Vì phát hiện cánh tay ở trong tổ chim, cho nên vào buổi chiều, hai người đều đặt lực chú ý vào những chỗ tương tự như vậy.
Ví dụ như lùm cây trong công viên, khe hở trên đá giữa đường. Chỉ cần là chỗ có thể chứa bộ phận của thú bông họ sẽ tìm cho bằng được.
May mắn là ở khe ghế trong trạm xe buýt tìm được một cái chân. Đáng tiếc chân đó cũng là chân trái.
“Có hai cái chân trái thì làm sao đây?” Thái hỏi Long.
Long vuốt cằm nhìn cái chân đó: Nếu không thể thu thập đủ các bộ phận thú bông thì sẽ không qua ải, vậy nếu bọn họ giấu mấy thứ này đi, sẽ bớt đi hai người qua ải.
Đây là cách giảm đối thủ cạnh tranh.
Long: “Giữ lại đi.”
Thái bỏ chân đó vào trong ba lô, hai người tiếp tục tìm bộ phận khác.
Trong quá trình tìm kiếm, bọn họ cũng ở trên đường gặp những người chơi khác, nhưng mà cũng không xảy ra giao thoa gì.
Dẫu vậy, dù cho họ không tìm tới người chơi khác, cũng không có nghĩa là người chơi khác sẽ không tìm bọn họ.
“Ê, làm phiền chút.” Hai người đang đi trên vỉa hè, có giọng nói gọi lại, “Tôi muốn hỏi hai người có tìm được thú bông rách gì chưa? Tôi tìm mãi chẳng thấy, ngay cả một manh mối cũng chả có…” Thanh âm ngày càng yếu hơn.
Hai người dừng lại bước chân, xoay người, nói chuyện là một thanh niên có đầu dưa, đeo mắt kính. Vóc dáng của cậu ta không cao, ước chừng khoảng mét bảy, trông gầy yếu. Rất giống như loại học sinh thường bị bắt nạt ở trong trường.
Trên đầu của cậu ta là số 9, nụ cười khiêm tốn, thoạt nhìn không có ác ý gì, chỉ là hỏi mà thôi.
Thái cảm thấy cậu con trai này không có ý xấu gì, hơn nữa người ta cũng lễ phép hỏi anh, anh nhịn không được nói bí mật của thú bông này ra cho cậu ta nghe.
Tuy rằng sẽ tăng một đối thủ, nhưng Thái tham gia trò chơi này cũng không phải hoàn toàn vì số tiền một tỷ.
Anh nhìn Long, Long cũng không tỏ vẻ gì, anh ta chỉ nhìn thoáng qua thanh niên, sau đó lại chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
“Ồ hóa ra là thế à, thảo nào tôi tìm mãi chẳng ra, đăng bài giúp đỡ trên phần mềm, cũng không có người để lộ ra tin tức.” Cậu trai đầu dưa như chợt hiểu ra, “Thật sự cảm ơn hai anh, không nghĩ tới ở đây có thể gặp được người tốt như hai anh, thật là quá may mắn!”
Cậu con trai đầu dưa cảm ơn nửa ngày trời, Long nghe đến mất kiên nhẫn, quay đầu liền đi. Thái nói với cậu con trai rằng không cần phải cảm ơn, sau đó cũng đuổi theo Long đi rồi.
Thanh niên đó đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của hai người, thật lâu mới rời đi.
Tạm biệt thanh niên đầu dưa xong, mặt trời đã dần khuất bóng, chỉ còn ánh nắng mờ nhạt chiếu xuống đường, mang lại cảm giác bình yên của năm tháng.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều ngày ở chung, Thái không còn thấy Long đáng sợ như ngày đầu tiên gặp anh ta nữa, anh ta không có sát khí như người đàn ông mặc vest, cũng không có điên cuồng như Huỳnh, chỉ cần nhìn về phía anh ta, trên mặt của anh ta vẫn luôn có nụ cười, chẳng qua tươi cười không đạt tới đáy mắt, hình như chỉ là một lớp mặt nạ, làm cho người ta rất khó đoán được anh ta đang suy nghĩ điều gì.
“Đằng trước có cái hồ, anh nói xem trong nước liệu rằng sẽ có bộ phận thú bông hay không?” Long bỗng dưng nổi hứng, nghiêng đầu hỏi Thái.
Ánh nắng hoàng hôn rọi vào sườn mặt của anh ta, trong đôi mắt thâm sắc ấy tỏa ra tia hứng thú.
“Cái đó… tôi cũng không biết.” Thái sờ đầu, nhìn về cái hồ phía trước càng đi càng gần.
Nếu anh là người lập ra trò chơi, rất có thể sẽ giấu đồ dưới đáy sống, bởi vì rất ít người sẽ nghĩ tới tìm đồ ở đó.
“Bằng không anh xuống đó xem chút đi.” Long gợi lên khóe miệng, lộ ra một hàm răng trắng, rõ ràng là câu tự hỏi nhưng lại giống như khẳng định vậy.
Lúc này hai người đã đi tới bên cạnh hồ Thái cũng dừng lại bước chân, trước mặt là lan can, anh nhìn về phía mặt nước xanh mượt.
