Giấu nhẹm

1550 Words
Sau khi thanh âm của hệ thống biến mất, tất cả người chơi đều hoảng loạn. Lập tức có người đăng bài mới, bên dưới có không ít bình luận. “Đây là có ý gì? Chúng ta sẽ bị nhốt ở trong trò chơi, giỡn mặt à!” “Có quy tắc này thì sao không nói sớm? Nếu vậy thì còn lâu tôi mới tham gia cái trò chơi này!” “Chỉ vì một tỷ mà hy sinh mạng của mình, mua bán vậy sao có lời được.” “Nếu không chúng ta cứ đi đến Bia Phong Ấn viết bừa số nào đi? Nhân lúc quỷ còn chưa bị giết, tranh thủ rời khỏi trò chơi này.” “Nói không sai, mọi người cùng nhau, không chừng còn có thể chó ngáp phải ruồi, đoán đúng thì có một tỷ.” Có ít nhất 40 bình luận đồng ý chuyện viết lên Bia Phong Ấn. [Nhắc nhở, trong vòng 24 giờ chỉ có thể viết hai tên lên Bia Phong Ấn] Thanh âm của hệ thống lại vang lên. “Cái gì! Lại một quy tắc bị che giấu nữa! Mày có thể nói hết một lần được không?” “Toang rồi toang rồi, mỗi ngày chỉ có thể hai người viết, còn nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải mất một tháng, lúc ấy, chúng ta có lẽ bị người đàn ông mặc vest kia giết rồi?” “Cho tôi hỏi yếu ớt một câu, người bị giết có thể rời khỏi trò chơi được không?” [Sẽ không đâu, người bị giết sẽ chuyển vào trong căn phòng tối, chỉ có thể xem người khác chơi, không thể thực hiện hành động nào, mãi cho tới khi trò chơi kết thúc sẽ tiếp tục chuyển sang trận khác.] Từ thanh âm của hệ thống, Thái có thể nghe được sự trêu đùa trong đấy. Nếu nói như vậy, độ khó của trò chơi đã được gia tăng. Thái có hơi hối hận, ban đầu anh nghe người bạn giới thiệu, còn tưởng rằng trò chơi này không có gì khó khăn, hiện tại xem ra, vẫn là anh quá ngây thơ. Nhà sản xuất game tốt nhất cả nước, sao có thể đơn giản như vậy được. [Người chơi số 69 bị loại, còn lại 89 người!] [Người chơi số 86 bị loại, còn lại 88 người!] Đã có người vì giữ mạng mà tìm cách rời khỏi trò chơi. “Làm sao bây giờ?” “Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là xử lý tên sát nhân, tránh cho việc hắn giết quỷ, tuy rằng cái này khả năng tương đối thấp, nhưng là nhìn hắn giết người một cách tùy tiện như vậy, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.” “Lầu trên nói có lý, đã hai ngày rồi quỷ chưa có động tĩnh nào, chứng tỏ rằng sau khi dùng năng lực hắn sẽ rơi vào thời kỳ mệt mỏi, lỡ như tên sát nhân tranh thủ cơ hội, giết quỷ, vậy chúng ta không thể rời khỏi đây được nữa.” “Nói thì dễ nghe nhưng tên sát nhân lợi hại như vậy, chúng ta làm sao đối phó hắn được?” “Tôi có cách này, mọi người ngày mai hãy chú ý tin tức, tôi sẽ thông báo địa điểm, còn cách thức cụ thể, gặp mặt đi đã rồi tính sau.” “Tôi cũng tham gia, tôi đã sớm chướng mắt hắn ta rồi, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi như vậy.” “Cho tôi hỏi, hai người vừa bị loại là viết lên Bia Phong Ấn sao?” “Đúng vậy, tôi có thể làm chứng, tôi bị họn họ đẩy ngã.” “Vậy anh có thấy hai người bọn họ viết số gì không?” Người kia không có trả lời. Những người khác lại tag anh ta vài cái, anh ta vẫn không nói gì. “Cái tên này, vào thời điểm như bây giờ, chẳng lẽ còn muốn giấu nhẹm tin tức cho riêng mình?” “Tôi thấy anh ta thèm tiền đến điên rồi.” “Đừng để tao thấy mày nhé, còn không tao đập gãy đầu mày bây giờ, thằng khốn!” Khi mọi người đang sôi nổi chỉ trích anh ta, thanh âm của hệ thống lại một lần nữa vang lên. [Người chơi số 90 bị loại bởi quỷ, còn lại 87 người!] Mọi người lướt lên trên, nhìn tên của thanh niên vừa nãy, đúng là số 90! Người chơi số 90 bị quỷ giết, chứng tỏ rằng quỷ còn sống. Mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không có bởi vì người chơi số 90 chết mà thương tâm. Dù gì theo như những gì mà người chơi số 90 đã nói, đây cũng coi như là một chuyện tốt, anh ta vốn dĩ muốn dựa vào Bia Phong Ấn để rời khỏi trò chơi, bây giờ bị quỷ loại, cũng coi như là thỏa mãn tâm nguyện. Nhưng điều khiến cho mọi người chơi nghi hoặc là, tại sao quỷ lại chọn người chơi số 90? Chẳng lẽ con số được viết lên Bia Phong Ấn là bí mật gì đó chăng? Số được viết nhưng quỷ vẫn còn sống, vậy hai con số đó là sai rồi, trong đó cũng không có số của quỷ, vậy thì tại sao quỷ lại ngăn cản người chơi số 90 nói ra? Có ẩn tình! Đáng tiếc số được viết lên Bia Phong Ấn sẽ lập tức bị biến mất, không có cách nào kiểm chứng, bằng không hiện tại khẳng định sẽ có một đám người lại đó kiểm tra rồi. Thời gian không còn sớm, không còn ai tiếp tục bàn về vấn đề này nữa, Thái bỏ điện thoại xuống, tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đêm nay đã chứng kiến tình cảnh khủng khiếp, anh lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ được, anh cứ cảm thấy, dưới gầm giường sẽ có một bàn tay nhuốm máu vươn lên, túm chặt cánh tay của anh, hỏi anh tại sao lại chỉ đứng khoanh tay nhìn. Thái nhốt mình trong chăn, sợ hãi ngủ không được, anh duỗi tay ra khỏi chăn bật đèn, chỉ cần bật đèn thì quỷ sẽ không lại gần. Đây là điều từ lúc nhỏ cho tới bây giờ, anh cứ lấy ra để an ủi mình. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, anh đã ngủ thiếp trong chăn rồi. Một giấc ngủ đến hừng đông, chuông báo reo lên, Thái đưa tay tắt báo thức. Vẫn giống như hôm qua, rửa mặt, xuống lầu, ăn bữa sáng, chờ chị Hoa và trợ lý Nghiêm. Hôm nay vẫn đắt khách, khuyến mãi 35 nghìn ba cái hamburger đã thu hút không ít người ghé thăm. Bận rộn cho tới 2 giờ chiều, lượng khách mới giảm bớt một chút. Thái và Tốn đi ăn, chủ cửa hàng và trợ lý Nghiêm thì gọi cơm hộp. Trải qua chuyện tối hôm qua, độ thiện cảm của Thái đối với Tốn tăng lên không ít, anh đi đến bên cạnh Tốn, cười nói, “Hai ta cùng nhau đi ăn đi, tôi mời khách.” Tốn nhìn anh, nghĩ ngợi, rồi cũng ừ một tiếng. Hai người tới quán bún kế bên, Thái gọi bún cá, Tốn nhìn thực đơn, gọi bún riêu. Trả tiền xong Thái ngồi đối diện với Tốn. Bây giờ bún vẫn chưa làm xong, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. “À mà, năm nay tôi mười tám tuổi, anh thì sao?” Thái cố gắng tìm đề tài, anh cũng không phải thực am hiểu cùng người khác giao tiếp, chỉ có thể hỏi một ít câu hỏi bình thường. Tốn trông có vẻ trạc tuổi anh, nhưng không biết vì sao, cứ mang lại cảm giác lạnh lẽo. “Mười tám.” Tốn không thèm để ý trả lời, hai tay của anh ta giao vào nhau, đặt ở cằm, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. “Hai ta cùng tuổi rồi, tôi học lớp 12 ở thành phố A, bạn học ở đâu?” Bởi vì hai người cùng trang lứa, chỉ trong ngắn ngủi Thái cảm thấy hai người đã gần gũi hơn. “Thành phố A, đại học năm ba.” Tốn nhàn nhạt trả lời. “Cái gì! Đại học năm ba?!” Thái hoài nghi chính mình nghe lầm, anh nhìn sườn mặt của Tốn trắng trẻo như con gái, dường như đang đợi cậu ta sửa miệng. Nhưng Tốn không thay đổi câu trả lời của mình, ngược lại gật đầu, bình thản giải thích, “Lúc nhỏ từng nhảy lớp.” Nhìn vẻ mặt của Thái không thể tưởng tượng nổi, điệu bộ khó tin, không biết vì sao, cậu ta lại thấy tâm trạng tốt hơn, khóe miệng lơ đãng mỉm cười, nhưng thực mau lại khôi phục thành nét mặt vô cảm như trước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD