được tiến vào nhà họ Mộ , và có thể sống được một cuộc sống giàu có.
Mặc dù cô ấy đang nhà Mộ , nhưng không phải bằng đôi giày thủy tinh, người ta thì trở thành công chúa.
Cô ấy cùng lớn lên với con cháu nhà họ Mộ trong một ngôi nhà, học cùng một trường, nhận cùng số tiền, nhìn như rất công bằng, thật sự rất khác biệt.
Họ không chỉ có tiền tiêu vặt, còn có thể chia lãi của cổ phần, bất động sản, và còn có thể làm nũng với cha mẹ để nhận được nhiều tiền tiêu vặt , nhưng đối với coo aays mà nói,cô ấy chỉ có tiền tiêu vặt.
Không có tiền thì không có lòng tin, ngoài những tiền mà do Mộ họ nhà cung cấp, cô ấy không bao giờ dám có thêm chi phí.
Những môn học không tốt khi đi học, cô ấy chưa có tiền để đi dạy bù, khi có bệnh đầu mùa cô ấy không có tiền để được chữa, điệu nhảy dù đàn piano ,cô ấy chỉ có thể va vào bài học học một khoảng không có tiền tiếp tục học, nghỉ hè và mùa đông họ với một khoảng nghỉ trên khắp thế giới này, kì nghỉ cuối tuần họ đang bận tiệc buổi, họ cố gắng tìm kiếm đầu tư dự án khi rảnh rỗi, cô ấy đều không thể tham gia.
Vì thế, suốt 19 năm ở nhà họ Mộ, cô ấy đã học được nhiều, nhưng những kiến thức này đã lần lượt nhắc nhở cô ấy là cô ấy và nhà họ Mộ cũng như Mộ Huyền Hoà trước sau là người trong hai thế giới.
Cô ấy là một người lạc quan, biết theo kinh nghiệm ban đầu, không thể kết hôn với một người như Mộ Huyền Diệp, cô cố gắng nắm bắt cơ hội để nâng cao bản thân mình, muốn là một người xứng đáng với anh ta.
Năm ngoái, khi thi tuyển sinh đại học, cô ấy rất háo hức hỏi: "anh nghĩ em nên đăng ký vào trường đại học nào?"
Anh ấy ăn trên ngồi trước và phá vỡ hy vọng của cô ấy:"Người phụ nữ mà không thể nắm bắt được cuộc sống của mình, vẫn muốn làm vợ tôi ? Vân Vân , hôn ước là sự mong muốn của ông nội, tôi sẽ không kết hôn với em, bất kể vấn đề xuất thân, vẻ đẹp, hay khả năng và trí tuệ, em cũng không đáp ứng được các tiêu chuẩn của vợ tôi."
Sau hơn 10 năm nghe người khác nói thế, cô ấy cảm thấy thất vọng nhưng đã không cảm thấy buồn rồi.
Cho đến một vụ tai nạn bất ngờ một tháng trước, cô ấy bị đánh vào phòng của anh ấy ,rõ ràng là cô ấy cảm thấy tủi thân nhưng vẫn còn bị đá ra khỏi giường.
Anh ấy quyết định rằng cô ấy là một người đàn bà có tài năng và sẵn sàng từ bỏ gia nghiệp để đuổi cô ấy ra khỏi nhà, anh ấy đã đạt được mục tiêu này rồi,và ước mơ của cô ấy đã tan võ triệt để.
"Nếu so sánh với nhà họ Mộ , thì những tài sản nhỏ của Cửu Châu là gì? Huyền Hoà quá trẻ mới có thể ương ngạnh." Nhà chur Mộ khinh thường: "Em không cần phải lo lắng về những điều này, em trả lời cho ông , em muốn kết hôn với Huyền Diệp không , em thích Huyền Hoà không ?"
Mọi thành tích của người đàn ông này từ nhỏ đến lớn, cô ấy điều biết rox rằng, một người đàn ông tuyệt vời như vậy, cho dù đó là chồng sắp cưới của cô ấy, ai có thể làm được điều đó mà không cần cảm động?
Có thể thấy được thất vọng qua đôi mắt của cô ấy ,lắc đầu liền theo sau:"Chúng tôi không thích hợp".
Với chiếc hộp nhỏ trên đầu, quỳ gối xuống và đám mây từ chối rõ ràng.
"Cô gái ngốc nghếch …" với một vết cắn nhỏ trong cổ họng, khiến lão già bị ho dữ dội.
Ông ấy đã bị bệnh từ lâu và ông ấy bị suy nhược lâu lắm rồi.
"Phù phù ", một vết máu đen nhuộm đỏ tấm chăn trên người, và bác sĩ lo lắng: "máy thở, lên máy thở."
Âm thanh bên trong phòng ngủ làm cho những người chờ đợi bên ngoài hoảng loạn, và nhiều người xông vào.
Nhìn tình hình này, cãi nhau.
"Cha tôi không phải là tốt? Sao tự nhiên trở nên như vậy?"
"Liệu Vân Vân có làm gì khác không?"
"Mộ Huyền Hoà ở đâu? Vấn đề là anh ấy đã gây ra, tại sao anh ấy không trở lại? Không dám gặp người khác sao?"
"Tôi nghĩ rằng ,anh cả ghét bỏ Vân Vân, sợ ông nội ép buộc anh ấy kết hôn với Vân Vân trong thời gian hấp hối, hoặc ông nội đã tìm thấy những người này để hỗ trợ cô ấy."
Lời cuối cùng đã đâm sâu vào mắt Vân Vân.
Nước mắt tuôn ra, nàng nắm chặt tay của ông Mộ và thò tai vào miệng: "ông muốn nói gì? Ông nói, em nghe."
"Cút đi, đồ đàn bà rẻ tiền!" Cơ thể bị đẩy ra xa và rơi xuống đất cùng với những chiếc hộp được giữ chặt trong tay.
Cái vòng rơi ra, rơi một vài vết nứt.
Mặc dù không thuộc về bản thân mình, nhưng điều này đã được đặt xung quanh từ khi cô ấy có thể nhớ, tinhf cảm saau như ông Mộ, Vân Vân không thể tự nhiên phá hủy nó.
“Vòng tay của tôi! ”Cô ấy nhìn xuống và nhặt nó lên.
Một đôi giày da đen, dừng lại ven tây.
Ngước lên trong sợ hãi, cô ấy thấy một người đàn ông kiệt sức, mặc đồ đen.