Trên mặt nước có nhiều lá hoa, hồ cũng không trong suốt, thậm chí còn vẩn đục màu xanh, nhìn không rõ đáy.
“Nhưng tôi không biết bơi…” Thái không muốn xuống một cái hồ nhiễm màu không thấy được gì này, ai biết được sẽ có rắn hay ếch xanh gì không.
Long cười vỗ vào vai của Thái, “Không sao, nếu anh bị ngụp, cứ kêu cứu, tôi sẽ nhảy xuống cứu anh ngay.”
Thái muốn từ chối, nhưng Long không cho anh cơ hội đó, trái lại còn nhìn anh với vẻ mặt khích lệ.
Thái bất đắc dĩ, đành phải đi dọc xuống cầu thang.
Anh ở trên bờ nhặt một cây gỗ khá dài, thử đâm xuống dò xét, một cây gỗ dài hơn một mét bị nước ngập, vẫn chưa chạm được đáy.
“Nước quá sâu.” Thái quay đầu nói với Long đang đứng ở trên bờ.
Anh chỉ khi còn nhỏ từng cùng mẹ đi tới hồ nước trong công viên, còn sau này khi trưởng thành, anh vẫn chưa đi tới bờ hồ nào.
“Không sao cả, không cần sợ, là đàn ông thì phải dũng cảm bước tiếp.” Long đứng trên bờ không tiếc lời xúi giục.
Nhìn dáng vẻ của anh ta, nếu Thái không chịu xuống thì sẽ không bỏ qua.
Vì thế Thái đành phải lấy hết gan đi xuống. Dù sao Long cũng từng nói, nếu anh bị chết đuối thì anh ta sẽ xuống cứu anh, có gì đâu phải sợ.
Thái cuốn ống quần, cởi giày, đi tới bậc thang cuối cùng, đặt chân xuống. Giày thì bị anh để ở trên thang, dù gì anh cũng chỉ có một đôi giày duy nhất, nếu bị dơ thì không thể đeo được nữa.
Nước hồ có hơi lạnh, chân Thái đặt xuống bị đụng vào vách tường dính nhớp, loại cảm giác này rất khó chịu.
Cánh tay anh đỡ bậc thang, sợ mực nước còn cao hơn so với anh, bỗng nhiên bàn chân chạm đáy, nước ngập tới eo anh.
Nếu mặt nước khá nông, anh còn có thể cong eo dùng tay mò, nhưng bây giờ nước không sâu cũng không cạn, khom lưng là không có khả năng. Chỉ có thể dùng chân cảm nhận.
Anh vừa chậm rãi đi vừa sờ soạng đồ bằng chân, có vài cục đá tròn vo hoặc đá có hình dạng cộm chân. Cũng có vài chai nước, không biết bên trong đựng gì mà nặng tới nỗi nằm ở dưới đáy.
Một ít thủy thảo cọ qua chân anh, anh thậm chí có thể cảm nhận được một ít sinh vật lướt qua chân anh, có thể là cá.
Hy vọng không phải là rắn, anh âm thầm cầu nguyện.
Bỗng nhiên anh dẫm tới một món đồ khá lớn mềm oặt, anh dẫm lên đó hai lần bằng chân, hình như là thứ đồ được bao lại. Nó hút nước quá mạnh, một khi dẫm vào, nước bên trong sẽ tràn ra. Tựa như bọt biển vậy.
Thái dùng chân cảm nhận, thứ đồ đó lớn bằng trái dưa hấu, có thể là cái đầu hoặc thân mình của con thú bông.
Anh dùng đầu ngón chân để kẹp, sau đó duỗi tay lấy, còn chân còn lại thì chống đỡ toàn bộ trọng lượng.
Anh vừa mới cầm được món đồ đó thì chân trái bỗng đau đớn như xuyên tim, hình như là bị thứ gì đó đâm vào. Anh mất cân bằng, người ngã ra đằng sau, té xuống nước.
Vì cái hồ này không được vệ sinh hằng năm, rất dơ, sau khi té cũng khó giữ vững lại được. Huống chi anh còn chẳng biết bơi.
Long đứng ở bên bờ nhìn Thái, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này. Trước đó anh đã ước lượng, hồ này cũng không sâu lắm, chỉ hơn một mét, cho nên anh mới cả gan bảo Thái tìm đồ. Nhưng anh không nghĩ tới Thái lại vô dụng như vậy, hễ chút lại té ngã.
Long cởi áo khoác, đang chuẩn bị nhảy xuống nước cứu người, kết quả có một cái bóng còn nhanh hơn cả anh nhảy xuống hồ.
Nước ngập qua đầu Thái, anh không ngừng giãy giụa. Đôi tay chụp nước, muốn đứng lên, nhưng đáy sông quá trơn, anh đã thất bại liên tục.
Rõ ràng hồ này cũng không sâu, nhưng anh lại cảm giác như mình bị kéo xuống vực, hơi thở trong ngực ngày càng ít đi.
Chẳng lẽ anh sẽ chết ở chỗ này hay sao?