“Cộp cộp…”
Tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Người tới không nhanh không chậm, dường như đang hưởng thụ thời khắc đi săn này.
Thái muốn quay đầu lại, nhưng không có cách nào điều khiển cơ thể, một giọt mồ hôi chảy từ đầu của anh xuống cằm, rồi rơi xuống đất.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân đằng sau dừng lại, Thái có thể cảm giác được, người đó dừng ở chỗ cách mình chỉ có một mét.
“Mày… mày là người nào?” Người đàn ông đã giật túi xách cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt và giọng nói của ông ta không cách nào che đi sự sợ hãi xuất phát từ sâu trong nội tâm của mình.
“Giết bọn bây.”
Một câu thổi nhẹ nhàng qua bên tai, Thái cảm thấy không khí như bị đóng băng lại.
Anh không hề thấy người đằng sau ra tay như thế nào mà ba người đàn ông trước mặt anh đã ngã lăn quay ra đất, ôm cơ thể không ngừng kêu rên.
Thái thấy vậy không khỏi trợn mắt há hốc mồm, này cũng quá lợi hại rồi!
Cuối cùng anh cũng thấy khuôn mặt của người đàn ông đằng sau, đó là sát nhân điên loạn số 99!
Không thể nào, chẳng lẽ anh sẽ mất mạng tại đây hay sao?
Thái ôm chặt túi xách trong lòng mình, nhìn chằm chằm vào người trước mắt, nuốt nước miếng.
Bốn phía chẳng có người đi đường nào, nếu có chỉ là một màn đêm vô tận, và đèn đường lờ mờ.
Người đàn ông mặc vest không màng tới Thái, ông ta chỉ lướt mắt nhìn ba người nằm gục trên đất, lấy con dao từ trong túi áo, chậm rãi đi tới chỗ ba người đó.
Ba tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đánh vỡ đêm tối yên tĩnh.
[Người chơi số 73 bị loại, còn lại 92 người!]
[Người chơi số 74 bị loại, còn lại 91 người!]
[Người chơi số 75 bị loại, còn lại 90 người!]
Hệ thống thông báo xong, cơ thể của ba người họ dần dần hóa thành vầng sáng, biến mất trong không trung.
“Nguyện thần phù hộ cho các ngươi.” Người đàn ông nói. Sau đó ông ta ngồi nhổm dậy, thờ ơ nhìn Thái, rồi xoay người rời đi.
Mãi cho tới khi bóng lưng của ông ta hòa nhập vào màn đêm đen, Thái mới phản ứng là đã xảy ra chuyện gì, anh đã tận mắt chứng kiến một vụ thảm sát!
Thái ôm túi xách, hít từng ngụm không khí, lòng run sợ không thôi.
Một lát sau, Tốn và người phụ nữ kia chạy tới, nhìn thấy Thái ngồi liệt dưới đất, Tốn hỏi, “Tên trộm kia đâu?”
Thái vẫn còn chưa bình tĩnh lại, tình huống vừa rồi quá máu me, anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy, nghe Tốn hỏi như vậy, phải mất hồi lâu anh mới phản ứng lại.
“Đều đã chết.” Giọng nói của anh rất trầm thấp, sợ gây ồn ào với tên sát nhân, lỡ như hắn hối hận không có giết anh rồi quay lại, thế thì anh cũng quá thảm rồi.
“Đã chết?” Tốn nhíu mày, vừa nãy anh cũng nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, người số 73 là người đã giật túi, còn hai người kia không biết từ đâu nhảy ra.
Thái giải thích đơn giản cho Tốn, Tốn hiểu ý gật đầu.
Trả túi xách lại cho người phụ nữ, cô ta nói cảm ơn xong thì rời đi. Trên đường chỉ còn lại Thái ngồi dưới đất và Tốn đang ôm gà nướng.
“Ê này…” Thái mở miệng.
“Làm sao vậy?” Tốn nghi hoặc mà nhìn anh.
“Anh có thể lôi tôi dậy được không, tôi…” Chưa kịp dứt lời thì tay của Tốn đã xuất hiện ở trước mặt anh.
Thái cảm động suýt khóc, anh nắm tay của Tốn, ngoài ý muốn cảm thấy thực ấm áp.
Bởi vì trong lòng còn sợ hãi, Thái nắm tay Tốn không bỏ, mãi cho tới khi đến cửa phòng thì mới buông ra.
Sau khi tắm rửa xong, Thái trở về phòng, lập tức lên diễn đàn Tìm Quỷ.
Không ngoài dự đoán, bài đăng hot nhất bây giờ là chuyện của tối nay.
[Sát nhân điên loạn và người sống sót duy nhất, là chân ái? Hay là có ẩn tình nào khác?]
Diễn đàn chỉ cho phép đăng hình ảnh, không thể xem video, cho nên trong bài chỉ có hai bức là cảnh người đàn ông giết người và cảnh người đàn ông rời đi.
Trong hai bức ảnh đó đều có mặt Thái, nhưng người đàn ông đó lại không ra tay với Thái, chỉ xoay người rời đi, điều này khiến cho không ít người chơi phỏng đoán thân phận của Thái.
“Một người là số 100, một người là số 99, hai người đó chẳng lẽ quen biết nhau?”
“Tôi thấy không phải vậy, không thấy người chơi số 100 sợ đến mức ngồi bệt xuống đất hay sao? Nếu quen biết thì đã không sợ hãi rồi!”
“Vậy vì sao số 99 không giải quyết số 100 đi? Tôi cảm thấy hai người bọn họ có ẩn tình!”
“Chẳng lẽ mấy người không để ý tới ánh mắt cuối cùng của số 99 dành cho số 100 sao? Tôi chắc chắn số 99 có ý gì đó với số 100 rồi!”
“Đồng ý với lầu trên, tôi cũng cảm thấy như vậy!”
“Chuyện ở quảng trường lần trước, mọi người đừng có nói là quên hết nhé?”
“Đúng rồi, chẳng lẽ vì số 99 biết mình đánh không lại số 100, cho nên mới rời đi?”
“Sao có thể đánh không lại? Số 100 gầy như gà luộc, một bàn tay của số 99 là có thể xách anh ta lên rồi.”
“Chưa chắc, lỡ số 100 là quỷ thì sao?”
“Anh có gặp con quỷ nào bị dọa tới nỗi ngồi bệt xuống đất chưa?”
“Lỡ như hắn giả bộ thì sao? Đừng có bị vẻ ngoài đánh lừa.”
“Nếu anh chắc chắn như thế, có gan thì viết số 100 lên Bia Phong Ấn đi?”
“Viết thì viết, ai sợ ai.”
“12 giờ trưa ngày mai, chúng tôi sẽ chờ anh ở Bia Phong Ấn, anh nói chuyện phải giữ lời.”
“Yên tâm, tôi không giống với mấy người, tôi tham gia trò chơi này là để cho vui mà thôi, một tỷ đối với tôi chỉ như cọng cỏ, mấy người tranh thủ thời gian chơi đùa cho đã đi, bởi vì tới giữa trưa ngày mai, trò chơi này sẽ phải kết thúc rồi.”
……
Tại sao lại nhắc tới anh? Thái buồn bực không thôi, anh làm sao biết người đàn ông đó sẽ lại buông tha cho anh. Anh đâu có quen biết gì với ông ta đâu.
Chẳng lẽ anh là quỷ thật?
Thái buông điện thoại, nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà.
Mặc kệ đi, dù sao anh cũng không phải là quỷ, người khác thích viết sao thì cứ viết, như vậy còn có thể giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, mình có bị thiệt thòi gì đâu.
Thái lại cầm điện thoại xem.
“Nếu quỷ bị người chơi giết, sẽ thế nào?”
“Ơ… hình như hệ thống không có đề cập tới điều này.”
“Câu hỏi của thế kỷ rồi đây.”
“Nếu như vậy mà cũng coi như chiến thắng, vậy chúng ta không cần phải viết số lên Bia Phong Ấn, hơn nữa giết nhầm người cũng sẽ không bị loại…”
“Vậy nếu không tính là chiến thắng thì sao?”
“…”
Không có người nào bình luận nữa, dường như không ai biết câu trả lời.
Thái cũng bị câu hỏi này làm khó, nếu làm thế được tính là chiến thắng, vậy chẳng phải là khuyến khích giết người? Trò chơi này chẳng lẽ tàn bạo đến thế?
Nhưng là nếu không thể chiến thắng, vậy sau khi quỷ chết, bọn họ chẳng lẽ còn phải moi danh sách những người đã chết ra để suy đoán thân phận?
Nói như vậy, độ khó trò chơi sẽ tăng cao hơn, tương đương với cơ hội của mọi người sẽ không vì có người chết mà giảm bớt.
Ngay khi mọi người đang tự hỏi, thanh âm của hệ thống bỗng nhiên vang lên.
[Chúc mừng người chơi đã mở khóa quy tắc mới của trò chơi, nếu quỷ bị người chơi loại bỏ ngoài cách viết lên Bia Phong Ấn, vậy thì sẽ coi như không có ai chiến thắng, hơn nữa sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong thế giới trò chơi!]