Phần mềm

1469 Words
Ngày hôm sau vẫn là ngày chuẩn bị cho việc cửa hàng hamburger khai trương, quầy triển lãm và tủ lạnh đã được trang bị hoàn tất, chỉ còn nguyên liệu nấu hamburger nữa là xong. Buổi chiều nguyên liệu mới được đưa đến, buổi sáng cũng không có công tác gì, chị Hoa để cho bọn họ đứng trước cửa tiệm phát truyền đơn. Trải qua buổi diễu hành gióng trống khua chiêng của ngày hôm qua, da mặt của Thái đã trở nên dày không ít, so với Tốn như một cái tượng gỗ đứng im không nhúc nhích, cả người anh lại sinh động như một con thỏ. “Chào anh, cửa hàng hamburger của chúng tôi sẽ khai trương vào ngày mai, đây là những khuyến mãi khi khai trương của chúng tôi, anh có thể xem qua một chút.” Trong miệng tụng lời kịch một cách thành thạo, Thái lại lần nữa phát truyền đơn ra ngoài. Anh mỉm cười quay đầu, vừa lúc có người đi tới chỗ anh, anh vội vàng lấy truyền đơn chuẩn bị đưa qua nhưng khi nhìn con số màu lam ở đỉnh đầu của người đó, cả người đều dừng lại. Là người chơi số 99. Gặp người chơi thực ra cũng không có gì đáng sợ, đáng sợ là người trước mắt này, từ trong xương cốt để lộ ra một loại hơi thở tối tăm. Ông ta mặc bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi màu trắng, trên mũi là cặp mắt kính vuông vức, đáy mắt hơi đỏ, đôi mắt không sáng lại cất chứa sự điên cuồng, sắc mặt tái nhợt như là người chết trong khi môi lại hồng không bình thường. Giống như quỷ hút máu, trong đầu của Thái chợt lóe lên suy nghĩ này. Thái cảm thấy người này không dễ trêu vào, anh thu lại truyền đơn, lui về phía sau hai bước. Anh cho rằng người nọ sẽ coi như không có việc gì và rời đi, nhưng không ngờ tới rằng ông ta lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào anh. Trong lòng Thái căng thẳng, tại sao anh cứ luôn gặp những người kì quặc, chẳng lẽ là do thể chất của anh có gì đó đặc thù hay sao? Rõ ràng anh chỉ muốn làm một nhân viên bình thường mà thôi! Người đó nhìn Thái tầm mười giây, sau đó mới dời đi tầm mắt, rồi liếc nhìn Tốn đứng ở bên cạnh, không nói gì, lập tức rời đi. Đúng là một người kì quặc, Thái nghĩ thầm, lúc người đó đi ngang qua người anh, anh cảm thấy nhiệt độ thấp hơn vài độ C. Cả buổi sáng chỉ toàn phát truyền đơn, chiều thì xe cũng đến. Chất đồ vào trong tủ lạnh, trợ lý Nghiêm bắt đầu dạy cho Thái và Tốn cách làm hamburger. “Thực ra cách làm hamburger rất đơn giản, chỉ cần không phải đồ ngốc thì sẽ học được ngay.” “Đầu tiên, chúng ta cần rã đông thịt.” Trợ lý lấy túi thịt gà trong tủ lạnh ra, bỏ vào trong nước có nhiệt độ bình thường. Trợ lý Nghiêm vừa hướng dẫn vừa tự làm, Thái và Tốn ở bên cạnh nghiêm túc học tập. Cuối cùng, trợ lý Nghiêm đun nóng hai cái hamburger, ở mặt trên xịt tương salad, thả hai mảnh rau xà lách, sau đó đưa cho Thái và Tốn mỗi người một cái. “Nếm thử đi.” Đây vẫn là lần đầu tiên Thái được ăn hamburger mới ra lò, trước đây anh chỉ mua hamburger hai lần, hình dáng bên ngoài vừa khó coi lại vừa dở nữa. Nhưng trợ lý Nghiêm làm hamburger thoạt nhìn y đúc như quảng cáo, trông không tồi. Anh cắn một ngụm, mùi gà thơm ngát, vị ngọt nhàn nhạt của tương salad, hamburger mềm xốp, quả thực là mỹ vị của nhân gian! Nhanh chóng ăn hết hamburger, Thái đang muốn khen tay nghề của trợ lý Nghiêm, bỗng nhiên thanh âm của hệ thống truyền đến. [Người chơi số 40 bị loại, còn lại 94 người!] Thái và Tốn hơi sửng sốt một chút, hai người liếc nhau một cái, ai cũng không nói gì. Trợ lý Nghiêm thấy biểu cảm của hai người, chống nạnh nói: “Hai người đây là có ý gì? Chẳng lẽ hamburger tôi làm không ăn được sao?” Nghe anh ta nói như vậy, Thái lại tươi cười, “Sao có thể, đây là hamburger ngon nhất mà tôi từng ăn, không gì sánh nổi!” Tốn chỉ ăn một nửa, nhưng cũng gật đầu theo. Trợ lý Nghiêm lúc này mới cười đắc ý: “Tất nhiên rồi, đây là thành quả hai năm tôi học làm hamburger, chẳng lẽ không thể làm vừa lòng hai đứa nhóc các anh? Thấy ngon thì học theo đi, cố gắng sau này cũng làm một cái hamburger ngon như thế.” Thái ra sức gật đầu, anh cũng thật sự muốn học. Chuyện người chơi bị loại thực mau đã bị vứt ra sau đầu, trong thông báo ấy không có chữ quỷ, vậy tức là người chơi đó tự đoán sai nên đã bị loại. Tham gia trò chơi này có tổng cộng một trăm người, không ít người lớn gan thích suy đoán, cho nên bị loại một hai người như thế cũng chẳng đáng lo lắng làm gì. Dưới sự dốc lòng dạy dỗ của trợ lý Nghiêm, Thái đã rất nhanh học được các phương pháp chế biến, còn được ăn no nữa, buổi tối không cần phải ăn cơm. Nhưng thời gian hữu hạn, anh thao tác vẫn có hơi vụng về, cần luyện tập nhiều hơn. Bởi vì cửa hàng hamburger ngày mai khai trương rồi, mấy thứ đồ cần ướp rất nhiều, bận rộn tới 7 giờ tối, hai người mới được cho phép tan tầm. Thái vỗ cái bụng tròn quay, trở về cùng Tốn, trong tay của anh cầm một ly coca, đây là do chị Hoa đưa, một người một ly. “Anh có thấy hôm nay chạm phải số 99 kia, có hơi kì lạ?” Ở chung mấy ngày với Tốn, Thái đã quen với cách giao lưu. Anh đang cảm thấy Tốn giống quỷ nhưng hôm nay gặp được người chơi số 99, bỗng nhiên cảm thấy người đó càng giống quỷ hơn. “Là có hơi lạ.” Tốn gật đầu. Hai người đang chờ ở thang máy thì thanh âm của hệ thống lại xuất hiện lần nữa. [Người chơi số 68 bị loại, còn lại 93 người!] Nhanh như vậy một người đã bị loại rồi? Đừng có bảo là lại có người ép người khác viết số nữa đi! Thái nhịn không được suy đoán. Tốn vẫn không biểu đạt ý kiến gì, vẫn như cũ là mặt đơ. Anh cứ cảm thấy anh ta có hơi thần bí, có đôi khi muốn nói chuyện với anh ta nhưng lại không dám mở miệng. Đinh. Thang máy tới rồi. Hai người ra khỏi thang máy, bầu không khí im lặng nặng nề. Thái trở về phòng tắm rửa rồi nằm trên giường, lấy ra điện thoại mà hệ thống phát cho, bỗng nhiên phát hiện trong điện thoại đó có một phần mềm lạ. Anh tò mò ấn mở, phần mềm tự động hiện ra ảnh chân dung và tên của anh. Chân dung là ảnh thực, còn tên là số của anh. Thái phát hiện phần mềm này tương tự như f*******: vậy, chẳng qua không có tương tác nhiều như f*******:, hễ tí là mấy nghìn like, phần mềm này chỉ có tính năng bình luận và đăng bài. Tìm hiểu trong chốc lát, Thái đã hiểu tác dụng của phần mềm này. Nói đơn giản, đây là một phần mềm chuyên dành cho người chơi để giao tiếp. Dù gì thành phố này cũng khá lớn, nhưng người dự thi chỉ có một trăm, thật sự rất khó để tìm ra ai mới là quỷ. Có phần mềm như thế này tiết kiệm không ít sức, hơn nữa người chơi có thể có chung nguồn tin tức. “Tiện lợi thật.” Thái cảm thấy vui vẻ, phần mềm này đối với một người thích an tĩnh như anh, có thể nói là rất thuận tiện. Mang tâm trạng hào hứng, anh mở ra một bài đăng. Tiêu đề tin tức là: Quỷ xuất hiện ở quảng trường Ngân Hà rốt cuộc là ai? Một khuôn mặt đập vào mắt của anh. Người trong ảnh không phải là người nào khác mà chính là Thái…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD