Mảnh ký ức

1558 Words
[Người bị quỷ đánh chết sẽ rơi xuống mảnh ký ức, những mảnh này sẽ biến mất trong ba phút] Thông báo lần này của hệ thống khác với những lần trước, trước đó chỉ đơn giản là nói người chơi bị loại, nhưng bây giờ lại chỉ đích danh do quỷ làm. Chẳng lẽ quỷ ở gần chỗ mình? Nghĩ thế, Thái lập tức đề cao cảnh giác, quan sát bốn phía. Mưa đã đỡ hơn, chỉ trong vòng một phút gần như tạnh hẳn, ánh mặt trời ló ra từ mây đen, nước mưa trên mặt đất rất mau đã hong khô, phảng phất vừa rồi không có cơn mưa nào. Thái nhìn lại chỗ ba người đó, không còn cái xác nào, chỉ có ba khối hình lập phương lơ lửng giữa không trung, toả ra ánh sáng yếu ớt. Anh đi tới chỗ khối lập phương, duỗi tay chạm vào một trong số đó, vài ký ức xa lạ xâm nhập vào trí óc của anh. Ký ức bắt đầu từ lúc vừa mới vào trò chơi tới khi bị đánh chết. Hoá ra hai người trước bị loại đều là do bọn họ, người chơi số 33 bắt người chơi số 1 và số 15 viết số của hai đồng bọn mình lên Bia Phong Ấn. Vừa để đảm bảo thân phận, vừa giải quyết hết hai đối thủ cạnh tranh. Xem ra người chơi số 33 cũng coi như thông minh, đáng tiếc đã bị quỷ trừ khử. Thái mở mắt, hai mảnh ký ức còn lại vẫn còn đang lơ lửng, chỉ có điều màu sắc mờ nhạt hơn. Ba người này từ lúc mới vào trò chơi đã cùng nhau hành động, ký ức hẳn là không có gì khác nhau. Tốn nương náu dưới quán cà phê chẳng biết từ bao giờ đã lại gần anh, đưa tay chạm vào một khối. Thông tin thu được cũng không khác gì mấy so với Thái. Còn thừa lại một mảnh ký ức cuối cùng, nhưng thời gian ba phút đã hết, nó cũng biến mất. Trên đường trở về, trợ lý Nghiêm có hơi buồn bực, rõ ràng anh dẫn hai nhân viên của cửa hàng để đi tuyên truyền, nhưng tại sao lại chạy tới quảng trường Ngân Hà rồi? Bia Phong Ấn chính là nằm tại quảng trường Ngân Hà. Thấy dáng vẻ buồn rầu của trợ lý Nghiêm, Thái suy đoán, ký ức của NPC sẽ dựa vào sự xuất hiện của người chơi mà thay đổi. Khi trở lại cửa hàng hamburger đã là 5 giờ chiều, cửa hàng vẫn chưa được khai trương, chị Hoa cho hai người về sớm. Qua trận mưa xối xả, quần áo trên người đã ướt đẫm, Thái mua một bộ quần áo thể thao giá rẻ ở cửa hàng gần đó để thay. Sau khi về đến nhà, anh tắm rửa trước rồi giặt sạch quần áo đem ra ban công phơi. Phòng này vừa mới được cho thuê, trong phòng khách có chút mùi, Thái đang rảnh rỗi, bèn lau dọn phòng một phen. Nói gì thì nói đây vẫn là nơi mình ở, quét tước chút cũng sẽ thoải mái hơn. Thái và Tốn là tan tầm cùng lúc, nhưng không về phòng trọ cùng nhau. Anh chẳng biết anh ta đã đi đâu. Làm xong những việc đó, Thái mở điện thoại gọi một phần cơm hộp. Bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt, cố gắng đừng ra ngoài ăn, lỡ như lại gặp một người như số 33, anh có lẽ sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Nhưng quỷ là ai? Tại sao hắn lại đánh chết ba người kia? Là vừa lúc đi ngang qua, hay là đã âm mưu từ trước? Những nghi vấn này cứ mãi luẩn quẩn trong đầu Thái. Hôm nay lúc ở quảng trường anh cũng thấy vài người có số màu lam trên đầu, nhưng khoảng cách khá xa, anh không thấy rõ đó là số bao nhiêu. Nhưng anh vẫn cảm thấy, có một người rất khả nghi. Người mà Thái nghi ngờ đó chính là Tốn. Căn cứ vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm, một người có vẻ ngoài đẹp đẽ, tính cách lạnh lùng khó nắm bắt, tám phần chính là nhân vật quan trọng. Nhân vật quan trọng trong trò chơi này chỉ có quỷ. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Thái. Trò chơi chỉ mới mở màn, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Sau khi ăn cơm chiều anh dự định đi xuống lầu. Con mèo kia không biết ra sao rồi, lúc đó anh đang bị ba người uy hiếp, không thể ở bên cạnh với nó được. Thái đi tới chỗ con mèo bị thương nhưng chẳng thấy con mèo đâu, ngay cả vết máu cũng không có tung tích. Chẳng lẽ có người đã rửa sạch rồi? Mèo không còn, Thái cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Ven đường có mấy quầy hàng bán đồ ăn vặt, Thái chưa ăn no bèn mua một túi bánh bao rồi mới trở về. Nằm trên giường vừa ăn bánh bao vừa xem video, sống như vầy cũng thật thư thái. Bỗng nhiên bên ngoài trời đổ mưa, Thái bỏ điện thoại xuống, đi tới bên cửa sổ nhìn, trời mưa rất lớn, so với buổi chiều còn dữ dội hơn gấp mấy lần. Mưa nện xuống đất, rơi ào ào, trời tối đen, chỉ có mỗi ánh sáng leo lắt của đèn đường. Thái rất thích mưa, nhất là âm thanh mưa rơi, nghe rất thoải mái. Trời đột ngột đổ mưa cho nên có mấy người ở bên dưới không kịp mang dù, chạy như điên. Nhìn những người đó Thái cũng có hơi hâm mộ, thèm được cởi trần dưới cơn mưa xối xả. Nhưng đây là chuyện không thể. Anh đã trưởng thành, không thể lại làm hành động trẻ con như vậy được, sẽ bị người khác chế giễu. Tuy rằng những người đó là NPC nhưng Thái thấy họ cư xử như người thường, anh không thể xem họ như dữ liệu trong game được. Ngắm cảnh mưa trong chốc lát, đột nhiên anh nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa. Anh mở cửa phòng ngủ, thấy trong bếp có ánh đèn, tiếng xào rau ở trong đó truyền ra bên ngoài. Chẳng lẽ Tốn đang xào rau? Thái tò mò đi về phía phòng bếp, lén thò đầu xem, cách cửa kính, anh thấy có bóng lưng của một người trong đó. Trên người của Tốn buộc một tạp dề màu đỏ rực, đứng trước kệ bếp nghiêm túc xào rau. Một chậu bông cải xanh đã rửa kỹ đặt ở trên thớt ngay bên cạnh. Trên mặt đất còn có mấy cái túi, bên trong khoai tây, hành tây, bí đao, ớt cay, tóm lại có rất nhiều. Thái không biết nấu cơm, cho nên chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ xuống bếp, nhưng là anh không nghĩ tới Tốn lại là một người như vậy. Chỉ có điều tạp dề này không phù hợp với khí chất của anh ta, hình tượng lạnh nhạt đã hoàn toàn bị sụp đổ trước tạp dề đó. Thái rình coi đã đời, khi chuẩn bị âm thầm rời đi thì Tốn đột nhiên xoay người lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thái: … Tốn: … Bây giờ mà rời đi thì có vẻ không ổn cho lắm, Thái suy nghĩ một lát rồi thản nhiên mở cửa bước vào. “Anh đang xào rau hả?” Anh cười hỏi, đưa mắt nhìn hình Cậu Bé Bọt Biển ở trên chiếc tạp dề, trông cũng dễ thương đó chứ. Thái nhìn gạo kê trong nồi, ừ một tiếng. “Anh vậy mà biết xào rau?” Thái thấy mình giống như đang mỉa mai người ta. Tốn lại ừ một tiếng. Vì đền bù sai lầm của mình, Thái nịnh nọt, “Anh thật lợi hại, tôi thì tôi chẳng biết xào rau đâu.” Tốn nhàn nhạt nói: “Rất đơn giản, làm vài lần thì biết rồi.” Chủ đề được mở, Thái cũng không còn bối rối như ban đầu, anh nhìn tạp dề hỏi, “Tạp dề này là anh mua hả?” Anh thật sự khó có thể tin thẩm mỹ của Tốn là như thế này. “Là tôi mua, có vấn đề gì à?” Tốn không biết vì sao Thái lại hỏi vậy, cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc nhìn Thái. “Không có không có, tôi chỉ thấy màu đỏ rất hợp với anh, Cậu Bé Bọt Biển cũng thực đáng yêu.” Thái xua xua tay, đây là sở thích của người ta, dù cho anh không thích cũng không nên đi soi mói. Tốn không nói gì, anh ta vốn là một người không nói nhiều, chỉ ừ một tiếng, lại tiếp tục công việc của mình. Thấy anh ta chuyên chú như vậy, Thái thấy đây là lúc mình nên rời đi, “Vậy anh nấu cơm đi. Tôi không quấy rầy anh nữa.” Dứt lời, anh liền rời phòng bếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD