Chương 2: Ngày đầu tiên đi học

1152 Words
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi ngày càng lớn dần, những ký ức tuổi thơ cũng dần nhạt phai nhưng lại có những thứ vẫn in đậm trong tâm trí tôi đến tận bây giờ.  Suốt khoảng thời gian học mẫu giáo, gọi là đi học đấy nhưng bọn trẻ con chúng tôi thì biết gì là học, toàn chơi đùa chạy nhảy tung tăng hay cùng lắm là vẽ được mấy bức tranh ngộ nghĩnh, trở thành kiến trúc sư với mấy cái công trình xếp hình nhỏ xíu thôi. Làm trẻ con được yêu thương, chiều chuộng vui thật nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải lớn, phải bước vào một môi trường học tập nghiêm túc, có kỷ luật, trẻ con mà, bao giờ chẳng háo hức trước những thứ lạ lẫm, huống chi là đi học. Tôi lo lắng một phần, bố mẹ tôi còn lo lắng gấp bội. Tôi nhớ hôm đi nhận lớp, mẹ tôi ngồi cho tôi thay mấy bộ quần áo mới may xem tôi có ra dáng học sinh không, còn bố tôi thì chốc chốc lại lái xe đến trường rồi quay lại để xem tình hình ở trường thế nào, nghĩ lại bỗng dưng tôi lại cảm thấy buồn cười. Tôi cũng không phải đứa con đầu tiên đi học mà sao họ cứ lo lắng, hồi hộp như thế nhỉ? Hay họ lo nghĩ về con đường học tập mới chuẩn bị bắt đầu của tôi, rằng liệu tôi có thông minh, giỏi giang hay lại có một bộ não úng nước? Đáng lo thật! Thấy giờ sắp điểm, tôi leo lên chiếc xe máy của bố tôi để đến với ngôi trường tiểu học mà trước đây tôi chưa được thấy bao giờ. Con đường thẳng băng có hơn một cây số mà sao tôi thấy dài quá. Trên đường đi, tôi thấy có những anh chị học sinh lớp trên nhìn đám trẻ con lần đầu tiên đi học như tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ, giờ ngẫm lại thì hình như lúc đó họ đang nín cười. Hẳn là lúc ý tôi ngờ nghệch đến hài hước. Càng đến gần trường, tôi càng nhận rõ cái không khí tưng bừng, náo nức vào năm học mới. Tôi xuống xe, nắm chặt dây cặp, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển hiệu với những dòng chữ vàng đẹp đẽ, đương nhiên là đứa trẻ mới độ năm, sáu tuổi như tôi làm gì biết đọc chữ, chỉ là tôi thấy nó đẹp thôi. Tôi nghĩ: "Nhất định một ngày không xa mình sẽ có thể đọc to mấy dòng chữ này." Bố tôi cười, chỉ đứng ở trước cổng rồi đẩy tôi vào trong. Tôi nhăn mày: - Bố không đi cùng con sao? Mọi người đều cùng bố mẹ đi vào cả mà. Bố tôi nói những lời mà khi lớn hơn một chút tôi mới có thể thấm thía được: - Đừng nhìn người khác mà bắt bản thân mình cũng phải làm như thế, con ạ. Đi đi con, đằng sau cánh cổng trường này sẽ là một chân trời mới, nơi mà con phải bắt đầu chập chững bước đi bằng chính đôi chân của mình. Nhưng mà đừng bao giờ nản chí nhé, nếu con vấp ngã thì vẫn còn bố mẹ đỡ con dậy, có thầy cô, bạn bè, xoa dịu vết thương cho con. Con xem, cô giáo đang đứng đó chờ con đến đấy. Lúc đó mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn nghe lời bố một mình hòa vào dòng người tấp nập, tận khi đến trước mặt cô giáo tôi mới yên tâm phần nào. Cô mỉm cười trìu mến nhìn đám học sinh lùn tịt chỉ mới đến đầu gối cô như thể chúng tôi là những đứa con ruột thịt chứ không phải mới quen lần đầu. Đợi đến khi lớp tập hợp đông đủ, cô dẫn chúng tôi đến lớp học ở tầng một. Cả lớp đứa nào cũng liên tục nhìn ngó xung quanh, tôi thì ngạc nhiên đến tròn mắt. Trời ạ! Sao cái bảng lại to đùng như thế kia? Sao lớp học có nhiều bàn ghế đến vậy? Cái bục giảng cao thế kia thì liệu một đứa chân ngắn như tôi có thể bước lên được không? Những câu hỏi cứ tuôn trào và quẩn quanh trong tâm trí tôi, đến khi bừng tỉnh thì tôi đã thấy hầu hết các bạn đều đã ngồi xuống một chỗ nào đó, tôi cũng cuống quýt ngồi đại vào một chỗ ngồi ở cuối lớp. Không biết do cơ duyên thế nào mà bạn cùng bàn đầu tiên của tôi lại là một đứa tôi quen, trong lớp cũng có mấy gương mặt tôi biết từ hồi mẫu giáo, hẳn đó cũng là một sự may mắn nhỉ? Nhưng... quen bạn mới vẫn tốt hơn chăng? Mà thôi, trước sau gì cũng quen biết, cần gì đắn đo mấy chuyện này, cái cần chú ý là người sẽ chủ nhiệm tôi suốt một năm học kia kìa. Cô giáo viết mấy chữ lên bảng rồi cất giọng dịu hiền: - Đây là tên của cô, Trang. Cô sẽ đồng hành cùng các em trong suốt năm học này. Lần đầu tiên đi học hẳn các em còn nhiều bỡ ngỡ nhưng chúng ta hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé! Rồi cô giáo bảo cả lớp hãy lần lượt đứng lên giới thiệu. Tôi cứ nhìn từng bạn đứng lên một, dưới sự cổ vũ của cô và phụ huynh đang ghé sát bên cửa sổ mà run run tự giới thiệu, cảm giác lo lắng lại dần bao trùm lấy tôi. Tôi chỉ có một mình, liệu tôi có thể bình tĩnh đứng lên hay lại òa khóc giữa lớp đây? Tính tôi vốn mít ướt mà. Qua một hồi rốt cuộc cũng đến lượt tôi đứng lên. Tôi mím môi, nhìn quanh lớp một lượt rồi mới mở miệng, giọng run run nhỏ nhẹ: - Xin, xin chào mọi người, mình là Lam, năm nay mình sáu tuổi, là bạn cùng lớp của mọi người. Nói xong, tôi nhận thấy mình đang nói những điều hết sức hiển nhiên. Cả lớp im lặng một chút rồi cười ồ lên nhưng tôi lại không thấy xấu hổ vì hình như mấy câu nói của tôi đã làm mấy bạn quên đi sự lo âu. Tôi chốt một câu: - Rất mong được các bạn giúp đỡ! Ngày đầu tiên đi học của tôi đã trôi qua như thế đấy. Tôi chạy ào ra cổng trường rồi nhào vào lòng bố, cười đến mức mặt nhăn như con khỉ: - Bố ơi, hóa ra đi học vui như thế này! Con phải về khoe với mọi người mới được! ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD