Thiên tài! Quái thai!
Đây là những từ trong đầu Thái trước mắt nghĩ tới.
Cũng là mười tám tuổi, một người thì lớp 12, một người thì năm ba đại học, quá đả kích người rồi.
Nhưng mà Thái cũng không có ghen ghét Tốn, anh chỉ đơn giản là cảm thấy Tốn lợi hại, có hơi ngưỡng mộ.
Ăn xong cơm trưa, hai người trở về cửa hàng hamburger, lúc này chẳng có khách, chị Hoa và trợ lý Nghiêm đang ăn cơm hộp trên bàn.
Chào hỏi hai người xong, Thái liền vào phòng bếp quét tước. Lau khô bột mì trên bàn, rồi rửa sạch chảo dầu.
Khoảng thời gian hai đến bốn giờ chiều, khách rất ít, nhưng gần tới giờ ăn, khách đông hơn hẳn.
Lúc 3 giờ rưỡi, Thái rảnh rỗi lấy điện thoại ra lên diễn đàn Tìm Quỷ, chưa thấy có tin tức quan trọng nào.
Ngay khi anh đang chuẩn bị tắt điện thoại, một tin tức bắn ra.
“Cẩn thận thợ săn!!!!!!!”
Nếu không phải một chuỗi dấu chấm than đằng sau, Thái có lẽ sẽ tắt điện thoại rồi.
Anh mở tin tức, nhìn lướt qua, đồng tử nháy mắt phóng đại.
Trong bài là có hai bức ảnh, một ảnh là về một căn phòng tối, có hơn mười người tụ tập, một ảnh là chụp cái cửa. Cửa giống như trong tù vậy, những song sắt cách nhau một lóng tay, ở ngoài cửa, có một người chơi cười nham hiểm, nhìn người ở bên trong.
“Sao lại thế này? Đây là tình huống như thế nào?”
Có người ở dưới bình luận.
Những người đó tuy rằng bị nhốt ở bên trong, nhưng là có thể sử dụng điện thoại.
“Người chơi số 3 bắt giam chúng tôi.”
Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.
“Hắn bắt mấy người làm gì?” Có người hỏi.
Trước mắt chưa nghe thông báo có người chơi nào bị loại, thuyết minh những người bị bắt còn sống, cũng không có người hy sinh.
“Hắn hỏi chúng ta có biết quỷ ở đâu không, nhìn cái điệu bộ của hắn, có lẽ sẽ bắt tất cả người chơi, mọi người hãy cẩn thận.”
Bắt tất cả mọi người lại? Tin tức này khiến mọi người khiếp sợ nhưng mà đây cũng là một trong những cách có thể tìm ra quỷ. Quỷ rất lợi hại, có lẽ không dễ dàng bị bắt, đến lúc đó, chỉ cần ai không bị bắt thì cơ bản đã có thể xác định được.
Tuy rằng phương pháp này tương đối tổn hại, nhưng so với cách thức tàn nhẫn của người đàn ông mặc vest, cái này vẫn có thể tạm chấp nhận được.
Không thể không nói, người chơi số 3 cũng xem như thông minh, chẳng qua thủ đoạn có hơi cực đoan.
Hóng chuyện xong, Thái đặt điện thoại bên cạnh, bắt đầu công việc.
Vốn tưởng rằng buổi tối sẽ đặc biệt bận, ai biết từ 6 giờ bắt đầu, trời đổ mưa to, bớt rất nhiều khách, sau 8 giờ cũng chẳng còn ai.
Chị Hoa bảo bọn họ quét tước dọn dẹp, rồi để cho hai người tan tầm.
Bên cạnh cửa hàng hamburger là một bách hóa, Thái mua hai cây dù, rồi Tốn và Thái cùng nhau trở về.
Cạnh cửa thang máy có một người đang ngồi, cả người ông ta ướt đẫm, lưng dựa vào vách tường, cúi đầu chẳng nhúc nhích.
Nhìn thấy người nọ, chân Thái mất điều khiển, không thể di chuyển được nữa.
Bởi vì trên đầu của người đó, con số 99 đang tản ra ánh sáng màu lam.
Tên sát nhân điên loạn đang ở dưới lầu nhà tôi, tôi phải làm sao bây giờ?
Tim thái như bị dao cắt, anh im lặng sợ gây chú ý tới ông ta.
Tốn thì coi như chẳng có việc gì, giống như bình thường đi tới ấn nút thang máy, sau đó tay cắm túi quần, chờ thang máy xuống dưới.
Bây giờ anh cách người chơi số 99, chỉ khoảng chừng 1 mét.
Sợ Tốn bỏ mình, Thái vội vàng chạy tới, đứng chung chỗ với Tốn, ngón tay theo bản năng kéo vạt áo của Tốn.
Nếu có thể, anh càng muốn ôm cánh tay của Tốn, nhưng hai người chẳng thân nhau đến nỗi thế.
Thang máy còn mười ba tầng nữa mới đến, Thái lén nhìn người đàn ông, cằm của ông ta có vết sưng, dường như là đánh nhau với người khác, bởi vì mắc mưa, cho nên tóc ướt nhẹp.
Trên sàn nhà có vết máu, ông ta giống như bị thương.
Đinh.
Thang máy tới rồi, Thái bước vào trước, Tốn đi theo anh.
Mãi cho tới khi thang máy nâng lên, cục đá trong lòng Thái mới tạm biến mất.
“Cậu không sợ à?” Thái nghiêng đầu hỏi Tốn.
Biểu hiện vừa nãy của Tốn y như lúc bình thường, dường như không hề để tâm tới tên sát nhân ở kế bên mình.
“Không có gì phải sợ.” Tốn nhìn con số trong thang máy, nhàn nhạt đáp.
Hình như lúc nào cậu ta cũng bình tĩnh, Thái lại càng bội phục cậu ta hơn.
Bữa tối hôm nay là hamburger và thịt gà, bởi vì đồ ăn làm quá nhiều không bán hết, dư lại để cho Thái và Tốn mang về ăn.
Hamburger chỉ ăn được hai miếng, Thái không thể ăn tiếp, bởi vì để lâu, mùi thịt bên trong không còn nguyên vẹn, khó nuốt xuống.
Thịt gà càng không thể ăn, mùi vị còn dở tệ hơn cả hamburger, duy nhất không có thay đổi là coca.
Bởi vì không có ăn no, Thái lại gọi một phần bún đậu mắm tôm. Lúc nhận phần ăn, anh thấy đèn trong phòng bếp sáng lên, lúc đi ngang qua phòng bếp anh nhìn thoáng qua, Tốn đang đeo tạp dề nấu ăn.
Vừa thông minh, vừa vững vàng bình tĩnh, hơn nữa biết nấu cơm.
Thái bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, ngoài việc học hành bết bát, làm nền cho những học sinh xuất sắc ra, anh chẳng được cái gì.
Tuy rằng mình không bằng Tốn, nhưng vẫn cần ăn, anh cầm phần bún đậu mắm tôm và bước vào trong phòng.
Không thể không nói, vị thịt vị xà lách thật sự quá ngon, còn mắm tôm nữa, đúng ý của anh!
Nếu có thể đánh giá trò chơi này, anh nhất định sẽ bình chọn tối đa 5 sao cho phần thức ăn.
Ăn bún đậu, uống coca, quá là sung sướng.
Nhưng Thái sung sướng chưa được bao lâu, những âm thanh liên tiếp của hệ thống xuyên qua màng tai của anh.
[Người chơi số 18 bị loại, còn lại 86 người]
[Người chơi số 48 bị loại, còn lại 85 người]
[Người chơi số 52 bị loại, còn lại 84 người]
Mới cắn được nửa cuốn, Thái đã vội vã mở ra điện thoại.
Ba người liên tiếp bị loại, trong khi Bia Phong Ấn vẫn chưa được 24 giờ. Khả năng duy nhất chính là ba người này đã bị người khác giết chết, nhưng là ai?
Người đàn ông mặc vest bị thương, đang nghỉ ngơi dưới lầu, chẳng lẽ là ông ta? Hay lại có một tên sát nhân điên loạn khác nữa?
Ngày hôm qua hệ thống đã bổ sung quy tắc rất rõ ràng rồi, chắc hẳn sẽ không có lại người thiếu suy nghĩ mới đúng.
Thái dạo diễn đàn hồi lâu vẫn chưa tìm thấy tin tức nào.
Thái muốn xuống lầu kiểm tra xem người đàn ông còn có ở đó hay không, nhưng anh lại không dám đi. Anh cũng không dám kêu Tốn đi cùng anh. Lỡ như người đàn ông đó nổi điên, giết chết cả hai, vậy anh sẽ thấy vô cùng áy náy.