Khi còn chút ý thức, Thái cảm giác được có người kéo mình, đem anh ra khỏi mặt nước.
Nhưng rồi anh vẫn hôn mê bất tỉnh. Chờ tới khi mở mắt lại lần nữa, anh đang nằm trên sàn ở nhà của Long, quần áo của anh vẫn còn ướt, có lẽ anh cũng không hôn mê lâu lắm.
“Sao tôi trở lại được?” Thái đứng lên nhìn Long đang ăn táo ở ghế sô pha.
Trên bàn có một túi táo, ước chừng có bảy tám trái, có lẽ vì lúc về Long mua vì trước đó không có.
“Đương nhiên là tôi cõng anh về rồi.” Long cắn một ngụm táo, ngẩng đầu nhìn về phía Thái, quai hàm phồng lên.
Thái ngẫm nghĩ, chuyện sau khi hôn mê anh không có chút ấn tượng nào.
“Anh cõng tôi về thật?” Cái hồ đó cách nhà của Long có hơi xa, anh không tin Long sẽ chịu thương chịu khó cõng anh về.
Bình thường làm việc nhà, Long còn lười làm, anh cảm thấy Long là loại người thà rằng đứng đợi anh tỉnh ở bờ hồ, cũng sẽ không muốn cõng anh về.
“Được rồi, tôi thừa nhận, tôi không phải là người cõng anh về.” Long nhún vai, bỏ lõi táo vào trong thùng rác, ra vẻ thần bí nói, “Nhưng mà người cõng anh về là người khác.”
Thái nghi hoặc: “Ai vậy?”
Chẳng lẽ là thuộc hạ của anh ta sao? Anh ở đây mấy ngày vẫn chưa từng thấy những người đó lần nào.
Long: “Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là em họ của tôi rồi.”
“Tốn?” Thái bất ngờ hỏi.
Long nhướng mày: “Thế nào, cảm thấy rất ngạc nhiên à?”
Thái: “Có chút.”
“Anh không biết lúc anh đang chết đuối, tôi muốn xuống cứu anh, biết ngờ cậu ta lại từ đâu chui ra. Không nói hai lời trực tiếp nhảy vào trong nước.”
Long lại cầm thêm quả táo, không thèm rửa đã cho vào trong miệng, “Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta kích động như vậy.”
Nghe Long nói như vậy trong lòng Thái cũng có chút cảm động, nhưng rồi lại thấy kì lạ. Tại sao Tốn lại đột nhiên xuất hiện ở đó, rồi vì sao lại cứu anh? Bọn họ cũng coi như là đối thủ, hơn nữa quan hệ cũng không mấy thân thiết…
Long cầm quả táo đi tới, nhìn chằm chằm vào mặt Thái, bọn họ khoảng cách rất gần, chóp mũi suýt đụng vào nhau.
Thái bị anh ta nhìn như vậy làm cho mất tự nhiên.
“Anh không có điểm gì đặc biệt cả.” Long nói, kéo ra khoảng cách của hai người.
“Tốn đâu rồi?” Thái nhìn quanh, từ khi anh tỉnh dậy cho tới bây giờ, chỉ thấy mỗi mình Long, không thấy Tốn đâu.
“Cậu ta đó à, cõng anh tới đây thì đi rồi.” Long nói, “Cậu ta đang tìm bộ phận của thú bông, vì cứu anh một mạng, tôi đành đem chân trái còn thừa cho cậu ta, vừa lúc cậu ta còn thiếu, coi như báo đáp ân cứu mạng.”
“Cậu ta không đi làm ở cửa hàng hamburger sao?” Thái hỏi.
“Không có, cậu ta xin nghỉ.”
Cũng đúng, tới tối thì không dễ tìm thú bông, chỉ có ban ngày thì may ra.
Bây giờ bầu trời đã đen, bởi vì không biết anh sẽ tỉnh lúc nào, Long không để dành cơm lại cho anh, Thái đành gọi cơm hộp.
Buổi trưa không ăn gì, lại chạy lâu như vậy, anh sớm đã chết đói rồi.
Lúc chờ cơm hộp, Thái tranh thủ đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Bởi vì đã ở trong hồ, cả người anh đều có mùi tanh, khó ngửi, cũng khổ cho Long phải ở chung phòng khách với anh lâu như vậy.
Sau khi tắm rửa, Thái đi ra, Long đã về lại giường, anh ngồi xuống sô pha ăn cơm hộp.
“Đó là thứ gì?”
Ánh mắt của anh bỗng nhiên chạm vào một thứ đồ đen sì bị ném ở góc tường.
Long nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, “Đó là thân mình của con thú bông mà anh đã vớt lên từ hồ, anh tranh thủ rửa nó sạch sẽ đi.”
Thái âm thầm chửi rủa Long. Anh đi qua nhìn, trên người của con thú bông được bọc lại bằng bao ni lông màu đen, vẫn còn chưa được rửa, mùi còn đậm hơn cả Thái.
May mắn là không có ngất một cách uổng công, ít ra cũng có thu hoạch.
Như vậy tính ra bọn họ có tay trái, chân trái và mình, thiếu đầu và tay chân phải nữa mà thôi.
Sau khi ăn cơm hộp, Thái tẩy mình thú bông, bởi vì quá bẩn, anh phải giặt mười ba lần mới coi như là sạch sẽ.
Một đêm vô mộng.
Ngày hôm sau, ăn một bữa sáng đơn giản ở dưới lầu, Long đề nghị hôm nay đi xa chút để tìm.
“Anh chuẩn bị đi đâu?” Thái hỏi anh ta.
“Đi dạo một vòng quanh Bia Phong Ấn xem.” Chỗ đó cách nơi họ ở khoảng chừng 3 km, không tính quá xa nhưng họ chưa lại đó lần nào.
Nhắc tới Phong Ấn Bia, trong lòng của Thái liền có chút dè chừng, anh vẫn còn nhớ ngày thứ hai khi vào trò chơi này thì bị ba gã đàn ông ép tới đó. Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, không cần thiết phải sợ hãi.
Vì thế hai người đi tới Bia Phong Ấn nằm tại quảng trường Ngân Hà. Bởi vì là buổi sáng, người trong quảng trường cũng khá nhiều. Nhưng phần lớn là người đi làm, còn những người rảnh rỗi thì không có mấy.
Hai người dạo mấy cửa hàng gần đó trước, nơi này có rất nhiều cửa hàng xa xỉ và cửa hàng điện dụng, tầng trên còn có tiệm trà sữa, Thái vừa mới bước vào thì chú ý một bộ phận của thú bông bị đặt trên bàn, có lẽ chỉ có người chơi mới nhìn thấy nên nhân viên cửa hàng cũng không dọn nó đi.
Thái lặng lẽ thu nó vào túi, Long thì đi xếp hàng mua trà sữa.
Lúc rời khỏi tiệm trà sữa, trong tay của Long cầm hai ly, Long đưa một ly cho Thái.
“Sao anh lại thích uống trà sữa thế?” Thái đưa tay nhận, trong lòng thực khó hiểu, bình thường là con gái thích uống, đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp một chàng trai thích uống trà sữa.
Long lắc lắc trà sữa trong tay, cười nhàn nhạt, vốn dĩ anh cũng không thích uống mấy thứ này, anh cảm giác như trà sữa là sự pha chế giữa nước và phấn vậy, không hề có giá trị dinh dưỡng nào, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì anh đã thay đổi suy nghĩ.
“Đã từng có lúc tôi sống rất gian khổ, có lần tôi mua một ly trà sữa bằng mấy đồng tiền, vị ngọt của nó đã hòa tan vị đắng của gian khổ trong ngắn ngủi, sau này khi cuộc sống khó khăn tôi cũng sẽ mua trà sữa.”
Long nghiêm túc kể.
Đây là lần đầu tiên anh nghe Long thổ lộ tiếng lòng, có loại cảm giác kì lạ.
“Đúng rồi, vừa nãy lấy được bộ phận nào?” Long đột nhiên chuyển chủ đề.
Thái: “Là chân trái.”
Lại trùng.
Hai người không có nản chí, tiếp tục tìm. Một lát sau, ở một cửa hàng di động tìm được một thân mình thú bông, nhìn thấy cái này Thái cảm thấy hôm qua lúc nhảy xuống hồ thật là uổng phí.
Dạo cửa hàng đủ rồi thì hai người lại gần Bia Phong Ấn.
Pho tượng màu đen kỳ quặc vẫn cao chót vót như cũ, giống như một người thẩm phán, nhìn chăm chú vào từng người đi qua nó.
Mấy ngày nay cũng chẳng có ai viết số lên, hình như những người nhát gan đã bị loại cả, chỉ còn lại những người gan lớn.
Hai người đi dạo một vòng quanh đài phun nước, nước bên trong trong suốt, liếc mắt một cái đã nhìn thấy đáy, nhưng cũng chẳng tìm được một bộ phận của thú bông nào.
Long đang chuẩn bị rời đi, Thái bỗng dưng có cảm giác, nhìn qua pho tượng.
Tay của pho tượng nâng lên, bên trong có khe hở, Thái nhìn thoáng qua thì thấy có một món đồ trông quen thuộc.
“Khoan đã,” Anh gọi lại Long.
“Làm sao vậy?” Long quay đầu, nghi hoặc nhìn anh.
Thái bước vào đài phun nước, tay sờ soạng ở khuỷu tay của pho tượng.
Pho tượng khá lớn, ước chừng ba mét, anh cần đồ lót chân mới nhón tới được.
Tìm tòi nửa ngày cuối cùng cũng lấy món đồ đó ra được. Đó là chân phải.
Lấy được đồ xong, Thái lập tức nhảy xuống khỏi đài phun nước. Anh thề anh không phải cố ý vào trong đài phun nước, chỉ là trò chơi bắt buộc anh thôi.
“Cuối cùng cũng tìm được thứ còn thiếu.” Anh nhìn chân phải thú bông, lâu rồi mới mỉm cười.
Long giơ ngón tay cái lên với anh, “Hay lắm.”
Hai người lại dạo một vòng quanh quảng trường, không có tìm được món đồ nào khác, nhưng lại gặp được một người ngoài ý muốn.
“Huỳnh?” Thái thấy được bóng dáng của người đó. Cao chừng mét tám, bả vai rộng lớn. Điểm rõ ràng nhất là khi người đó nghiêng mặt sẽ lộ ra cặp kính râm.
Huỳnh vừa xoay người thì thấy Thái, ông ta cười quỷ quyệt, “Tìm được rồi.”