Người nói chuyện đeo kính râm, trên đầu là con số 60.
“Ông là ai?” Thái cẩn thận suy nghĩ, không tài nào nhớ được mình đã gặp người này.
Người đàn ông ngồi xuống, vươn tay ôm vai của Thái. Hành động thân mật này khiến cho Thái cảm thấy không được tự nhiên.
“Đương nhiên là cậu không biết tôi rồi, nhưng tôi đã sớm nghe qua đại danh của cậu.” Người đàn ông cười bí hiểm.
Điều đầu tiên Thái nghĩ đến chính là người đàn ông này là fan của mẹ mình, từng gặp qua ảnh chụp của anh cũng là điều bình thường. Nhưng câu nói tiếp theo của ông ta đã bác bỏ suy nghĩ ấy của anh.
“Bởi vì cậu chính là người khả nghi nhất, số 100.”
Người đàn ông vỗ vai của anh, cười nói. So với nụ cười ôn hòa của Long, người đàn ông này cười rất thô bĩ.
“Tôi không phải là quỷ.” Thái thấp giọng nói, nhưng trong phòng giam rất yên tĩnh, những người khác đều nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
Cảm nhận được nhiều tầm mắt đang đánh giá mình, Thái thấy không được tự nhiên.
“Quỷ đương nhiên sẽ không thừa nhận mình chính là quỷ, trừ khi hắn là đồ ngu.” Người đàn ông đeo kính râm không biết từ đâu ra rút lấy một điếu thuốc.
Thấy Thái nhìn chằm chằm vào điếu thuốc, người đàn ông chụp đầu anh, “Con nít con nôi đừng hút thuốc làm gì.”
Thái che lại đầu, oán trách nhìn người đàn ông, “Tôi có bảo là muốn hút đâu.” Anh chính là một thanh niên gương mẫu, sao lại có thể hút thuốc được.
“Tôi biết cậu muốn hút.” Người đàn ông dựa vào tường, đôi tay gối lên sau đầu.
“Tôi không có.” Thái phản bác.
“Xem cậu kìa, đúng là muốn hút rồi.” Người đàn ông hình như rất thích việc khiêu khích Thái.
Thái cũng nhận ra là mình bị đùa giỡn, xoay đầu không hề để ý tới người đàn ông đó.
Hiện tại trời đã sáng, anh bị bắt từ tối hôm qua, Thái vội vàng lấy ra điện thoại, phát hiện chủ cửa hàng đã gọi điện thoại cho anh, còn Tốn thì gọi hai cuộc.
Thái suy nghĩ, không có gọi lại cho chủ cửa hàng, mà là gọi cho Tốn.
Điện thoại reo hai tiếng đã được tiếp. Thái nói chuyện mình bị số 3 bắt cóc cho Tốn nghe, anh cũng không biết khi nào mình sẽ được thả ra, đành bảo Tốn nói với chủ cửa hàng.
Cúp điện thoại, vừa quay đầu lại thì thấy người đàn ông đeo kính râm đang cười nham nhở.
“Gọi điện thoại với ai vậy? Tình nhân à?”
“Ông không nói câu nào thì sẽ chết à?” Thái bất lực nói.
“So với chết còn khó chịu hơn, nếu không phải bọn họ không để ý tới tôi, tôi còn lâu mới tìm cậu.” Người đàn ông lướt mắt nhìn những người khác trong buồng giam.
“Tôi cũng không muốn để ý tới ông, xin ông đừng quấy rầy tôi nữa, cảm ơn.” Thái dịch sang bên cạnh.
Người đàn ông lại nhích tới, “Không được, cậu đã để ý tới tôi, cậu phải chịu trách nhiệm.”
Thái: …
Người đàn ông hỏi mấy câu, nhưng Thái chỉ nhắm mắt, để những lời đó lọt qua bên tai.
“Này anh bạn, tôi khuyên anh để ý tới ông ta đi.”
Lúc này, một người đàn ông trung nhiên bỗng dưng lên tiếng.
Thái mở mắt, nhìn về phía người nói chuyện, rất là nghi hoặc, “Tại sao lại nói thế?”
“Anh biết tối qua tại sao ba người kia bị loại hay không?” Người đàn ông trung nhiên nhìn về phía người đàn ông đeo kính râm, xem chừng rất là kiêng kị.
Thái cũng quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính, ông ta vẫn tươi cười, chẳng khác gì lúc đầu.
Anh lại đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên, “Tại sao bọn họ bị loại?”
“Cái cậu này khó ưa thật đấy, nếu muốn thì tôi cũng có thể kể cho cậu nghe mà.” Người đàn ông đeo kính đưa tay nắm cằm của Thái, bắt Thái đối diện với mình, sau đó nhếch miệng cười, “Tôi nói cho cậu biết nha, mấy người đó là do tôi giết.”
Thái cảm thấy mình đã dính phải chuyện phiền phức, khó trách người này nhiệt tình như vậy.
“Tại sao ông lại giết bọn họ?” Nhớ tới lời khuyên của người đàn ông trung niên, Thái bắt đầu tìm đề tài nói chuyện với người đàn ông này.
Người đàn ông đeo kính cười ha hả, “Đương nhiên là bởi vì bọn họ đều không để ý tới tôi, không chỉ có không để ý tới tôi, còn muốn đánh tôi, cho nên tôi mới phòng vệ chính đáng, nhưng ai biết bọn họ chưa từng bị ai đá bao giờ, mới bị đá vài cái thì đã chết rồi.”
Người đàn ông nhún vai, phảng phất mấy mạng người trong mắt ông ta chẳng đáng là gì.
Thái nghe ông ta nói như vậy, sau lưng có chút tê dại, nhưng vẫn bình tĩnh như trước, anh lặng lẽ đẩy tay của ông ta ra khỏi cằm mình, dựa vào vách tường sau lưng, hỏi: “Vậy tại sao tôi không thấy mấy người trên diễn đàn hay trên phần mềm nói về chuyện này?”
“Câu hỏi này càng đơn giản, bởi vì điện thoại của chúng tôi chưa được sạc pin, bọn họ lại không cho chúng tôi sạc, cho nên không thể lên được.” Người đàn ông thu tay lại, ngồi thẳng lưng lên bảo.
Hóa ra là nguyên nhân này, khóe miệng của anh không khỏi run rẩy.
Anh nhìn pin của điện thoại mình, còn thừa 20%, từ hôm qua cho tới bây giờ, vẫn còn nhiêu đấy cũng coi như là kỳ tích rồi.
Thái thở dài, anh quét mắt nhìn bốn phía, ngoài cửa lớn ra thì chỉ có mỗi cửa sổ đủ cho một quả bóng, cách mặt đất cũng hai mét, muốn chạy trốn là không có khả năng.
Chẳng lẽ anh phải chịu bị nhốt ở đây hay sao?
“Mấy người không có ai muốn chạy ra ngoài à?” Thái hỏi người đàn ông đeo kính.
Hình như tâm trạng của người đàn ông khá tốt, cười trả lời, “Có người thử qua, nhưng kết quả rất thảm, nhìn thấy người bên đó không.”
Thái nhìn theo người đàn ông đeo kính, chỉ thấy một người ngồi gục đầu, đôi chân như bị gãy.
Thái nhăn mày, anh đã nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, việc đã đến nước này, anh không thể coi trò chơi này như một trò chơi bình thường được nữa, có vài người chơi đã mất lý trí, trở nên tàn bạo.
Người đàn ông dường như rất thích thú trước biểu cảm của Thái, nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.
Thái đã hỏi hết những gì mình thắc mắc, anh cũng không biết nên nói gì nữa, đành nhắm mắt ngậm miệng lại.
Người đàn ông nhìn Thái, thanh âm tràn đầy chờ mong, “Cậu hỏi tôi nhiều câu như vậy, có gì khen thưởng không?”
Thái: “Khen thưởng?”
“Đúng vậy.” Người đàn ông cười đáp.
“Ông muốn được thưởng gì?” Thái thật sự không hiểu được người đàn ông này, đành hỏi thẳng.
Người đàn ông cười ha hả, trong lòng Thái nảy lên điềm xấu.
Chỉ thấy tay của người đàn ông đặt lên vai anh, đầu chậm rãi đưa lại gần, anh nhìn đôi môi của ông ta ngày càng gần mình, gân xanh trên trán nổi lên.
Tuy rằng anh có nghe đồng tính nam, nhưng anh còn chưa gặp qua, người đàn ông này chẳng lẽ có ý với mình?
Thái muốn đứng dậy, nhưng sức của người ông rất lớn, đôi tay của ông ta nặng tựa ngàn cân, anh không nhúc nhích nổi.
Ngay khi ông ta suýt hôn lên anh, đầu của ông ta hơi nghiêng qua một bên, thấp giọng bên tai Thái, “Đồ ăn ở đây quá khó ăn, giữa trưa cậu ăn rau giúp tôi.”
Thái bị hù chảy nhễ nhại mồ hôi: …
Người đàn ông nói xong thì lui người lại, chờ câu trả lời của Thái.
Thái cảm thấy người này đầu óc có chút vấn đề, nhưng vẫn trả lời, “Ông không muốn ăn thì không ăn, chẳng lẽ bọn họ sẽ ép ông ăn sao?”
“Không có chuyện đó, nhưng lãng phí là một thói quen không tốt, tôi mỗi lần đều sẽ ép mình ăn hết, nếu cậu Thái đã đến đây rồi, vậy thì giúp tôi đi.” Người đàn ông cười nói.
Thái cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Bỗng nhiên, anh nhớ tới một vấn đề quan trọng, “Tại sao ông lại biết tên của tôi?”
Anh vẫn còn chưa tự giới thiệu mà.
Người đàn ông đeo kính nhìn anh, dừng một chút, sau đó mới trả lời, “Lúc cậu mới vào trò chơi có thông báo, lúc ấy tôi đang rảnh, sẵn tiện nhớ luôn.”
Hóa ra là như vậy, đáng tiếc anh là người cuối cùng vào trò chơi, không biết tên gọi của những người khác, nhưng mà cũng chẳng sao, nhiều người như vậy, anh cũng không có cách nào nhớ hết được.