Người bạn cũ

1579 Words
“Bạn của tôi nói chuyện không có suy nghĩ. Mong hai người đừng để ý.” Thái ra tiếng khuyên bảo. Bình thường anh ghét giao tiếp với mấy tên côn đồ này nhưng không có nghĩa là anh sẽ sợ hãi bọn họ. Không may là số 42 chẳng nghe vào, ông ta buông tay ra rồi bắt lấy tay trái của Long, dùng sức đẩy Long, sau đó xoay người túm chặt cổ áo của Thái. “Nếu mày muốn làm người tốt đến thế, vậy thay nó lãnh một cú đi.” Số 42 giơ nắm đấm nhằm ngay về phía mặt của Thái. Thái muốn tránh khỏi trói buộc của ông ta, nhưng sức của ông ta quá lớn, Thái khó có thể thoát thân. Bỗng nhiên, đầu gối sau của số 42 bị người đạp một chân, cả người ngã về phía trước, nhào vào người Thái. Thái vội vàng lui về phía sau, tay đỡ bàn mới không bị ngã. Người đá đương nhiên là Long rồi. “Ngại quá, con người của tôi từ trước tới nay không thích bị chịu thiệt.” Long ngồi lên ghế, hai chân bắt chéo, phủi áo của mình, trông như rất ghét bỏ, rồi lại lấy giấy xoa tay và ném giấy vào thùng rác. Số 78 thấy đồng bọn của mình bị bắt nạt, trong lòng cũng bật lửa, cầm chai tương ớt thủy tinh trên bàn, xông tới, chuẩn bị xuống tay với Long. Chủ cửa hàng mì và nhân viên thấy cảnh tượng thế này, sợ tới mức không dám ra, ban đầu trong tiệm còn có hai NPC ăn cơm, bây giờ chưa ăn xong cũng đã thét chói tay lấy túi xách chạy ra ngoài. Mục tiêu số 78 là Long, còn trước mặt Thái là số 42. “Đi tìm chết đi, đồ con bò!” Số 78 hô lên. Nhưng ông ta chưa kịp đụng vào người Long, cơ thể giống như bị ấn nút tạm dừng, đứng ở tại chỗ. Vì số 42 chặn ngang tầm mắt của Thái, cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy ngực của số 78 phun ra máu tươi. Là máu chảy từ tim, nhiều như nước. Long đã né sang chỗ khác trước khi máu chảy ra, bằng không những vết máu ấy chắc chắn sẽ dính lên người anh. Số 42 trơ mắt nhìn số 78 chết đi trước mặt ông, cơ thể của số 78 hóa thành bọt nước, tiêu tán giữa không khí. [Người chơi số 78 bị loại, còn lại 68 người.] Tuy rằng nhờ thông báo này đã nói cho Thái biết Long không phải là quỷ, nhưng cảm giác anh ta mang lại cho anh còn đáng sợ hơn cả là quỷ. “Mày mày, mày rốt cuộc là ai?” Số 42 nói lắp bắp, đôi mắt sợ hãi nhìn Long, giờ phút này Thái đã không còn quan trọng trong mắt của ông ta nữa rồi. “Tôi không phải đã nói rồi à, tôi là ai cũng không quan trọng.” Long nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra những lời này, dáng vẻ chẳng giống như là vừa giết một mạng người. Thái nhìn Long, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên, anh không nhìn thấy được anh ta đã làm gì, chỉ trong tích tắc số 78 không còn nữa, Long thật sự quá nguy hiểm. Thái âm thầm cảm thấy may mắn mình đã không hành động thiếu suy nghĩ, bằng không kết cục có lẽ sẽ giống như số 78 vậy. Số 42 bị dọa tới chạy ngã nhào ra khỏi cửa hàng, từ trong túi của ông ta rớt ra một món đồ, Thái tò mò nhặt lên, là một món đồ chơi bằng lông. “Đó là cái gì?” Long thò qua tới hỏi một câu. “Hình như là chân của thú bông.” Thái đưa đồ vật lại gần Long, làm anh ta thấy rõ hơn. Long nhận lấy rồi quan sát, đúng là có chút giống. Bỗng nhiên có một suy nghĩ lóe qua trong đầu anh ta, “Thú bông rách”, anh ta lẩm bẩm. “Rách…” Thái nhìn cái chân đó, cũng lặp lại lần nữa. Hai người cùng lúc suy nghĩ tới một điều, liếc nhau, giải mở một bế tắc. “Có lẽ chúng ta đã tìm sai phương hướng, thú bông rách, vốn dĩ chính là phần bị rách.” Long nói, lại ném chân thú bông vào ngực của Thái. Thái tiếp được bằng tay, ngẩng đầu nhìn về phía Long, “Thứ chúng ta muốn tìm, chính là bộ phận của thú bông?” “Không sai.” Long ngồi lên ghế, cầm thực đơn trên bàn, tâm trạng không tệ, cười, “Ông chủ, cho hai tô mì!” Một chân đó tạm thời là do Thái giữ. Bởi vì đã tìm được một con đường, hai người không suốt đêm tìm kiếm nữa, dù sao cũng là một món đồ nhỏ như thế, buổi tối xác thật rất khó tìm. Trên đường trở về thì đi ngang qua cửa hàng hamburger Thơm Ngào Ngạt. Bây giờ người trong cửa hàng cũng không nhiều, Thái nhìn qua cửa kính, thấy Tốn và chị Hoa đang nhàn nhã nói chuyện với nhau. Thái không đi vào, bởi vì nhìn thấy chị Hoa anh cũng không biết nói gì, bây giờ anh không thể đi làm, lỡ như chị Hoa có hỏi anh cũng khó mà giải thích được. Với Tốn thì càng không có gì để nói, thời gian hai người ở chung cũng không lâu, tình cảm cũng nhạt nhẽo. “Làm sao vậy?” Long đi song song với Thái, thấy Thái nhìn chằm chằm vào cửa hàng hamburger, trêu ghẹo hỏi. “Không có gì.” Thái lắc đầu, chuyển tầm mắt nhìn về đường đi. Anh không muốn chuốc phiền phức cho Tốn, thực lực của Long anh đã chứng kiến rồi, rất mạnh. “Nét mặt của anh không phải giống như là không có chuyện gì.” Long vừa đi vừa nghiêng đầu đánh giá Thái, nhìn thấy bộ dáng buồn rầu của Thái, tâm trạng của anh lại thấy vui. Thái không có nói chuyện của Tốn, mà lại hỏi một câu anh đã rất muốn hỏi từ trước: “Tại sao anh lại bắt cóc tôi?” Câu hỏi này làm cho Thái thấy khó hiểu. “Hả?” Long sờ cằm, cười nói, “Bởi vì rất dễ dàng ra tay với anh, không giống số 13 kia.” “Số 13?” Thái hơi chút suy nghĩ, liên tưởng tới ngay đó là số của Tốn. Anh nhìn đôi mắt đầy ý cười của Long, đầu tiên nghĩ tới Long đã từng ra tay với Tốn, nhưng anh vừa mới nhìn thấy Tốn ở trong cửa hàng nguyên vẹn không bị sứt mẻ gì. “Anh ta làm sao vậy?” Thái sắc mặt bình tĩnh hỏi, trước khi biết được chân tướng, tốt nhất không cần tiết lộ cảm xúc của chính mình. Trong mắt Thái, Tốn mang đến cảm giác thần bí, tuy rằng là cùng tuổi nhưng cuộc sống lại khác nhau hoàn toàn. Nói thật, anh cũng không hiểu biết Tốn, ngoài tên và trình độ học vấn của anh ta ra, còn lại không biết gì cả. “Anh ta là nhân vật tầm cỡ, tôi cũng không phải là đối thủ của anh ta.” Long nhìn về phía trước, ý cười vẫn không giảm so với trước. “Anh biết anh ta?” Nghe giọng điệu của Long hình như rất quen biết với Tốn. “Có biết tới, cha mẹ của anh ta rất đáng gờm, nhưng ở phương diện dạy con thì không tốt lắm.” Lòng hiếu kỳ của Thái tăng cao, anh không nghĩ tới Long còn quen biết Tốn, đã vậy còn biết cha mẹ của anh ta nữa. “Tại sao lại nói như vậy?” “Anh nghĩ mà xem, một đứa con nít từ ba tuổi đã bị ném sang chỗ của chú mình để theo công ty, mấy năm chưa từng gặp mẹ, cha lại quanh năm ở nước ngoài, mặc kệ con mình ra sao thì tốt ở chỗ nào?” Long nhún vai, tuy rằng là oán trách, nhưng Thái lại thấy càng nhiều sung sướng khi người khác gặp nạn hơn. “Sao anh biết được?” Thái từng nghe Tốn nói, anh ta đã nhiều năm rồi chưa gặp mẹ mình, hóa ra không chỉ lúc lên đại học mà từ nhỏ đã thế rồi. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn là tại sao Long lại biết điều đó. “Đương nhiên vì tôi là anh họ của nó.” Hai tay của Long giao nhau, đặt ở sau đầu, thản nhiên nói. Thái hoảng hốt nhìn Long, anh ta thế mà lại là anh họ của Tốn! Khó trách Long chỉ bắt cóc mỗi mình anh, còn khi nhắc tới Tốn thì lại như nói về người bạn cũ của mình vậy. Biết được điều này anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, anh cứ sợ Long sẽ ra tay với Tốn, bây giờ thì thấy không cần phải lo lắng chuyện đó nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD