Vì tìm Thái, Huỳnh đã mấy ngày liền không ngủ. Bây giờ trạng thái của ông ta không được ổn cho lắm, nếu không phải vì đeo kính râm che đi đôi mắt điên cuồng của ông, chắc chắn khi Thái chạm vào ánh mắt của ông ở giây phút đầu tiên sẽ lập tức xoay người chạy ngay.
Huỳnh nhấc bước thong thả đi về phía Thái, từ đầu đến cuối chẳng thèm ngó Long một cái.
Long thấy ông ta thì không khỏi chẹp miệng ngán ngẩm, biểu cảm có hơi bực bội, bực bội là bởi vì gặp phải phiền toái.
“Thái à, tôi nhớ cậu gần chết.” Huỳnh tiến tới muốn ôm Thái lại bị Thái lùi về phía sau một bước, làm ông ta không thể thực hiện được.
“Nhiều ngày không gặp, chẳng lẽ Thái không nhớ tôi à?” Huỳnh có hơi thương tâm nói.
“Một chút.” Thái suýt quên mất sự tồn tại của người này, nếu không phải ông ta đột nhiên xuất hiện, anh cũng không nhớ ông ta là ai.
“Mấy ngày nay cậu sống có tốt không? Không có bị người xấu bắt nạt hả?” Huỳnh nhìn thoáng qua người đứng ở bên cạnh như đóng vai phong nền, cười tủm tỉm hỏi.
Thái cũng nhìn sang Long, mấy ngày nay anh bị áp bức còn chưa đủ sao? Việc nặng việc dơ đều là do anh làm, Long thì giống như một bà hoàng hậu, mười ngón tay không đụng tới việc gì.
Nhưng anh không dám kể khổ với người khác ngay trước mặt Long, đành phải nói là không có.
“Vậy là tốt rồi, nể tình hắn không bắt nạt cậu, tôi sẽ không giết hắn.” Huỳnh thản nhiên nói, phảng phất giết người với ông ta mà nói là chuyện rất đơn giản.
Nhưng với Thái, chuyện này chẳng hề đơn giản, trước mặt anh chính là hai người có thể làm người khác mất mạng chỉ trong chớp mắt. Anh chẳng dám thở to một tiếng.
Ngoài Long và Huỳnh, còn có người đàn ông mặc vest, nhưng gần đây vẫn chẳng thấy ông ta đâu. Hình như kể từ lần ở cửa thang máy nhìn thấy ông ta, ông ta đã hoàn toàn biến mất.
“Nói dễ nghe nhỉ, ông có thể lấy được đầu tôi à?” Bị khiêu khích, Long cũng sẽ không ngồi chờ chết.
Từ nhỏ anh đã được huấn luyện nghiêm khắc, ở phương diện đánh nhau này anh chưa từng thua ai bao giờ.
“Ồ, thế à?” Huỳnh hứng thú nhìn Long, “Thế có muốn đánh một trận cho ra đàn ông không?”
“Tới liền tới, ai sợ ai.” Long bị bậc lên ý chí chiến đấu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tựa hồ có ngọn lửa đang bừng cháy. Nhác thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, Thái vội vàng đứng ra giải hòa, nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì.
“Thái à, nếu lát nữa tôi thắng, nhớ ôm tôi một cái.” Huỳnh nháy mắt với Thái, nhưng vì có kính râm, cho nên Thái không nhìn thấy.
“Điều đó chỉ có trong mơ thôi ông già ạ.” Long châm chọc nói.
Tuy rằng Huỳnh khá phiền phức, nhưng ở trong mắt Long, ông ta chẳng khác gì con chó điên, lần trước anh có thể đánh bại ông ta thì lần này cũng có thể.
“Lần trước là mày quá may mắn nên mới bắt được tao, lần này mày đã hết thời rồi.” Huỳnh trợn mắt nói.
Hai người khí thế tương đương, rất khó đoán ra ai sẽ lấy được thắng lợi. Vì để tránh bị liên lụy, Thái đã sớm tránh ra một bên. Anh chỉ muốn yên bình hoàn thành nhiệm vụ, cớ sao lại cứ dính dáng tới mấy cái tên sát nhân điên cuồng thế này. Thái không ngừng cảm thán trong lòng.
[Chúc mừng người chơi số 91, trở thành người đầu tiên vượt ải. Giai đoạn thứ hai bắt đầu đếm ngược, thời gian thi đấu còn ba ngày, xin những người chơi khác hãy tiếp tục cố gắng.]
Khi hai người sắp sửa đánh nhau, thanh âm của hệ thống đột nhiên vang lên.
Thái ngẩng đầu, một viên thủy tinh trên bầu trời đã sáng lên, ruột bên trong không còn máu xám xịt nữa, giờ đây đã được lấp đầy bởi màu xanh biển.
“Có tính thời gian nữa sao?” Long kinh ngạc.
“Hẳn là sau khi người đầu tiên qua ải. Những người còn lại sẽ mất thời gian.” Thái nói.
Nói như vậy, bọn họ phải bắt kịp thời gian. Chỉ còn ba ngày, bọn họ còn thiếu đầu thú bông và cánh tay phải.
Hai người đang chuẩn bị đánh nhau, vì nhạc đệm này, mà mất đi hứng thú..
“Ông tìm được mấy cái bộ phận rồi.” Thái hỏi Huỳnh. Nếu bọn họ có trùng nhau thì có thể trao đổi với nhau.
“Bộ phận gì? Từ khi tôi ra chỗ đó, toàn tìm cậu thôi.” Huỳnh nhìn chằm chằm Thái, ông ta thực tận hưởng Thái có thể bắt chuyện với ông.
Thái trợn tròn mắt, không nghĩ tới Huỳnh cư nhiên không thèm để bụng trò chơi này.
“Đó là con thú bông rách, thực ra không phải một con thú bông hoàn chỉnh, mà là thú bông bị phân tán thành rất nhiều bộ phận, ví dụ như chân, cánh tay, mình. Cần gom đủ các thứ đó, ghép nó thành một con thú bông thì mới có thể qua ải được.” Thái giải thích.
Anh đã không còn trông cậy có thể trao đổi được với Huỳnh nữa rồi.
“Ồ, hóa ra là vậy!” Huỳnh chẳng để tâm nói.
“Ông không sợ bị loại à?” Thái hỏi Huỳnh.
“Có gì đâu mà sợ, còn không phải là bị loại thôi sao? Có thể ở chỗ này quen biết cậu, tôi đã thấy đủ rồi.” Huỳnh cười nói.
Không biết vì sao, không khí xung quanh người Long trở nên lạnh đi rất nhiều. Thái không khỏi rùng mình. Anh quay đầu nhìn về phía Long, phát hiện anh ta vẫn vô biểu tình như cũ.
“Bây giờ thời gian rất cấp bách, hôm nay tạm thời không luận bàn với ông nữa, chúng ta đi thôi.” Long tựa hồ không thích Huỳnh cho lắm, lần đầu tiên anh ta nắm tay lôi Thái đi.
Huỳnh thật vất vả mới tìm được Thái, sao có thể cứ như vậy cùng anh chia lìa, vì thế ông ta cũng nhanh chóng đuổi theo. Ông ta mặc kệ thể diện là gì, ông chỉ cần Thái ở bên người là đủ.
Long cảm giác được ông ta theo kịp, nhưng anh chẳng nói gì. Nếu Huỳnh muốn ông đi theo thì cứ để cho ông ta theo.
Long buông tay ra khỏi tay Thái.
Thái vừa tìm vừa tra phần mềm trong điện thoại. Trong đó cũng chẳng có tin tức gì hữu dụng. Chỉ là có người nói, từng gặp qua số 91, hình như là một cô gái khoảng hai mươi tuổi.
Hóa ra còn có con gái tham gia trò chơi này, Thái hơi giật mình, từ khi bước chân vào trò chơi này cho tới bây giờ, anh chỉ toàn gặp người chơi là nam mà thôi.
Đi loanh quanh một hồi, Long bỗng dưng dừng lại, Thái chỉ xem điện thoại nên không cẩn thận đụng vào sau lưng cậu ta.
Anh vừa định hỏi xem có chuyện gì, liền nghe thấy thanh âm tục tằng ở đằng trước.
“Này, mau biết điều, nộp toàn bộ bộ phận mà bọn bây tìm được cho tao!”
Chỉ thấy có năm gã đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, cản đường đi của ba người. Ở sau năm người đó, có một kẻ vóc dáng nhỏ thó, trốn trốn tránh tránh, chính là cậu con trai đầu dưa hấu đeo mắt kính.
“Bọn tao đã quan sát bọn bây thật lâu rồi, nếu không nghĩ bị đánh, nhân lúc còn sớm nộp mấy bộ phận đó cho bọn tao, bọn tao sẽ tha cho chúng mày một mạng.” Một người khác nói.
Những người khác đều ở bên cạnh sôi nổi gật đầu tán thành, bọn họ trong tay cầm một ít công cụ, có côn sắt, còn có gậy gỗ, hiển nhiên là đã làm chuẩn bị đầy đủ.
Hai người cầm đầu cười bừa bãi.
“Cũng may là nhờ cái thằng bốn mắt này, bằng không chúng ta còn không biết là phải tìm bộ phận của thú bông.” Một trong hai người cười nói.
“Cũng cảm ơn lòng tốt bụng của người nào đó, bằng không sao chúng ta có thể biết được tin tức bí mật như thế này.” Một người khác cười to ha ha, dường như là đang châm chọc, liếc nhìn Thái.