Có tổng cộng ba bức ảnh, một ảnh là chụp Thái từ xa, có hơi mơ hồ; bức hai là ba người đàn ông ở Bia Phong Ấn, còn có Tốn; bức ba là hình ảnh ba người đó bị sét đánh.
Bên dưới ảnh chụp có không ít người bình luận.
“Mấy người nghĩ xem, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Ba người đó uy hiếp hai người đầu thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng khi gặp số 100 lại bị sét đánh, tôi dám cược, số 100 chắc chắn là quỷ.”
“Nếu anh chắc chắn như thế, mắc gì không viết số 100 lên Bia Phong Ấn đi?”
“Bây giờ tôi chưa muốn viết, tôi chơi chưa có đủ, chừng nào chơi đã đời đi đã rồi hãy viết.”
“Tôi thấy là do anh không dám viết, sợ mình bị loại.”
“Chẳng lẽ các anh không thấy số 13 mới đáng ngờ hay sao? Khi ấy số 100 trông cũng bất ngờ, nói cách khác ba người đó chết không liên quan gì tới anh ta cả, nhưng số 13 vẫn luôn rất bình tĩnh.”
“Đúng đúng, tôi cũng cảm thấy số 13 rất khả nghi.”
“Đồng ý chủ thớt.”
“Nếu nhiều người đồng ý như vậy, thế có ai tự nguyện viết số 13 lên Bia Phong Ấn không?”
“……”
“……”
“……”
Thái không ngờ rằng mình sẽ bị nghi ngờ, nhưng đọc tới đây anh hơi an tâm chút.
Có nhiều người cùng suy nghĩ với anh, rằng Tốn chính là quỷ.
Thái nhìn thời gian của bài viết, là đăng vào buổi chiều ngày hôm qua, nói cách khác, từ ngày hôm qua phần mềm nãy đã tồn tại rồi, cũng có thể là vẫn luôn tồn tại, chẳng qua bây giờ anh mới phát hiện.
Vẫn còn tò mò, anh lại xem thêm một bài.
[Ngoài đường xuất hiện một sát nhân điên loạn! Người chơi thợ săn lên sân khấu!]
Tiêu đề trông dọa người, Thái ấn vào, phát hiện là một cái clip.
Tay của người quay video không ngừng run, thế nên hình ảnh rất loạn xạ.
Địa điểm là ở một cái hẻm nhỏ, người quay hẳn là đứng ở đầu ngõ, vì điện thoại người đó quay hơi lệch nên Thái có thể thấy ở ngoài đường có người và xe chạy qua.
Bên trong ngõ có một người đàn ông mặc tây trang, đưa lưng về phía màn hình.
Ở trước người đàn ông là một thanh niên mập mạp, vẻ mặt anh ta hoảng sợ khi nhìn về phía người đàn ông, dường như đang nhìn một con quái vật.
Khi người đàn ông tiến lại gần thì anh ta không ngừng lùi về phía sau, mãi cho tới khi lưng đụng vào thùng rác.
Người đàn ông thấy anh ta không còn đường lui nữa, cuối cùng cũng dừng bước, sau đó một cảnh kinh khủng xuất hiện.
Người đàn ông chậm rãi ngồi xuống, cầm một cây dao, không ngừng đâm vào ngực của anh ta, mãi cho tới khi cơ thể của anh ta biến mất. Vết máu trên người của ông ta cũng hoàn toàn tan biến, không còn thấy nữa.
Cuối cùng, người đàn ông quay đầu lại, liếm miệng mình, trên mặt là nụ cười đáng sợ.
Thái hít một hơi, người đàn ông này anh đã gặp rồi, đó chính là người đàn ông đeo mắt kính.
Người bị ông ta giết chính là người chơi số 40 bị loại lúc chiều nay.
Bên dưới còn có thêm một cái video, Thái mở ra, là hình ảnh người chơi số 68 bị loại, vẫn là do người đàn ông kia, vẫn là cách thức tàn bạo kia.
Vì để an ủi tâm hồn bàng hoàng của mình, Thái vội vàng xem bình luận.
“Trời ơi trời ơi, đây là phần tử khủng bố hay gì vậy, thế mà lại đi đối xử với người chơi khác như vậy!”
“Thật là đáng sợ, cầu trời đừng để con gặp hắn, làm sao bây giờ, sợ quá đi, con muốn được về nhà!”
“Tuy rằng ở trong trò chơi nhưng hẳn là cũng sẽ cảm giác được đau đớn, mặt khác, khi ông ta giết người, thông báo không nói là do quỷ, vậy chứng minh ông ta không phải quỷ.”
“Ông ta không phải quỷ, nhưng ông ta còn đáng sợ hơn cả quỷ! Tôi thà rằng bị sét đánh chết, không chừng còn được xuyên không, ha ha~”
“Lầu trên suy nghĩ ngớ ngẩn, mọi người đừng để ý tới.”
“Mày mới ngớ ngẩn, dòng họ nhà mày đều ngớ ngẩn.”
Nhìn những bình luận của người chơi khác, trong lòng Thái dễ chịu hơn chút, hôm nay anh gặp thoáng qua ông ta, thật là đáng sợ.
Nhưng mà bây giờ ít ra anh có thể loại trừ được người chơi số 99, chỉ còn lại 91 người khả nghi mà thôi.
Hôm nay là ngày thứ tư vào trò chơi, buổi sáng 7 giờ Thái đã rời giường, rửa mặt xong thì chạy tới cửa hàng hamburger.
Chị Hoa nói 8 giờ mở cửa, vậy nên anh còn rất nhiều thời gian, có thể ăn sáng ở gần cửa hàng.
Anh ghé một tiệm phở, sau khi ăn uống no nê vẫn còn chưa 8 giờ, Thái đành ngồi ở trong tiệm chờ tới giờ chị Hoa mở cửa.
Lúc Tốn xuất hiện thì chị Hoa cũng chầm chậm đi tới.
Vì hôm nay mới khai trương, cho nên cửa tiệm cần phải bày biện một ít lẵng hoa, còn có bong bóng.
Thái và Tốn hỗ trợ đem mọi thứ ra ngoài, bên trong cửa hàng đã bớt chật chội hơn hẳn.
Hiệu quả tuyên truyền không tệ, chưa tới trưa đã không có ít người mua hamburger.
Chị Hoa phụ trách tính tiền, ba người còn lại ở sau cửa hàng làm đồ ăn.
Thái tranh thủ chút thời gian ngó ra, thấy tất cả đều là người đông nghìn nghịt.
Buôn bán quá đắt rồi, khiến cho Thái ôm suy nghĩ rằng sau khi trò chơi kết thúc, anh cũng nên mở cửa hàng hamburger.
Vì trước đó chưa khai trương nên hai người Thái và Tốn về khá sớm, bây giờ đã khai trương rồi, chị Hoa nói, tan tầm cũng sẽ trễ, có lẽ tới 9 giờ tối.
Thái và Tốn tỏ vẻ không sao, dù sao bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này làm cả đời, vất vả chút thì vất vả chút.
Một ngày thực mau liền trôi qua, Thái cảm thấy tay của mình đều chết lặng, không thể ngờ được mới vừa khai trương sẽ có nhiều người tới như vậy, làm anh mệt muốn chết.
Tốn cũng không đỡ hơn anh là bao nhiêu, hôm nay anh ta phụ trợ lý Nghiêm nhào nặn bột mì, trên người toàn là bột, không phù hợp với khí chất lạnh lùng của anh ta chút nào.
Buổi tối tan tầm, trợ lý Nghiêm cho mỗi đứa một con gà nướng, để cho hai người mang về ăn, coi như là khen thưởng cho sự vất vả này.
Trên đường trở về cùng Tốn, đèn đường khiến cho bóng của hai người bị kéo dài.
Bây giờ trời đã tối rồi, cũng không biết có phải vì trong trò chơi hay không mà trời vừa tối thì người ngoài đường đã vắng hơn nhiều, xe cũng ít đến đáng thương.
Thái ngửi mùi gà nướng, quá thơm, nước miếng của anh cũng sắp sửa chảy ra ngoài rồi, nhưng vì ở trên đường, không tiện ăn.
“Cứu mạng! Có ăn trộm!”
Sau lưng có giọng nữ chói tai, ngay sau đó có bóng người chạy vụt qua người mình.
Thái nhìn người giật túi xách, số 23 trên đỉnh đầu của anh ta trong bóng đêm càng hiện rõ ràng hơn.
Sau lưng là một NPC nữ, mang giày cao gót, giờ phút này nửa quỳ rạp trên mặt đất, dường như bị thương.
Thái nhanh chóng quyết định, nhét gà nướng vào ngực của Tốn, “Giữ giùm tôi.” Còn mình cầm lon coca đuổi theo tên trộm.
Vậy mà lại đi cướp đồ của NPC, làm người chơi quá mất mặt. Vốn Thái cũng không tính xen vào việc của người khác, nhưng nhìn một cô gái yếu đuối bị người đàn ông khi dễ, anh thật sự không thể vượt qua được rào cản lương tâm này.
Cũng may anh vẫn luôn kiên trì tập chạy bộ, từng tham gia đại hội thể thao 4000 mét trong trường, hơn nữa còn giành được giải quán quân, đuổi theo tên trộm vẫn dư sức.
Khi hai người càng ngày càng gần, chỉ còn sáu mét, Thái ném lon coca về phía trước, lon coca đập trúng vào lưng của số 23, lực mạnh khiến ông ta lảo đảo, té ngã trên đất, bởi vì nắp coca đã mở, đồ uống bên trong thấm ướt vào lưng áo của ông ta.
Thái nhân cơ hội đó tăng tốc, khi người đàn ông đó chưa kịp phản ứng, anh đã đoạt lấy túi xách.
Người đàn ông lau chút nước bám vào trên mặt, đứng lên, nhìn người trước mặt, “Ranh con, chạy cũng nhanh đấy chứ.”
Ánh mắt của ông ta rất đáng sợ, nhìn chòng chọc vào Thái.
Thái không muốn dây dưa với ông ta, đang chuẩn bị chạy về, lại nhìn thấy có hai người nhảy ra từ trong bóng tối.
Ông ta có đồng bọn!
“Tao khuyên mày đừng có mà chĩa mũi vào chuyện của người khác, bọn tao cũng chỉ cướp chút tiền để mưu sinh mà thôi, cũng không muốn giết người.” Người đàn ông nói.
“Biết điều trả túi xách lại cho bọn tao, không chừng bọn tao sẽ nổi lên lòng tốt thả mày.” Một người khác nói.
Thái nhìn ba người dần dần đi về phía mình, trong lòng có hơi hối hận, sớm biết rằng đừng có mà làm anh hùng là được rồi!
Người tốt nào có dễ làm, nếu mà dễ thì vì sao người ta lại hay nói, người tốt không sống lâu.
Bây giờ, anh cuối cùng cũng hiểu được điều này.
Ba người trong tay đều cầm một cây đao, Phong Huỳnh trong tay chỉ có một không có gì trứng dùng nữ sĩ ba lô, thật muốn đánh lên tới nói, hắn không hề phần thắng.
Bây giờ nếu xoay người chạy trốn là hành động không sáng suốt nhất, bởi vì nếu như vậy anh đã quay lưng về phía bọn họ, lỡ như bọn họ ném dao về phía anh, anh không tránh được, vậy thì còn thảm hơn nữa.
Làm sao bây giờ?
Trán của Thái nhễ nhại mồ hôi.
Chẳng lẽ phải trả túi xách lại cho bọn họ sao?
Xem ra tinh thần trượng nghĩa của anh vất vả lắm mới dâng trào, bây giờ chỉ có thể hóa thành bọt nước mà thôi.
Khi anh đang chuẩn bị ném túi xách cho bọn họ, bỗng nhiên anh cảm thấy có một hơi thở đang phả vào cổ của mình.
Đó là hơi thở của người chết.
Anh cảm thấy mình đã bị ếm bùa đứng ở tại chỗ, không thể cử động gì được nữa.
Ba người đang tiến lại gần anh cũng dừng lại bước chân, sắc mặt của bọn họ hoảng sợ, dường như gặp được thứ gì đó rất đáng sợ, trợn to mắt, nhìn chằm chằm sau lưng Thái.