Bóng ma trong nước vẫn không ngừng di chuyển, nhưng không còn tiếp tục kéo ai xuống nước nữa, mặt nước cũng không còn dâng cao, những người chơi thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ vừa quan sát hướng đi của sinh vật đó, vừa lặng lẽ đánh giá Thái. Vừa nãy số 27 không ngừng khiêu khích Thái, cho nên mới xảy ra biến cố, bây giờ mỗi người chơi đều cho rằng Thái là quỷ trăm phần trăm, nhưng không còn ai dám lên tiếng, bọn họ sợ rằng mình sẽ là số 27 thứ hai.
Thái cũng không biết đây là chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn mặt nước, sau lưng thì dựa tường. Rõ ràng anh không phải là quỷ, nhưng vì sao mỗi lần gặp nguy hiểm thì quỷ vừa lúc xuất hiện? Chẳng lẽ anh là quỷ thật, chẳng qua là anh không biết?
Có tiếng chân ở trên thang lầu, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Long thảnh thơi bước xuống.
Anh ta nhìn thoáng qua tình hình ở trong tù, mặt vẫn mỉm cười, “Xem ra các người đã gặp phiền toái.”
Những người bị nhốt trong tù bắt đầu cầu xin, mong Long sẽ thả bọn họ ra ngoài. Nhưng Long chẳng thèm đoái hoài gì đến họ, anh ta vừa nhận được thông báo từ thuộc hạ của mình, hiểu biết chuyện từ đầu đến cuối, đưa ánh mắt nhìn về phía Thái.
“Thả số 100 ra.” Long ra lệnh thuộc hạ của mình.
“Vâng.” Hai người đàn ông cao lớn xuống bậc thang, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Thấy cửa tù bị mở ra, có vài người nhân cơ hộ tẩu thoát, dù sao trên mặt nước cũng có nhiều nước như vậy, bọn họ chỉ cần cùng nhau lao ra, có lực nước cản, không ai có thể ngăn được.
Nhưng họ đã quá xem thường sức mạnh của hai gã đàn ông này, chỉ thấy một người nhẹ nhàng xách người chạy ra đầu tiên, nện vào bụng người đó, rồi ném xuống đất.
Người bị đánh luống cuống giãy dụa trong nước, thật vất vả mới đứng được nhờ trợ giúp của người chơi khác. Vì sặc nước nên ho kịch liệt.
Súng bắn chim đầu đàn, kết cục của người đầu tiên tất cả đều thấy, không còn ai dám hành động gì nữa.
Thấy mọi người đã ngoan ngoãn hơn, hai gã đó cũng không thèm chấp gì nữa, một người vào trong tù, một người gác ở ngoài cửa, đi tới trước mặt Thái, “Đại ca muốn gặp mày, đi theo tao.”
Đã chứng kiến thực lực của hai người, Thái cũng không dám từ chối, Huỳnh đang dựa vào vách tường bỗng hỏi, “Mấy người muốn dẫn cậu ta đi đâu?”
“Không liên quan tới mày.” Người đàn ông nhìn về phía Huỳnh, từ chối trả lời câu hỏi đó, kéo cánh tay Thái chuẩn bị rời đi. Nhưng mới đi được một bước đã kêu lên một tiếng, tay đang túm cánh tay của Thái cũng bỏ ra, đau đớn ôm eo.
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nước xung quanh người đàn ông dần dần nhuộm đỏ, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi.
“Tao hỏi lần cuối, bọn bây muốn dẫn cậu ta đi đâu?” Huỳnh nhếch mép cười, thật vất vả ông mới có một người bạn mới, còn chưa ở bên nhau đủ, đã bị người khác dẫn đi rồi, ông thật sự tức giận.
Long nhìn Huỳnh đang lặng lẽ thu dao vào trong túi, mở miệng nói, “Vì sự an toàn của mọi người, tôi sẽ dẫn số 100 ra ngoài trước, vừa nãy đã xảy ra chuyện quỷ tấn công, dù cho cậu ta có tiếp tục ở lại, cũng sẽ chịu sự hoài nghi của người khác, tôi không muốn ở địa bàn của tôi xuất hiện thương vong, mong mọi người có thể hiểu cho.”
Miệng thì nói là mọi người, nhưng lời này là nói cho Huỳnh nghe, anh biết Huỳnh là người không dễ trêu vào, lúc trước sở dĩ có thể bắt được ông ta đã tốn không ít sức, làm mất mạng vài thuộc hạ của anh. Nhưng sau khi bắt vào thì ông ta cũng thành thật không làm gì, ngoài việc giết chết ba mạng người.
Thái nhìn hai người đang thầm đấu đá, vì để tránh cho cuộc hỗn chiến có thể xảy ra, Thái nói với Huỳnh, “Không sao, không cần lo lắng, anh ta có lẽ sẽ không tấn công tôi đâu.”
Từng nói với nhau vài câu, Thái biết Huỳnh bảo vệ anh, anh cảm kích trong lòng, nhưng anh không muốn vì vậy mà Huỳnh sẽ bị thương.
Huỳnh nhìn Thái, giả vờ ủy khuất nói, “Nếu cậu đi rồi, sẽ không ai nói chuyện cùng tôi nữa.”
Thái: …
Cuối cùng Thái vẫn là bị dẫn đi, nhưng điều kì lạ chính là khi Thái vừa ra khỏi đó, nước trong nhà tù bị rút cạn sạch sẽ, như thể anh là quỷ vậy.
Thái bị đưa tới chỗ ở của Long, là một khu nhà ở cho thuê bình thường, dưới lầu là phố ăn vặt, người lui tới cũng khá đông.
Cả khu nhà ở này có tổng cộng 7 tầng, Long ở ngay tầng 7.
Phòng chỉ có một cái bàn và một tủ quần áo. Nhưng đối với người chơi, không cần thiết phải trang trí nhiều đồ vật, dù gì đây cũng không phải là nhà.
Long tin tưởng Thái làm cho anh cảm thấy rất nghi hoặc, “Anh không tính viết số của tôi lên Bia Phong Ấn hay sao?”
Long nghe Thái hỏi vậy, hơi mỉm cười, hỏi lại, “Tại sao tôi lại phải viết số của anh lên Bia Phong Ấn?”
Lúc trên đường tới đây Long không nói gì, Thái còn tưởng rằng anh ta sẽ trực tiếp dẫn anh tới quảng trường, kết quả không nghĩ tới lại đưa anh về nhà mình.
“Chẳng lẽ anh không nghi ngờ tôi là quỷ hay sao?” Rốt cuộc hiềm nghi của anh không thể lớn hơn được nữa, thậm chí chính anh đều nghi ngờ mình là quỷ.
“Đương nhiên không rồi, bởi vì anh không phải là quỷ.” Long bật cười khi nghe Thái nói như vậy.
“Vậy tại sao anh lại dẫn tôi đến đây?” Thái càng cảm thấy nghi hoặc, anh không tin Long là người biết nghĩ cho tính mạng của người khác.
Long thu hồi tươi cười, nhìn Thái, đi đến ban công, ánh mắt nhìn những con người di chuyển ở bên dưới.
“Tuy rằng không biết anh và quỷ có quan hệ gì, nhưng trực giác nói cho tôi, chỉ cần ở bên cạnh anh thì sẽ biết quỷ là ai.”
Anh không để tâm tới số tiền một tỷ kia, nó chẳng có bất cứ tác dụng gì với anh, anh muốn có bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu, điều khiến anh để ý, chỉ có thân phận của quỷ.
Bây giờ đã là chạng vạng, ánh nắng hoàng hôn rất mê người, ở tầng lầu này có thể nhìn thấy phong cảnh không ít.
“Anh có dự định gì không?” Thái nhìn bóng lưng của Long, có chút gầy yếu, thật sự rất khó tưởng tượng, người như vậy có thể sai khiến những người chơi khác làm cho việc mình.
“Dự định ư, tôi cũng không biết.” Long xoa cằm, nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó trả lời.
Thái đen mặt.
Buổi tối tới giờ ăn cơm, Long suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng biết nên ăn gì, Long không biết nấu cơm nên chỉ còn cách chọn cơm hộp. Nhưng vì bệnh khó lựa chọn, vì thế trưng cầu ý kiến của Thái.
“Sao cũng được.” Anh sợ mình sẽ chọn món mà Long không thích ăn nên anh không tự ý làm chủ trương. Rốt cuộc anh đang là tù binh, vẫn còn không hiểu biết tính tình của Long.
“Thôi, tôi nhắm mắt chọn đại, dính cái nào thì chọn cái đó.”
Thế rồi Long cầm điện thoại, nhắm mắt lại, ấn đại vào màn hình. Sau đó anh mở mắt ra, nói, “Hamburger à.”
Giọng điệu không phải quá thích thú, nhưng cũng không chán ghét.
“Được rồi, vậy đêm nay ăn hamburger.” Long thở dài, bắt đầu đặt món.
Khoảng hai mươi phút sau, shipper đến, Long nằm trên giường đọc sách, bảo Thái mở cửa.
Long không có tính toán trói chặt Thái, hình như rất an tâm Thái, đương nhiên dù như thế Thái cũng không có ý định bỏ trốn, anh quá rõ thực lực của bản thân mình yếu ớt đến cỡ nào.
Tuy rằng cơ thể của Long so với anh cũng không có gì khác nhau, nhưng anh cứ cảm thấy Long là thâm tàng bất lộ. Lỡ như anh chạy không được bị đánh gãy chân thì làm sao đây, thôi thì nên an phận, ít nhất sinh mệnh của mình sẽ không có nguy hiểm.
Thái nhận túi đồ rồi đóng cửa lại.
“Ủa sao chỉ có một lon coca?” Long nhận túi rồi phát hiện trong túi thiếu một lon coca, bất mãn bảo, “Tôi rõ ràng đã đặt hai lon.”
“Có lẽ đã quên để rồi.” Thái nhìn túi, là túi của cửa hàng hamburger Thơm Ngào Ngạt, nơi anh làm việc.