Hết thảy Long đều nhìn thấy, nhưng anh đứng trong góc khuất cho nên đôi tình nhân đó không chú ý tới anh. Anh là người mỗi năm đều du tẩu trong bóng đêm, chỉ có bóng đêm mới làm anh cảm thấy thoải mái.
Đôi tình nhân kia đã đi rồi, Thái nhìn một tờ trăm nghìn trong túi, không biết nên cười hay là nên khóc.
“Không thể ngờ rằng hôm nay trúng mùa rồi, xem ra ngày mai có tiền mua cơm hộp.” Long đứng ở trong bóng tối nhàn nhã nói, Thái chỉ nhìn thấy được cằm của anh ta là rõ ràng.
Sau khi lục tung chín mươi chín cái thùng rác, cuối cùng Thái cũng tìm được một con thú bông rách nát, đó là một chú gấu màu nâu, trên cổ có nơ bươm bướm màu đỏ, cả người con gấu có nhiều dấu khâu vết còn rách tung tóe vài chỗ.
Nát đến nỗi không thể nát hơn, nếu là Thái cũng sẽ chọn cách vứt nó đi.
Thái nhìn tay của con gấu, không có chỗ đặc biệt nào để đặt thẻ bài, anh vẫn kiên trì để thẻ bài lên tay trái của nó, không có bất cứ phản ứng gì.
Viên thủy tinh trên bầu trời vẫn là màu xám.
“Có lẽ không phải cái này.” Thái đưa con gấu cho Long, muốn anh ta xem thế nào.
Long ghét bỏ lui về phía sau vài bước, xua tay, “Không phải thì vứt đi, tôi thấy cũng không phải đâu.”
Thái thấy anh ta kiêng dè như vậy, tò mò hỏi, “Anh có thói ở sạch?”
“Không có, chỉ là thấy đồ lấy ra từ thùng rác, khá gớm mà thôi.” Long thản nhiên trả lời.
Thái ồ một tiếng, lại ném con gấu vào trong thùng rác. Cũng đúng, thùng rác dơ như vậy, không có ai lại thích lôi đồ ra từ thùng rác cả, nếu không phải bị ép buộc còn lâu anh mới làm vậy.
Bây giờ đã là hai giờ sáng, trên đường không thấy một bóng người, ngay cả xe trên đường cũng rất ít. Không có viên thủy tinh nào trên bầu trời được thắp sáng, xem ra thú bông rách cũng không phải là dễ tìm.
Long cũng nghĩ đến điều này, đề nghị về nhà nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tìm. Thái chỉ chờ câu này của anh ta, lập tức chạy ra xa thùng rác, lại bị Long chê.
“Cách xa tôi một chút, anh thối quá.”
Thái: …
Trở về phòng của Long, Thái bị đá vào phòng tắm.
“Tắm rửa sạch sẽ, còn không sẽ không cho ra.”
Sau khi tắm rửa, cuối cùng Thái cũng cảm nhận được mình lại được sống lần nữa, vì quần áo anh không thể mặc được nữa, Long đành cho anh quần áo của mình, dáng người của hai người cũng không chênh lệch mấy, mặc cũng vừa người.
Thái đi ra khỏi phòng tắm, phát hiện Long đã ngủ, phòng chỉ có một chiếc giường, chẳng lẽ muốn anh ngủ chung với Long?
Có thể bị đá xuống giường chăng? Thái nhìn chằm chằm vào Long, vừa lau tóc vừa tự hỏi xác suất của chuyện này xảy ra là bao nhiêu.
Cuối cùng anh buồn ngủ không chịu nổi, đành phải nằm xuống mép giường ngủ, may mà Long cũng không đá anh.
Giấc ngủ này rất sâu, kéo dài đến khi mặt trời lên cao.
Lúc Thái mở mắt ra thì Long không còn ở trên giường, anh ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi, bụng cũng thầm thì kêu.
“Anh tỉnh rồi, ngủ cũng nhiều đấy.” Long nghe thấy động tĩnh, vươn đầu ra khỏi ban công nói.
“Ừ.” Thái gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, anh chỉ mới ngủ hơn tám giờ, có ngủ nhiều đâu?
“Mau rửa mặt đi, trên bàn có cơm của anh, tranh thủ ăn, chốc lát còn đi tìm thú bông nữa.” Long thúc giục.
Thái nghe lời đi rửa mặt, sau đó ăn cơm, Thái vốn tưởng rằng cơm đã nguội, không nghĩ tới vẫn còn nóng, xem ra Long cũng vừa mới ăn xong không bao lâu.
Vội vàng ăn cơm xong thì hai người ra cửa.
Thái ngẩng đầu nhìn thoáng qua viên thủy tinh trên bầu trời, vẫn như cũ là không có sáng lên, tất cả lỗ trống đều là màu xám, bên ngoài vẫn tỏa ra màu lam nhàn nhạt.
Ngày hôm qua lục tung nhiều thùng rác như vậy, kết quả không tìm được gì, cho nên hôm nay Long quyết định không tìm thùng rác nữa.
Đối với Thái mà nói, đây là một chuyện tốt, bởi vì nếu tiếp tục lục thùng rác, chỉ có mình anh làm, Long sẽ không nhúng tay.
Đáng tiếc không có ảnh chụp của thú bông, cũng không biết vị trí cụ thể của thú bông, đây là chuyện khiến hai người cảm thấy buồn rầu.
“Vị trí thú bông hẳn là sẽ không ở trong nhà dân. Rất có thể sẽ ở chỗ công cộng, ví dụ như siêu thị, tiệm cơm, vân vân.” Long đi ở phía trước, phỏng đoán.
Thái cảm thấy anh ta nói cũng có đạo lý, nếu là ở chỗ cá nhân bọn họ sẽ không tiện tới lấy.
Vì thế hai người bắt đầu dạo quanh các cửa hàng quen đường, một góc nhỏ cũng không buông tha.
Những chủ cửa hàng nhìn điệu bộ của hai người không giống như mua đồ, trái lại như lén lút ăn trộm, nhưng bọn họ cũng không dám đuổi người, lỡ như hai người đó là đến mua đồ thì sao? Vì thế mấy người đó chỉ có thể bám theo sau hai người một tấc cũng không rời, sợ hai người giấu gì đó trong túi.
Tìm suốt một buổi trưa cũng tìm được không ít thú bông, nhưng không có cái nào là phù hợp yêu cầu.
Hệ thống nói là thú bông rách, nhưng bọn họ tìm được toàn là thú bông sạch sẽ. Hơn nữa cũng không có chỗ đặc biệt để bỏ thẻ bài vào.
“Tìm lâu như vậy cũng hơi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm trước đi.” Long sờ cái bụng đang thầm kêu lên.
“Ừ.” Thực ra Thái cũng hơi đói. Anh nhìn thoáng qua di động, bây giờ đã hơn 6 giờ. Từ khi ăn cơm trưa tới giờ, bọn họ di chuyển không ngừng, đúng là tiêu hao không ít năng lượng.
“Bên đó có tiệm mì sợi, chúng ta qua ăn đi.” Long chỉ vào cửa hàng mì sợi duy nhất ở phía trước, nói.
Thái gật đầu, hai người lập tức bước qua.
Đẩy ra cửa kính, điều đầu tiên nhìn thấy lại là hai người chơi, lần lượt là số 78 và 42. Người đối diện với Thái chính là số 78, thấy Thái và Long tiến vào, ông ta đưa mắt ra hiệu cho bạn của mình, số 42 cũng quay đầu lại.
Bọn họ không biết Long là người bắt cóc, cho nên lực chú ý đều đổ dồn vào Thái, dù gì số của Thái cũng khá nổi danh.
“Trời ạ, này không phải là số 100 hay sao? Xem bộ dáng của hai người hình như cũng không tìm được thú bông rồi nhỉ.” Số 78 đánh giá Thái, thái độ rất kiêu căng.
“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Mày xem tay của hai đứa nó trống trơn, vẻ mặt lại u sầu, chắc chắn là không tìm được.” Số 42 nói, giọng rất lớn.
“Nghe giọng điệu của hai người hình như có manh mối.” Thái không nói gì, nhưng Long lại mở miệng trước, anh ta đi sang bên tay trái và ngồi xuống ghế.
“Mày là ai?” Số 78 lúc này mới đặt tầm mắt lên người Long. Ở trong mắt ông ta, Long chính là người vô hình, bị người vô hình dùng giọng điệu khiêu khích nói như vậy làm cho ông ta cảm thấy khó chịu.
“Ông không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ muốn hỏi, chẳng lẽ hai người tìm được thú bông hay sao?” Long liếc nhìn hai người họ một cái, rồi sau đó tự rót cho mình một ly nước ấm.
Nước ấm là do nhân viên cửa hàng vừa mới bưng lại đây, nhân viên thấy bầu không khí căng thẳng, đưa nước tới rồi lập tức rời đi.
“Không tìm được thì sao, thằng nít ranh như mày có tư cách để nói chuyện sao?” Số 42 trừng mắt nhìn Long, khinh thường bảo.
“Nếu hai người cũng chưa tìm được gì thì làm gì có tư cách cười nhạo tôi?” Long đáp trả, như thể không nhìn thấy điệu bộ tức giận của hai người họ.
Thái cảm thấy hai người đó không dễ trêu vào, nhỏ giọn nói với Long, “Anh bớt tranh cãi đi, kẻo lát nữa bọn họ sẽ kiếm chuyện với chúng ta.”
Nhưng Long chỉ mỉm cười với anh, sau đó tiếp tục khiêu khích hai người đó, “Chẳng lẽ chỉ đâm thọt người khác mới khiến cho hai người cảm thấy vui sướng à?”
“Tao thấy mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi, ngứa da rồi à?” Số 42 bỗng dưng đứng lên khỏi ghế, đi tới bên người Long.
Ông ta túm cổ áo Long lôi ra khỏi ghế, sau đó lấy tay nhắm vào mặt Long.
Thái không nghĩ tới một bữa ăn thôi có thể gặp chuyện, tuy rằng Long bắt cóc anh, nhưng Long cũng không có làm gì tổn thương tới anh. Nếu trơ mắt nhìn Long bị đánh, lòng anh cũng sẽ áy náy. Vậy nên Thái cũng đứng dậy, chặn lại tay của số 42.