Bắt cóc

1770 Words
Cuối cùng cũng có người đăng bài thảo luận về chuyện ba người kia tại sao lại bị loại, một đám người ở bên dưới phân tích cái nhìn của mình, có người nói là do người đàn ông mặc vest, có người nói là người chơi số 3 hoặc là một tên sát nhân khác, vân vân. Suy nghĩ của bọn họ cũng không khác gì mấy so với Thái, nhưng tất cả đều là không có chứng cứ xác thực. Mạnh ai nấy nói suy nghĩ của mình, kết quả là tan rã không vui. Thái nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối, anh bỏ điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ, chưa kịp nhắm mắt lại thì bên tai đã có thanh âm thông báo người bị loại. Lần này bị loại là người chơi số 5 và số 6, không cần xem điện thoại Thái cũng biết tại sao hai người đó lại bị loại. Nhất định là do viết số lên Bia Phong Ấn, nhưng thật đáng tiếc là đã không đoán đúng thân phận của quỷ. Có lẽ vì đã quen với trò chơi, Thái ngủ thẳng một mạch tới sáng. Buổi sáng hôm sau khi xuống lầu, Thái ngó cửa thang máy, không còn thấy người đàn ông mặc vest đó nữa. Hôm nay là ngày khai trương thứ ba, trợ lý Nghiêm bận việc không thể tới hỗ trợ, cho nên sau bếp chỉ có hai người là Thái và Tốn. Vì tối hôm qua ngủ khá ngon, cho nên khi làm việc, cả người Thái rất có tinh thần, cũng không thấy mệt mỏi gì. Người tới mua hamburger vẫn đông như trước, hai người bận rộn tới luống cuống tay chân, may mắn không có xuất hiện sai lầm gì, chỉ có mấy vấn đề lặt vặt đã được chị Hoa giải quyết sạch sẽ. Buổi tối tan tầm, Tốn đi siêu thị mua sắm, Thái vẫn chưa đi siêu thị trong đây lần nào, quyết định đi cùng Tốn. Siêu thị nằm ở phía tây của cửa hàng hamburger, cách cũng không xa, ngay ở ngã tư đường phía Tây Nam. Bởi vì là buổi tối, cho nên người trong siêu thị cũng không nhiều. Thái thấy đủ loại bánh bao, bỗng nhiên rất muốn mua, bây giờ anh ăn mấy món bên ngoài cũng cảm thấy hơi ngán ngẩm. Nhưng anh không biết xào rau, chẳng lẽ chỉ ăn mỗi bánh bao? Thái rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ mua bánh bao, tuy rằng Tốn biết nấu, nhưng anh không nghĩ làm phiền người khác. Tốn đang mua rau ở khu hoa quả, Thái đi theo sau anh ta, nhìn động tác lựa chọn thuần thục của Tốn, anh tò mò hỏi: “Cậu toàn tự nấu ở nhà hả?” Tốn hơi dừng tay một chút, sau đó lại như không có việc gì mà cầm một quả cà chua đỏ hồng bỏ vào trong túi, nhàn nhạt đáp: “Phần lớn là vậy.” “Vậy mẹ của cậu đâu? Bà ấy không nấu sao?” Ở trong nhà của Thái, mỗi bữa cơm đều là mẹ của anh làm. Mẹ của anh là một người đam mê ẩm thực, cũng là một Youtuber về chủ đề này, bà ấy sẽ thường xuyên nấu món ngon cho anh ăn, cũng dò hỏi ý kiến của anh. Tuy rằng đây không phải là việc làm chính thức, nhưng cũng kiếm được không ít tiền. Nhiều năm về trước, Thái đã nghe mẹ mình nói có vài trăm nghìn người đăng ký theo dõi, cũng không biết bây giờ đã được bao nhiêu, anh chưa hỏi, cũng không muốn hỏi. Nhắc tới từ mẹ này, Tốn trở nên lạnh nhạt, giọng điệu cũng lạnh không kém, “Ngày thường bà ấy rất bận công tác, đã ba năm rồi chúng tôi chưa từng gặp mặt.” Nói xong, cậu ta lại bắt đầu chọn lựa ớt cay. Thái đã nhận ra bầu không khí biến hóa, vội vàng thay đổi đề tài, “Tôi đi qua khu ăn vặt, cậu có muốn ăn gì không?” “Chocolate đi, phải đắng chút.” Tốn nói. “Được, tôi lập tức quay lại ngay.” Quan hệ giữa Tốn và gia đình không được tốt lắm, Thái vừa lựa chocolate, vừa nghĩ. Đã ba năm rồi chưa từng gặp mẹ mình, không khỏi cũng quá mức kì lạ, dù cho bận làm việc, chẳng lẽ thời gian gặp con mình cũng không có sao? Mẹ của anh chính là một ngày hận không thể gọi cho anh một trăm cuộc điện thoại hỏi anh đang ở đâu đây. Thái thở dài, nào có ai biết vì sự nghiệp Youtuber của mẹ, từ nhỏ đến lớn ăn không biết mấy món bị lỗi, có nhiều biểu cảm của anh bị mấy người trên mạng lấy làm meme, tới giờ vẫn còn được truyền lưu. May mắn là trưởng thành có thay đổi, ra ngoài đường cũng không ai nhận ra anh chính là nhân vật chính của mấy cái meme đó. Nhưng mà vì nổi tiếng từ nhỏ, không ít người lôi kéo chụp ảnh ký tên, dẫn tới anh bị ám ảnh, bây giờ xuất hiện ở trước màn hình có tâm lý mâu thuẫn, thế cho nên mẹ của anh gần đây đang suy xét có nên sinh thêm đứa nữa hay không. Khi Thái đang thất thần, bỗng nhiên anh đụng phải thứ gì đó, ngẩng đầu thì thấy là một bà mẹ mang thai. “Thực xin lỗi, cô không sao chứ?” Thái lo lắng nhìn đối phương. May mắn anh đụng vào chính là xe đẩy của người phụ nữ, nếu đụng vào người thì không xong rồi. Người phụ nữ đó cười, nói: “Tôi không có việc gì, chẳng qua tôi muốn lấy hộp khoai tay trên kệ, đáng tiếc không với tới được, cậu có thể giúp tôi không?” Thái bị bắt cóc. Anh nhớ mình chỉ đưa tay lấy hộp khoai tay, sau đó đã bị người bưng kín miệng mũi, chỉ trong tích tắc, anh đã hôn mê bất tỉnh. Khi mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng tăm tối. Tay chân không có bị trói, xem ra người bắt anh chắc chắn rằng anh sẽ không thể tẩu thoát được. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt mốc meo, một ánh sáng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ chật hẹp, miễn cưỡng có thể nhìn thấy mọi vật ở xung quanh. Giữa nhà có ghế sô pha cũ nát, có vẻ là phòng khách. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là thanh âm mở cửa. Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị mở ra. Ánh sáng bỗng dưng ùa vào một căn phòng khách cũng không rộng mấy, hai mắt của Thái bị chói. “Số 100.” Người tới bình tĩnh đánh giá Thái, trong miệng đọc ra con số của anh. Chờ khi đôi mắt thích ứng ánh sáng, Thái mới chậm rãi mở mắt, nhìn về phía người đã đi tới trước mặt mình. Đó là một thanh niên, thoạt nhìn hai mươi tuổi, khuôn mặt hài hòa khiến cho người khác nghĩ rằng anh ta là người tốt, nhưng thực hiển nhiên, anh ta không phải là như vậy. Nếu anh ta là người tốt sẽ không đi bắt cóc người khác. “Anh tính làm gì?” Thái đã nhìn thấy ảnh chụp của anh ta trên diễn đàn, người số 3 này đã bắt ít nhất mười người. Số 3 nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thái, mỉm cười nói, “Không thể ngờ rằng anh vẫn còn rất bình tĩnh, tự giới thiệu vậy, tôi tên Long, bắt cóc anh là để xác định anh có phải là quỷ hay không mà thôi.” “Anh muốn xác định bằng cách nào?” Thái nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Long, người này tuy rằng thoạt nhìn vô hại, nhưng chỉ trong mấy ngày có thể bắt được nhiều người như vậy, chắc chắn anh ta không đơn giản như vẻ ngoài của mình. “Thực ra cũng đơn giản thôi.” Long nói, rút dao từ trong túi áo khoác ra, mũi dao chĩa về phía Thái. “Anh muốn giết tôi?” Trong lòng Thái hoảng loạn, nhưng là lúc nhỏ đã trải qua nhiều tình cảnh khiến cho bên ngoài của anh trông cũng bình tĩnh. “Yên tâm, sẽ không đau.” Long cười, đâm dao về phía Thái. Thái nhắm mắt, sau lưng của Long còn hai gã cao to, dù cho anh có liều mạng giãy dụa, phỏng chừng cũng khó thoát khỏi cái chết, so với việc trước khi chết bị đánh bầm dập, chẳng thà rằng một dao mất mạng, nhưng nếu là như vậy, anh sẽ lại bị chuyển tới vòng chơi khác. Thái đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bỗng nhiên cảm giác trán của mình bị gõ. Anh đau đến nỗi mở mắt ra, phát hiện mũi dao đã xoay chiều, thứ đụng vào trán anh chính là chuôi dao. “Quỷ sao có thể ngu như anh được.” Long lại gõ lên trán Thái bằng chuôi dao, “Anh cũng thật dễ lừa.” Thái không rõ nguyên do, nhìn Long cất con dao rồi xoay người rời đi. Thái muốn đuổi theo hỏi anh ta rốt cuộc muốn điều gì, lại bị hai gã cao to bắt cánh tay, đưa xuống tầng hầm. Tầng hầm như một cái nhà tù thu nhỏ, tất cả người chơi đều bị nhốt ở trong đó, ngoài cửa còn có hai gã đàn ông canh gác. Một người trong đó mở ra cửa tù, Thái bị ném vào một cách thô bạo, sau đó rất nhanh cửa đã bị khóa lại. Thái bò dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên người mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh “nhà tù” này, tính ra cũng khá rộng. Một, hai, ba,… Mười hai. Nơi này tổng cộng có mười hai người bị nhốt. Thái tìm một góc không có ai ngồi xuống, gặp phải tình cảnh này, anh cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Anh nhìn sàn nhà đen kịt, bỗng nhiên có người nhích lại gần anh, “Này, cậu cũng bị bắt hả?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD