Buổi tối hai người đều ngủ thật sớm. Trước lúc ngủ, Thái lại lên diễn đàn. Rất nhiều người đã đăng bài về chuyện thú bông, bọn họ cũng hỏi những người chơi khác nhưng không ai có câu trả lời một cách chính xác.
Dù gì đây cũng là chuyện liên quan tới việc bị loại hay không, mặc cho có manh mối cũng sẽ không đi công khai trên diễn đàn. Đối với mọi người thì người dư lại càng ít, áp lực cạnh tranh cũng sẽ giảm.
Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, ngày mới tờ mờ sáng, Thái đã bị đánh thức.
Bình thường anh ngủ rất sâu, khi ngủ khó có thanh âm nào có thể đánh thức anh dậy, cho nên Long đã kêu anh nửa ngày. Cuối cùng thấy anh vẫn không tỉnh, Long đá anh xuống giường.
Nói cách khác, Thái là bị đá nên tỉnh dậy, may mắn tính anh không có bực bội khi buộc phải rời giường, bằng không anh sẽ bị tức chết.
“Từ trước tới nay tôi chưa thấy ai ngủ sâu như anh, kêu mãi chẳng tỉnh, anh là heo à?” Long quăng xuống câu này thì đi vào nhà vệ sinh. Tuy rằng nói như vậy nhưng Long vẫn cảm thấy buồn cười, lúc đánh răng khóe miệng giơ lên, ngay cả anh ta cũng không phát hiện.
Thái nằm trên sàn nhà xoa lưng đau nhức, trong lòng có hơi tức giận nhưng anh không thể hiện ra, đành nghẹn trong lòng.
Chờ khi Long ra khỏi phòng vệ sinh, anh mới đi vào rửa mặt, cứ coi như chuyện này chưa xảy ra.
Bây giờ cũng tính là có manh mối, vì thế hai người ăn sáng xong, bắt đầu tìm kiếm mấy bộ phận thú bông mà có thể họ đã xem nhẹ.
Vì không có phương hướng cụ thể, cho nên hai người cũng giống như sáng hôm qua, bắt đầu tìm mấy cửa hàng. Những chủ cửa hàng cũ lại thấy hai người tới nữa, hơn nữa còn giống như hôm qua, sắc mặt đều không tốt.
“Tôi thấy nếu ngày mai chúng ta còn tới nữa, bọn họ sẽ thật sự lấy chổi đuổi chúng ta ra.” Bước vào một cửa hàng đồ chơi, Thái thì thầm với Long.
“Vậy ngày mai không tới thôi.” Long cười rồi lại kéo Thái sang cửa hàng khác.
Tìm hết buổi sáng, kết quả vẫn không có được gì.
“Vầy cũng quá khó rồi.” Thái ngồi băng ghế đá ven đường, trong tay vẫn cầm chân thú bông của ngày hôm qua, nhìn kỹ, có lẽ là chân trái, “Những bộ phận còn lại chẳng biết tìm ở đâu.”
Nếu có thể gặp lại số 42 thì tốt rồi, không chừng có thể hỏi ông ta làm sao tìm được cái chân này.
Nhưng biển người mênh mông, chẳng dễ gì tìm được số 42, đặc biệt là đã xảy ra chuyện đó, dù cho có gặp hai người, số 42 cũng sẽ né thật xa.
“Anh xem thứ đó là gì?” Long cầm hai ly trà sữa bước ra từ một cửa hàng, lúc đưa cho Thái vô tình liếc mắt nhìn thấy một cây đại thụ, trên đó có tổ chim.
Trong tổ chim có món đồ gì đó, màu sắc cũng giống như chân thú bông đang được giữ ở trong tay họ.
Thái ngước mắt nhìn theo Long, chỉ thấy một món đồ màu nâu hơi bị lộ ra từ tổ chim.
Anh đi tới gần cái cây, tổ chim cách mặt đất chừng năm mét: “Hình như là tay của thú bông.”
Dấu ở giữa cánh tay, là một hình tròn lõm, kích cỡ vừa vặn với thẻ bài của họ.
Thái có hơi kích động, anh muốn bò lên cây để lấy, nhưng thân cây quá trơn trượt, anh không bò lên được. Tổ chim cách mặt đất năm sáu mét. Long đứng ở dưới tàng cây, vừa hút trà sữa vừa nhìn Thái leo.
“Với không tới, làm sao đây?” Thái quay đầu nhìn Long thảnh thơi uống trà sữa, hỏi, “Tôi mượn cây thang vậy?”
“Không cần, anh cầm lấy.”
Long đưa trà sữa cho Thái, hoạt động gân cốt một chút, lui về phía sau vài bước.
Sau khi đã cách một khoảng, nhanh chóng lao về phía trước, chỉ thấy hai tay của anh ta rất linh hoạt, bám lên thân cây rồi cành cây, sau đó xoay người đã đứng ở trên.
Bởi vì đột nhiên trọng lượng gia tăng dẫn tới tổ chim hơi đong đưa, những chú chim trong tổ đã sớm cảm nhận được nguy hiểm, bay khỏi tổ chim, nhưng vì bận tâm tới con trong tổ, cũng không bay quá xa, mà đáp ở trên cành xây, kêu ríu rít.
Mấy chiếc lá khô rơi xuống, lướt qua mặt Thái, anh đứng dười tán cây há hốc mồm.
Mãi tới khi Long nhảy xuống với tay của thú bông, Thái vẫn chưa phản ứng lại, nhìn Long như tên quái vật.
“Sao vậy, bị tôi hấp dẫn rồi à?” Long vuốt tóc, chớp mắt nhìn Thái.
“Không có, tôi chỉ nghĩ, anh rốt cuộc có phải là người hay không.” Thái lắc đầu, trả lời nghiêm túc.
Long cười ha hả, một lát sau mới bảo, “Hàng thật giá thật, cam đoan không giả.”
Anh ta nhìn món đồ ở trong tay mình, sau đó ném nó vào trong ngực Thái.
Thái vội vàng bắt lấy, suýt chút nữa đã làm đổ ly trà sữa.
Anh cầm món đồ đó quan sát, phát hiện đúng thật là cánh tay của thú bông, hơn nữa là tay trái.
“Muốn thử chút hay không?” Thái ngẩng đầu, nhìn Long hỏi.
“Thử cái gì?” Long quay đầu nhìn anh, sẵn tiện lấy lại ly trà sữa trong tay Thái.
“Để thẻ bài của anh vào trong, xem có qua ải hay không.” Thái nói.
Long nhìn đôi mắt màu nâu nhạt của Thái, hút một ngụm trà sữa, “Vì sao không phải là anh?”
Nếu đây là có thể vượt ải, như vậy chính là một cơ hội tốt. Nhưng cơ hội chỉ có một, Thái lại đem nó cho anh, điều này khiến Long không khỏi lau mắt.
“Xài của tôi cũng được.” Thái cũng không có từ chối. Anh cho rằng Long không muốn dùng của bản thân, bèn lấy ra thẻ bài của mình đặt trong tay của thú bông.
Khóe miệng Long run rẩy, anh cho rằng Thái là có lòng tốt giúp anh, hoặc là vì thân phận tù binh của mình mà sẽ nhường cho anh, kết quả lại thay đổi nhanh như vậy…
Nhưng Long cũng không tính sẽ đưa thẻ bài của mình ra, dù là ai bỏ vào, cũng không ảnh hưởng gì tới anh cả.
Tay thú bông có thể lại tiếp tục tìm, không cần gấp rút. Nhưng anh có cảm giác, Thái chắc chắn sẽ không thành công. Nếu đơn giản như vậy là có thể qua ải, vậy tại sao phải phân tán từng bộ phận của thú bông ra chứ?
“Giống như không được.” Thái không nhận thấy được vẻ mặt thất thố của Long, đặt thẻ bài của mình vào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía viên thủy tinh màu lam nhạt trên bầu trời, một chút phản ứng cũng không có.
“Xem ra chỉ có thể tìm được tất cả bộ phận, mới có thể qua ải.” Long uống một ngụm trà sữa cuối cùng, tiện tay ném ly rỗng vào thùng rác bên cạnh.