Giúp cậu giết bọn họ

1923 Words
Lúc giữa trưa, có người tới đưa cơm cho bọn họ, Thái mở hộp cơm nhìn thoáng qua, cơm sườn bông cải xanh, thoạt nhìn cũng hấp dẫn. Anh nếm một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng Huỳnh, tên của người đàn ông đeo kính, lại vẻ mặt chán ghét bỏ hết bông cải vào trong hộp cơm của Thái. “Ông đưa cho tôi hết, vậy ông ăn gì?” Thái hỏi. “Tôi ăn mấy cái này là được rồi.” Huỳnh dùng chiếc đũa chỉ chỉ cơm trong hộp, khóe miệng cười như có như không. Bỗng nhiên, Huỳnh cảm thấy hộp cơm trong tay mình nặng xuống, ông ta cúi đầu nhìn, thấy Thái bỏ thêm cơm vào trong hộp của ông. “Ông đưa hết cho tôi vậy chắc ăn không no rồi, tôi đưa cơm lại cho ông, vậy thì huề nhau.” Nhìn cơm trong hộp nhiều hơn, đôi mắt của người đàn ông trở nên nồng đậm, dường như chưa có ai suy nghĩ cho ông như thế. Thái không thấy đôi mắt của ông ta, cho rằng ông ta chê cơm của mình, “Nếu ông không muốn ăn, có thể trả lại cho tôi…” Huỳnh nghe thế, bỗng nhiên xoay người, “Đồ đã cho người khác, sao có thể đòi lại, đừng có mơ!” Ông ta vội vàng nhét cơm vào miệng. Ăn cơm xong có người thu hộp, tất cả mọi người ném hộp cơm vào túi màu đen qua cánh cửa của người thu. Nếu có ai đó muốn đi WC, có thể nói cho người trông cửa, nhưng mà mỗi lần chỉ có thể một người. Thái nhìn thấy người bị đánh gãy chân gắng sức đứng lên, đỡ song sắt, đột nhiên cảm thấy trái tim mình đã lạnh băng. Bây giờ chỉ dư lại 80 người, nghe Huỳnh nói, đêm qua khi anh đang ngủ, lại có thêm hai người bị đào thải do viết lên Bia Phong Ấn. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi mấy ngày, nhưng Thái có cảm giác như mình đã trải qua một thế kỷ, 80 người, chẳng biết bao giờ trò chơi này mới kết thúc. Anh bỗng nhớ nhà, lúc trước anh tham gia trò chơi này là vì một tỷ, nhưng giờ anh thấy, chỉ vì một tỷ mà tính mạng của mình bị đe dọa, thật sự là không đáng. Điện thoại đã hết pin, Thái trước khi tắt nguồn đã nhắn tin cho Tốn, đơn giản nói về tình huống hiện tại của mình, gửi xong anh có cảm giác như mình vừa gửi di chúc vậy. Thời gian trôi qua càng lâu, đại não càng tỉnh táo, ở đây không làm gì được, chán muốn chết. May mắn có Huỳnh để nói chuyện phiếm, giết thời gian. Hai người đang trò chuyện vặt vãnh, bỗng nhiên có người cười lạnh. “Đừng tưởng rằng mày ngụy trang giỏi như vậy, bọn tao sẽ không còn nghi ngờ mày là quỷ nữa.” Người nói chuyện là số 27, mặt chữ điền, làn da ám vàng, trên mặt có một vết sẹo màu nâu, kéo dài từ khóe mắt đến giữa mặt. Thái nhìn ông ta, ông ta cũng nhìn Thái. “Ông đang nói tôi?” Thái chỉ mình, hỏi. “Ngoài mày ra thì còn ai nữa? Nếu mày không phải là quỷ, thì sao lại có thể trùng hợp như vậy được, ba người đó bắt mày viết số lên Bia Phong Ấn, lập tức xui xẻo bị sét đánh chết?” Người đàn ông trừng mắt nhìn Thái, giọng điệu rất tự tin nói. “Tôi cũng không biết.” Thái lắc đầu, “Tôi có làm gì đâu.” Người đàn ông hừ một tiếng, chỉ vào Thái: “Mày nói mày không biết thì không biết thật à? Sao bọn tao có thể tin tưởng được mày? Ai cũng biết nói dối cả, tao biết thừa mày là quỷ rồi, đừng có dùng vẻ ngoài vô hại để đánh lừa người khác!” “Đúng đúng đúng, tôi thấy hắn chính là dựa vào bề ngoài, lừa gạt người chơi khác, sau đó ở sau lưng thọc người ta một đao.” Một người khác mở miệng phụ họa nói. “Nghe vậy cũng thấy có lý đấy chứ.” Lại thêm một người khác mở miệng nói hùa. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, những người còn lại thì im lặng quan sát, chẳng dám thở to. Thái nhìn mấy người này, không biết nên mở miệng phản bác như thế nào, đành chọn cách im lặng, nếu nghi ngờ mình thì cứ để cho bọn họ nghi ngờ đi. Dù gì mình cũng chẳng chịu thiệt thòi gì. “Có cần tôi giúp cậu giết bọn họ hay không?” Huỳnh thấy những người đó nhằm vào Thái, cả người đều thấy bực bội, nhưng ông vẫn muốn hỏi ý kiến của Thái trước. Thái lắc đầu, từ chối yêu cầu đó, từ nhỏ đến lớn, anh đã gặp tình huống như thế này nhiều lần rồi, vì mẹ là một Youtuber có tiếng, chuyện đồn thổi xảy ra mỗi ngày. Anh không cần tức giận, vì như vậy sẽ khiến cho bọn họ thấy hả dạ. Khi còn nhỏ anh hận không thể để cho bọn họ biến mất khỏi thế gian này, nhưng mẹ của anh đã nói cho anh, trên thế giới này có người tốt thì sẽ có người xấu, có ban ngày, sẽ có ban đêm, không có gì là hoàn hảo, cũng không có cuộc đời thuận buồm xuôi gió, điều mình cần phải làm là không cần để ý tới những người xấu, cũng không cần sợ bóng tối. Cho nên bây giờ, đối với nghi ngờ không cần chứng cứ của bọn họ, Thái chẳng thèm cãi lại. Nhưng anh không để ý tới người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không gây phiền phức tới anh, số 27 cảm thấy mình đấm vào gối bông, trong lòng hậm hực khó chịu, đứng lên nói với Thái, “Tao nói cho mày nghe, nếu mày là quỷ thì mau trừ khử cái thằng số 3 đi, để cho bọn tao ra ngoài, tao không muốn tiếp tục ở trong cái lồng sắt này nữa, có nghe chưa!” “Đúng vậy đúng vậy, dù sao bản lĩnh của mày cũng rất lớn rồi, một sét đánh chết ba người, giải quyết một thằng số 3 hẳn là không phải việc gì khó.” Hai người khác cũng phụ họa, có lẽ vì số 27 khởi xướng, hơn nữa Huỳnh vẫn thờ ơ, không có hành động gì, hai người bọn họ cũng không cần phải kiêng kị. Thái liếc nhìn ba người, không nói gì. Đối với những người này, mình không nói gì chính là sự nhục nhã nhất đối với bọn họ, dù sao mình cũng không có tổn thất gì. Mà bọn họ mắng đến huyết áp lên cao, giống như mấy tên hề nhảy nhót, tổn hại hình tượng của chính họ mà thôi. Số 27 không nghĩ tới bọn họ đều nói thế vẫn không chọc giận được Thái, tức giận tiến lên chuẩn bị dạy dỗ thằng nhóc không biết điều này. Ông ta vừa đi ra một bước, bỗng nhiên phát hiện không quá thích hợp, chân giống như giẫm lên nước. Số 27 cúi đầu thì thấy, mặt đất không biết từ khi nào đã chảy một lớp nước. “Trời ạ, sao lại thế này? Trời đổ mưa to hay sao?” Những người chơi khác cũng đồng loạt đứng lên, ngay cả người bị gãy chân cũng lấy tay đỡ song sắt mà đứng dậy. Hai tên mặc áo đen canh gác cũng cảm thấy nghi hoặc, một người trong số họ rời đi, ra bên ngoài nhìn cũng thấy trời không mưa, xung quanh cũng không thấy chỗ nào lọt nước, chứng tỏ rằng nước là từ trong lòng đất, nhưng đây là điều không thể. Nước vẫn còn dâng cao, chỉ trong chốc lát đã ngập tới cẳng chân. “Này, hai người mau mở cửa ra, để một lát nữa chúng tôi chết đuối rồi sao?” Có người chơi bắt đầu không chịu được lên tiếng. Nhưng hai người đó như thể không nghe thấy, rời khỏi cửa sắt mà đứng ở cầu thang nhìn bọn họ. “Là do mày giở trò phải không! Thảo nào mày không nói chuyện, hóa ra đã âm mưu sẵn từ trước rồi.” Số 27 nhìn Thái, hét lớn. Những người khác cũng giống như đã nhận ra, bắt đầu chỉ trích Thái. “Mày muốn tất cả bọn tao đều chết đuối hay sao? Nói mày có vài câu, mà mày độc ác đến thế à?” “Ban đầu tôi còn chưa tin, bây giờ tôi đã tin rồi, thằng này chắc chắn là quỷ!” “Xin anh, buông tha cho chúng tôi đi, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác, tôi cũng sẽ không viết số của anh lên Bia Phong Ấn, tôi xin thề!” “Xin hắn thì có ích gì, hắn có để ý tới tụi bây đâu.” Thấy có nhiều người có đồng ý kiến với mình, số 27 không nhịn được mỉm cười, “Tao thấy chúng ta nên xử hắn ngay tại đây, sau khi rời khỏi đây thì viết số của hắn lên Bia Phong Ấn, rồi rời khỏi trò chơi là được.” Nghe ông ta nói như vậy, ánh mắt của những người khác nhìn về Thái bắt đầu đầy toan tính. “Chúng ta cũng vì để sống mà thôi, nếu không xử quỷ thì sẽ bị quỷ giết, đây không phải là làm chuyện xấu.” Sợ có nhiều người không dám làm, số 27 bắt đầu xây dựng tâm lý cho mọi người. Vừa dứt lời, nước trong nhà tù cuồn cuộn dâng trào, giống như đang giận dỗi, chỉ trong tích tắc đã lên tới eo. “Mọi người mau hành động đi, còn chần chờ như vậy chúng ta sẽ bị chết đuối!” Số 27 hô. Đang lúc mọi người chuẩn bị nhào tới thì bỗng có người la lên, cả người ngã nhào trong nước, không còn bóng dáng. [Người chơi số 51 bị loại bởi quỷ, còn lại 79 người] “Quỷ! Là quỷ giết thật! Quỷ thật sự đã tới!” Có người bị dọa tới nỗi ngồi trong góc tường, run bần bật. Trong mặt nước vẩn đục, mơ hồ nhìn thấy một bóng ma đang di chuyển, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người chơi số 27 cắn răng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Thái, đang muốn đi tới trước, bỗng dưng cảm nhận dưới chân của mình có thứ gì đó kéo xuống, cả người của ông ta tức thì ngã nhào xuống nước. Bọt nước bắn lên, sau đó mặt nước lại khôi phục yên tĩnh. [Người chơi số 27 bị loại bởi quỷ, còn lại 78 người] “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta toang tới nơi rồi!” Không có người tiếp tục kiếm chuyện Thái nữa, bọn họ đều đề phòng thứ ở trong nước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD