Ăn mày

1574 Words
Loại chuyện này trước kia cũng từng xảy ra, vì khách đông, nhân viên thì không đủ, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện một ít sai lầm. “Không được, tôi phải gọi điện thoại cho bọn họ.” Long mất hứng với việc ăn hamburger liền lấy điện thoại gọi cho cửa hàng. Thái thấy anh ta không ăn, anh cũng ngại ăn một mình, anh ngồi trên ghế sô pha duy nhất trong phòng, lẳng lặng nhìn Long. Điện thoại rất mau đã gọi được, Long nói giao thiếu lon coca, người bên kia cũng rất dễ nói chuyện, qua hai câu thì đã gọi xong. “Được rồi, chờ lát nữa bọn họ đưa thêm lon, chúng ta ăn trước đi.” Long nói xong thì cầm hamburger ăn từng ngụm. Thái cũng yên tĩnh ăn, qua hơn mười phút, có người gõ cửa, không đợi Long mở miệng thì Thái đã tự giác đứng lên để mở cửa. Nhận lon coca từ shipper, Thái bất chợt thấy không ổn, anh ngẩng đầu lên, người đưa coca chính là Tốn! Tốn nhìn thấy Thái, cũng rất ngoài ý muốn. Vì không khiến cho Long nghi ngờ mà bắt luôn Tốn, Thái vội vàng ra hiệu, mấp máy ba chữ “đừng nói chuyện”, nhưng không phát ra tiếng, sau đó vội vàng đóng cửa lại. “Làm sao vậy?” Long thấy biểu cảm anh không bình thường, hỏi. “Không có gì.” Thái điều chỉnh vẻ mặt và nhịp tim của mình, như thể chẳng xảy ra chuyện gì. Sau khi ăn cơm, Long vào phòng tắm tắm rửa, Thái một người ngồi ở ngoài, sạc điện thoại. Điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, lại còn dính nước, không biết xài được nữa không. Thái thử đè nút nguồn, khoảng chừng ba giây, màn hình thế mà lại sáng lên. “Khả năng chống nước của điện thoại này không tệ.” Thái không khỏi cảm thán, sau đó mở ra danh bạ, gửi tin nhắn cho Tốn, nói rằng bây giờ anh rất an toàn, anh ta không cần lo lắng, tuy rằng có thể Tốn chẳng thèm quan tâm tới anh, nhưng anh vẫn nên nói tình hình của mình một chút vẫn tốt hơn. Tốn trả lời lại anh bằng một chữ OK. Long tắm rửa xong, đang chuẩn bị bảo Thái cũng đi tắm, bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến thông báo liên tiếp của hệ thống. [Người chơi số 29 bị loại, còn lại 77 người] [Người chơi số 34 bị loại, còn lại 76 người] … [Người chơi số 41 bị loại, còn lại 69 người] Tổng cộng chín lần thông báo, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã có chín người bị loại! Nhưng ngoài việc nhiều người bị loại khiến anh cảm thấy tê lưỡi ra, điều làm cho Thái cảm thấy rùng mình hơn chính là mấy con số, là những người trong tù! Thái không nghe thấy có số 60, vậy Huỳnh vẫn còn sống, nhưng còn những người chơi khác đã bị loại, phải chăng Huỳnh đã… Thái và Long liếc nhìn nhau, anh đang muốn mở miệng hỏi, điện thoại của Long bỗng reo lên. Anh ta cầm điện thoại, là người trông coi tù gọi đến, nghe bọn họ tự thuật lại, Long nhíu mày lại. “Số 60 giết hết bọn họ, hơn nữa còn tấn công người trông tù, trốn ra khỏi đó.” Cúp điện thoại, Long nói với Thái. Thật khó tưởng tượng Huỳnh đã trốn ra khỏi nhà tù đó bằng cách nào. “Anh tính làm sao đây?” Thái vừa mới hỏi xong câu này, âm thanh của hệ thống lại một lần nữa vang lên. [Số người chơi thấp hơn 70, mở ra giai đoạn thứ hai: Tìm kiếm thú bông rách] [Giải thích: Mỗi người chơi sẽ được phát một thẻ bài, bỏ thẻ bài vào trong thú bông và chọn thêm một người là có thể qua ải. Đặc biệt nhắc nhở: Vị trí thú bông là ngẫu nhiên, tổng cộng có hai mươi cái, người không thể vượt qua sẽ trực tiếp bị loại!] Sau khi thanh âm của hệ thống biến mất, trong tay Thái lập tức xuất hiện một thẻ bài hình tròn, màu trắng, mặt trên viết con số 100. Thái cầm đo đếm, cũng không nặng lắm, mặt sau có dây, có thể đeo nó lên cổ. Long cầm thẻ bài, khóe miệng chậm rãi giơ lên, “Thú vị đấy.” Nếu trò chơi này chỉ là để suy đoán, vậy cũng khá nhàm chán, không phải loại trò chơi mà nhà sản xuất lớn làm ra, bây giờ thì thấy, về sau có nhiều điều thú vị hơn đang chờ đợi họ. “Không cần phải để ý tới số 60, chúng ta đi tìm thú bông đi.” Long cất thẻ bài viết số 3, đi đến mép giường, bắt đầu mặc quần áo. “Đi ngay bây giờ?” Thái nhìn Long đang mặc áo khoác, hiện tại trời đã tối, bọn họ cũng không biết thú bông trông như thế nào, lại ở đâu, sao mà tìm được. “Thú bông chỉ có hai mươi cái, cứ hai người là một cái, vậy có ít nhất hai mươi chín người sẽ bị loại, nếu không muốn trở thành trong số đó, buộc phải gấp rút.” Long mặc xong quần áo, tùy tiện lau tóc bằng khăn, quay đầu nói với Thái, “Bởi lẽ chỉ có sư tử dậy sớm mới có hươu ăn.” Đây là dậy sớm à? Rõ ràng đang là ban đêm! Thái âm thầm chửi rủa trong lòng, nhưng không thể không thừa nhận, lời của Long nói rất có đạo lý, lỡ như thú bông kia rất dễ tìm, vậy thì không thể chậm trễ được. Bây giờ đang là 7 giờ tối, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt. Dưới lầu vì có phố ăn vặt, lượng người lại đông hơn so với ban ngày. Vào thang máy xuống lầu một, mới vừa ra cửa, hai người đã chú ý tới điểm kì lạ trên bầu trời. Có 40 viên thủy tinh lơ lửng giữa bầu trời, những thủy tinh đó tản ra màu lam nhạt, không đủ để chiếu sáng cả màn đêm. Bên trong thủy tinh lại màu xám, như thể là trống rỗng vậy. Thái nhìn những người đi đường, bọn họ không để ý tới trên trời, có lẽ là không thấy. “Có lẽ cứ một người qua ải thì một viên thủy tinh sẽ sáng lên.” Long ngẩng đầu quan sát rồi phân tích. Thái gật đầu, như vậy cũng tiện cho họ biết là còn bao nhiêu thú bông. “Bây giờ chúng ta đi đâu?” Nói là đi ra tìm thú bông, nhưng cụ thể phương hướng ở đâu thì không ai biết. “Hệ thống nói là thú bông rách, vậy có lẽ là do bề ngoài xấu xí, bị chủ vứt, nếu là bị chủ vứt, chúng ta đi tới thùng rác tìm trước đi.” Long vuốt cằm suy nghĩ, chỉ lát sau hai tròng mắt đã mỉm cười nhìn Thái nói. Thái bỗng nảy lên điềm xấu, anh nháy mắt rồi nhìn Long, “Tôi có thể từ chối được không?” Long đè tay lên vai Thái, cười nói, “Không thể.” Vì thế mục tiêu đầu tiên của hai người là thùng rác gần đó. Nhưng chỉ có một mình Thái là thực sự lục thùng rác, còn Long vẫn cứ đứng bên cạnh nhìn. “Tại sao anh không làm gì hết?” Thái ngẩng đầu ra khỏi thùng rác, vẻ mặt tức giận, bây giờ anh trông giống như một tên ăn mày, quần áo do buổi chiều bị ngập nước nhưng chưa thay, càng dính tro bụi hơn. “Bởi vì anh là tù binh của tôi, tôi nói gì thì anh phải làm đó, không thể cãi lại lời của tôi.” Long đứng cách xa ba mét, bóp mũi cười nói. Thái không có cách nào phản bác, đành phải nhận mệnh mà lục thùng rác. Một đôi tình nhân vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy Thái đúc nửa người vào trong thùng rác, thấy hơi giật mình, bọn họ cho rằng Thái là tên ăn mày không có tiền ăn cơm, đang lục thùng rác tìm đồ ăn, bất giác đồng cảm. Cô gái lấy tờ một trăm ngàn ra bảo bạn trai đưa cho Thái. Người bạn trai cười xoa đầu cô gái, cầm tiền đi tới vỗ vào lưng Thái. “Có chuyện gì?” Thái tức giận chui đầu ra khỏi thùng rác, anh tưởng đâu là Long vỗ anh, hóa ra là người xa lạ, vẻ mặt tức giận biến mất, thay thế bằng nghi hoặc. “Cuộc sống bên ngoài không dễ dàng gì, lấy tiền mua đồ ngon ăn đi, tôi thấy anh cũng tuổi trẻ có sức lực, tìm công việc cũng không phải là điều khó khăn, chúc anh thành công.” Thanh niên nói xong thì nhét tờ một trăm nghìn vào trong túi Thái, rồi trở lại bên người bạn gái, hai người nắm tay nhau rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD