Thì ra thích là như thế

1613 Words
Lục Hoành Nghiêu lấy chiếc chăn trên đầu mình ra, gắp gọn lại để trên giường, xoa đầu cô. Tóc cô rất mượt, khi sờ cảm giác rất mềm mại. Anh rất thích cảm giác này. "Lục Hoành Nghiêu, chẳng lẽ anh cứ ở đây hoài sao? Không phải tôi chê anh phiền, nhưng mà hình như không được hợp lí cho lắm thì phải. Chí ít anh cũng nên kể cho tôi nghe về anh đi chứ." Không phải cô có ý định đuổi anh đi, nhưng cô rất tò mò về cuộc sống của anh, khí chất anh hoàn hảo như vậy, gia thế chắc cũng không hề đơn giản. "Không lâu nữa thôi cô sẽ biết." Lục Hoành Nghiêu vào bếp, lấy nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn. Làm hai món đơn giản, một mặn một canh, bê đến bên bàn. Bế Yến Thanh Hoa xuống ghế, xới cơm đưa tận tay cho cô. Yến Thanh Hoa cảm thấy Lục Hoành Nghiêu luôn cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, là cô đã xem nhẹ hay thật sự phía sau anh còn bao nhiêu bí mật mà cô chưa biết. Cô nghĩ đáp án thứ hai sẽ đúng về anh hơn. "Woa, ngon quá. Lục Hoành Nghiêu anh làm nghề gì vậy. Có phải đầu bếp hay không?" Yến Thanh Hoa nếm miếng cá hết lời khen ngợi, anh nấu ăn rất ngon, màu sắc và cách trang trí vô cùng hài hòa. Đặc biệt là thịt cá vừa chín, vị không quá mặn cũng không quá ngọt . Đúng là thỏa mãn tất cả giác quan. "Ngon thì ăn nhiều một chút, lúc cõng cô chẳng thấy nặng nề gì." Anh gắp phần thịt cá ngon nhất cho cô, cô liền cảm động đến chảy nước mắt. Cô lại nhớ đến lúc còn có mẹ, người luôn dành phần tốt nhất cho cô. Tại sao anh lại tốt với cô như vậy, từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh thật sự làm cô thở không nổi, rất khó chịu, cô muốn giải tỏa nó khỏi cơ thể mình, nhưng không làm được, không biết làm thế nào. Hôm sau, chân của Yến Thanh Hoa đã dần khỏi, cô có thể đi lại được, thuốc mỡ của Lục Hoành Nghiêu mua đúng là hiệu quả thật. Đến trường, Yến Thanh Hoa đã chuẩn bị thật kĩ tâm lí thật kĩ trước màn lãi nhãi siêi vô địch của Mộc Tĩnh Điềm. "Mộc Tĩnh Điềm, cậu đừng nhìn mình với ánh mắt truy vấn tội nhân như vậy được không?" "Tiểu Hoa Hoa, khai mai. Cậu và người đàn ông đó có quan hệ gì?" Mộc Tĩnh Điềm không cho cô đường lui. "Anh ta bị thương được mình cho ta túc vài ngày thôi. Là quan hệ ân nhân đấy." "Tớ không tin. Ai da tiểu Hoa Hoa. Hôm qua mình định đến thăm cậu, đúng lúc gặp anh ấy bước ra từ nhà cậu, mình nghi ngờ nên đã đi theo, sau đó còn bắt chuyện với anh ấy. Trời ơi anh ấy tuy lạnh lùng nhưng mà thật sự đẹp trai chết người." "Cậu phải nên nắm bắt thời cơ mà ra tay đấy tiểu Hoa Hoa à." "Mình và anh ta thật sự không có gì." Yến Thanh Hoa làm ngơ trước vẻ mặt hoa si của Mộc Tĩnh Điềm. "Này, cậu nói không có gì mà lại đỏ mặt hả." "Có sao. Do trời hơi lạnh thôi." "Thanh Hoa, chẳng lẽ cậu thật sự không có tâm tư gì sao. Chúng ta là bạn bè bấy lâu nay mình còn không rõ cậu sao?" "Mình cũng không biết nữa, mỗi khi đến gần anh ấy là mình không giữ được bình tĩnh, làm những hành động ngay cả bản thân mình cũng không hiểu." Yến Thanh Hoa nằm xuống bàn thở dài. Kì thật lúc nào cô cũng luống cuống trước mặt anh, từ trước đến giờ cô đâu có như vậy. Cảm giác đó thật kì quái. "Đồ ngốc, cậu thích anh ta mất rồi." Mộc Tĩnh Điềm cho cô một kết luận. "Thích... Thích sao?" Yến Thanh Hoa trợn mắt. "Khi cậu thích một người, tim cậu sẽ đập rất nhanh khi ở cùng người ấy, hay là khi nhớ về người ấy tâm trạng sẽ trở nên vui buồn thất thường. Còn có quan trọng nhất là luôn muốn tìm hiểu về người ấy nhiều hơn. Cậu đang như vậy phải không? " Những lời của Mộc Tĩnh Điềm như gõ sâu trong đầu cô. Phải, khi đứng cạnh anh tim cô đập rất nhanh, cô ngày càng quan tâm đến thân phận, cuộc sống của anh hơn. Cô nghĩ do mình tò mò nhất thời nhưng không ngờ. Thì ra đây là thích sao. Trước giờ Yến Thanh Hoa chưa từng yêu đương, mặc dù cô nhận được rất nhiều lá thư tình của các nam sinh thầm mến mình. Thì ra đây gọi là thích. Cảm giác thật kì diệu. "Mình nghĩ anh ấy quan tâm cậu lắm đấy. Lúc mình dẫn đường anh ấy đến mua đồ, anh ấy biết cậu thích loại gì luôn ấy." Tim Yến Thanh Hoa đập loạn nhịp anh quan tâm cô sao, trong lòng như chảy một dòng mật, ngọt đến tận răng. Những lời Mộc Tĩnh Điềm nói cứ ve vãn trong đầu cô. Lúc ra về Tiêu Bảo gọi cô mấy lần cô cũng không nghe. "Thanh Hoa, hôm nay em sao vậy. Khó chịu chổ nào sao?" Tiêu Bảo sốt sắn đặt tay lên trán cô. Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có gì. "Không có gì, hôm nay có bài toán em giải chưa được nên nghĩ về nó thôi." Buổi tối ngoài trời mưa bỗng chốc nặng hạt, gió xoáy làm hoa lá lung lay xiêu vẹo. Hiện tượng ấy ngày càng lớn thêm dường như không có dấu hiệu ngừng lại. Mùi mưa ẩm mốc có phần làm cho con người ta ngột ngạt. Trái ngược với mưa gió giá lạnh ngoài trời, trong nhà là một mảnh ấm áp. Nhờ ngọn đèn vàng nhợt nhạt mà hình bóng con người như nhu hòa hơn. Yến Thanh Hoa ngồi bên bàn đang loay hoay giải những bài tập. Có một số bài cô không biết cách làm, đang ngồi cắn bút suy nghĩ. "Sao vậy?" Lúc Hoành Nghiêu đặt ly nước ấm vào tay cô. "Hôm trước tôi vắng nên có mấy bài chưa biết cách giải." Lục Hoành Nghiêu ngồi xuống bên cạnh lấy vỡ cô ra xem. Cô viết chữ rất đẹp, đường nét rõ ràng. Người ta thường nói nét chữ là nét người, nét chữ của cô cũng giống như tính cách của cô vậy. Anh cầm bút giải thích từng chổ cho cô. Yến Thanh Hoa nhìn sườn mặt đang nghiên của anh đến mê mẩn, đúng vậy Mộc Tĩnh Điềm nói đúng, anh đẹp đến mê người. Nhất là chiếc mũi, cao thẳng tăm tấp. Ngọn đèn vàng chiếu xuống người anh làm các đường nét càng thêm nổi bật. Hình như cô thích anh thật rồi. "Xong rồi. Cô giải lại lần nữa đi." "Tiếng mưa to quá tôi nghe không rõ, anh giảng lại lần nữa được không." Lục Hoành Nghiêu nhìn cô, kiên nhẫn chỉ dẫn cô thêm lần nữa. Lần này Yến Thanh Hoa thức thời vô cùng tập trung lắng nghe. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chết thật, giọng anh sao lại hay quá đi. Trầm ấm, rõ ràng như vậy. Cô thấy mình ngày càng hoa si hơn cả Mộc Tĩnh Điềm. Hai người ngủ cùng trên một chiếc giường, nhưng vẫn không làm gì vượt quá giới hạn. Lục Hoành Nghiêu đã nói rằng không đụng vào cô thì anh sẽ giữ lời. Yến Thanh Hoa càng khỏi nói, cô vô cùng đơn thuần nên không hiểu biết về mấy chuyện đó. Cô chỉ biết một điều rằng khi được Lục Hoành Nghiêu ôm vào lòng cô ngủ rất ngon giấc. "Lục Hoành Nghiêu, trước đây anh từng có qua lại với ai không? " Lục Hoành Nghiêu dường như rất hứng thú với câu hỏi này, nghiêng người nhìn cô. "Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ tò mò thôi." "Không có." "Thật sao?" Yến Thanh Hoa bất ngờ, không nhận ra mình có phần gấp gáp. "Hình như cô rất hài lòng với đáp án này thì phải." Lục Hoành Nghiêu mỉm cười trêu chọc cô. "Gì chứ. Tôi chỉ không ngờ rằng anh đã 27 tuổi mà chưa từng quen biết ai." "Tôi không có thời gian. Nếu cô không ngại thì chúng ta có thể thử." Anh nói một câu nửa đùa nửa thật làm mặt cô nhanh chóng đỏ lên. Lục Hoành Nghiêu đưa tay nhéo mặt cô, mềm mại, nhẵn mịn như da em bé. Khuôn mặt chỉ bằng bàn tay anh xinh đẹp động lòng người. Không vội, anh muốn cô chuẩn bị thật tốt về mọi thứ, cả tinh thần lẫn cơ thể anh đều muốn cho cô thích ứng chúng bằng khả năng của chính mình. "Ngủ đi." Anh vòng tay qua người cô, chiếm giữ hương thơm thanh mát vào trong lòng. Mùi hương trong đêm tối như khiến anh say mê. Cô im lặng trong lòng anh, thỏa mãn nở nụ cười chìm sâu vào giấc mộng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD