Chương 1: Sự ra đời chông gai
Cuộc đời mỗi người giống như một quyển nhật ký, nếu chúng ta không ghi lại gì trên đó thì nó sẽ lướt qua như một làn gió thoảng vô vị và nhạt nhẽo. Tôi cũng không muốn cuộc đời mình như một giọt nước chảy trôi nên đã viết lại nó trên những trang văn này.
Trên thế giới này không có thứ gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, cả con người cũng vậy.
- Con được sinh ra như thế nào ạ?
Lúc thơ ấu, liệu mọi người đã từng dùng ánh mắt ngây thơ và tâm hồn đơn giản để hỏi bố mẹ, ông bà hay một ai đó như thế này chưa? Hẳn là có rồi, trẻ con vốn tính tò mò mà. Thế rồi họ đã trả lời như thế nào? Tôi nghĩ là:
- Tao nhặt mày từ bãi rác về đấy.
Hay cổ tích một chút thì:
- Lúc trước có một con cò mang con đến cho mẹ, con là món quà mà trời ban cho mẹ đấy.
Nhưng tôi thì khác mọi người, tôi không mảy may tò mò về nguồn gốc của mình, nhưng có vài lần tôi thấy người trong gia đình nhắc tới chuyện này thì cũng dỏng tai lên nghe. Họ kể:
- Ngày xưa mẹ mày mang thai anh mày được bảy tháng còn đi xe đạp để rồi ngã xe, sau đó anh mày chết non, mẹ mày từ đó khó sinh. Lúc mang thai hai chị em, mẹ mày phải nằm viện trung ương suốt mấy tháng, khó khăn lắm mới sinh mày lành lặn, khỏe mạnh đến bây giờ.
Nghe những lời ấy, tôi càng thêm cảm phục mẹ tôi - người phụ nữ đã không ngại nguy hiểm để sinh tôi ra, tôi càng thêm trân trọng cuộc sống của mình hơn nữa.
Tôi biết rõ tôi là con của bố mẹ tôi, một điều hiển nhiên là thế nhưng đôi khi tôi lại có những hoài nghĩ rất đỗi buồn cười. Thấy bọn trẻ con xung quanh ai ai cũng khoe ra những tấm ảnh từ lúc mới ra đời, tôi cũng hí hửng chạy về nhà lục lọi những tấm ảnh cũ được xếp ngay ngắn trong ngăn tủ. Mở nó ra, tôi thấy đầy những tấm ảnh sơ sinh, tôi ngồi ngắm nó rồi tự cười như con dở, một hồi lâu đang định cất vào như cũ thì bỗng bà tôi đi ngang qua, liếc nhìn rồi nói:
- À, ảnh con Nguyệt lúc nhỏ đây mà, nhớ quá!
Tôi kinh ngạc đến sững sờ, hỏi ra mới biết chỗ ảnh này là của chị Nguyệt - chị gái tôi. Tấm ảnh duy nhất của tôi là tấm ảnh tôi trong bộ váy hồng hồi còn ở trường mẫu giáo, ngoài ra thì không còn gì nữa. Đúng, không còn gì! Lúc đó trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ: "Liệu mình có thật sự là con ruột của bố mẹ không?"
Để trả lời cho câu hỏi của mình, tôi đã lén lút lấy sổ hộ khẩu ra xem, lật đến tên tôi, thấy ghi hai chữ "con đẻ" nhưng tôi vẫn chưa hết hoài nghi bởi bố tôi là một người thông minh hiếm có thì sao lại có một đứa con học hành bình thường như tôi? Đến chị tôi còn rất giỏi ngoại ngữ cơ mà. Còn nữa, cô giáo của tôi từng có một buổi giải nghĩa những cái tên, tên của tôi có nghĩa không tinh tế tí nào, phải chăng đó là một cái tên qua loa cho có? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.
Tôi cũng kể chuyện này cho mấy đứa bạn nghe, bọn nó bảo:
- Mày không phải
Đến một hôm, tôi lấy hết can đảm hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con có phải là con ruột của bố mẹ không ạ?
Mẹ tôi sửng sốt, mặt cau có tức giận rồi ngay sau đó lại bật cười ha hả:
- Trời, sao con lại hỏi thế? Con đúng là con của bố mẹ chứ còn ai vào đây nữa.
Nghe được câu trả lời mãn nguyện, mắt tôi sáng rực lên rồi lại chợt tắt khi nghĩ về câu hỏi ngu ngốc của mình:
- Thì tại... trong tệp ảnh cũ không có hình của con lúc nhỏ. Với lại con cũng không được thông minh như bố hay giỏi như chị... Đến cả tên của con cũng không đẹp như chị...
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, phần vì xấu hổ, phần vì tôi cũng tò mò thật. Mẹ tôi đáp:
- Ôi dào, con cứ suy nghĩ đẩu đâu! Lúc con mới ra đời, cả nhà chúng ta đều vô cùng mong đợi, chuẩn bị sẵn một chiếc máy ảnh xịn để đón chờ khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời con, thế nhưng hôm đó ông con lại quên không chuẩn bị cuộn phim, thành ra mới không có ảnh. Hơn nữa, dù con có giỏi giang hay không thì con vẫn do chính chúng ta sinh ra, đó là một điều mà không gì có thể thay đổi được. Con mới chỉ là một đứa trẻ, ai biết mai sau con sẽ trở thành một người như thế nào? Chẳng phải Thomas Edison cũng từng là một cậu bé lập dị đấy sao? Còn tên của con có thể không đẹp như bao người, nhưng đó lại là cái tên mà mọi người đã dành hết sự yêu thương để chọn ra, con ạ.
Giọng mẹ lúc đó ngọt ngào, êm dịu đến lạ thường, tôi nghe mà rơm rớm nước mắt. Mẹ vỗ bộp vào vai tôi một cái thật mạnh:
- Gớm, chị mới bao lớn mà lo nghĩ quá nhỉ! Già trước tuổi là da mặt nhăn lắm!
Sau vụ đó, tôi đã chắc chắn về sự ra đời của mình nên có thể tự hào vỗ ngực khoe với bạn bè những câu chuyện hi hữu xảy ra trong lúc tôi còn là một đứa trẻ con tí mới chập chững biết đi.
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