Hai người một trước một sau từng bước lên núi, cô cũng chẳng biết Lục Hoành Nghiêu đòi lên núi để làm gì, chỉ là đi như vậy cũng tốt, không hiểu sao cô có chút thích khi đi cùng anh như vậy. Thỉnh thoảng Yến Thanh Hoa sẽ nhìn trộm tấm lưng rộng lớn của anh một cái.
Cuối cũng đến đỉnh núi Yến Thanh Hoa mệt đến thở hồng hộc, nhìn sang Lục Hoành Nghiêu, anh đang ngồi xổm tìm kiếm thứ gì đó.
Lục Hoành Nghiêu cầm huy hiệu hình chim đại bàn trong tay, đôi mắt âm trầm quan sát nó, trong lúc anh giao đấu với bọn người truy sát, bọn họ đã làm rơi. Ngắm ngía từng khái cạnh của nó một hồi lâu, toàn thân lạnh lẽo đến cực độ, anh đoán không sai, đám người lần này truy sát anh có liên quan đến cái chết của bố mẹ mình năm xưa, đằng sau chắc chắn còn có một người chỉ đạo tất cả mọi việc.
Là ai, tại sao lại năm lần bảy lượt muốn giết cả gia đình anh một cách tàn độc như vậy. Lục Hoành Nghiêu xoay chiếc huy hiệu trong tay, bỗng dùng sức bóp nát nó, những vảnh vỡ bay vào không trung rồi im lặng rơi xuống đất.
Lúc ấy Lục Hoành Nghiêu còn nhỏ không thể bảo vệ được bố mẹ, anh chỉ biết nghe lời của bố chạy thật xa không được quay đầu lại, nỗi đau ấy khiến anh tự ép mình phải huấn luyện một cách điên cuồng, không cho phép bản thân nghĩ ngơi. Ngày càng lớn anh cũng dần mất hẳn nụ cười. Thương trường cũng dần rèn giũa anh thành một con người lạnh lùng không có tình cảm.
“Áaaaa, Lục Hoành Nghiêu có rắn."
Yến Thanh Hoa đang mãi mê ngắm trời đất không ngờ lại gặp khắc tinh cô sợ nhất trên đời, nhìn con vật xanh lè đang bò tới, Yến Thanh Hoa chỉ thấy cả người đông cứng, không nhút nhích nổi ngay cả việc tránh đi cũng quên mất.
Càng gần, càng gần Yến Thanh Hoa tưởng nó đã tấn công mình, nhưng lạ thật rắn cắn hình như không đau như cô tưởng tượng, sao lại chẳng có cảm giác gì hết. Mở mắt ra nhìn, thì ra Lục Hoành Nghiêu đã nhanh tay chụp lấy đầu con rắn đập xuống nền đá, nó giãy dụa vài cái rồi nằm im chết mất.
“Nè, không phải ngốc luôn rồi chứ.” Lục Hoành Nghiêu nhìn cô gái trợn mắt há mồm không khỏi buồn cười.Vò tung mái tóc dài của cô. Anh không ngờ cô lại sợ rắn đến như vậy.
“Anh mới là đồ ngốc ấy."
Yến Thanh Hoa giận dỗi bỏ đi, mới đi được một chút thì vấp phải đá, cô ngã nhào về phía trước. Yến Thanh Hoa thật muốn cắn lưỡi mình. Hôm nay cô gặp phải vận xui gì chứ liên tiếp gặp họa vào thân.
Đau quá hình như trật chân mất rồi, cô thử vài lần đứng lên nhưng không được, khốn kiếp người đàn ông đó còn cười được, nếu không phải chân cô đang bị thương cô đã đạp cho anh một cái để đỡ tức.
“Được rồi, để tôi xem." Anh không trêu cô nữa, nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh cô.
Vén quần lên, đập vào mắt Lục Hoành Nghiêu là mắt cá chân đã sưng đỏ một mảng, anh nhíu chặt mày.
Bàn tay anh chạm vào chân cô khiến một cỗ tê dại xông lên, Yến Thanh Hoa thì cảm thấy rất dễ chịu, động tác xoa nhẹ nhàng ấy làm cô có chút ngứa trong tim, tay anh thật đẹp, những ngón tay thon dài, lòng bàn tay to lớn với những đường trí tuệ rõ ràng, Yến Thanh Hoa từng nghe nói rằng đàn ông có đường trí tuệ như thế này thường là anh tuấn phi phàm, mưu trí hơn người.
Cảm giác đau trên chân đã có phần giảm bớt cô thử dựa vào người anh định đứng lên, nhưng Lục Hoành Nghiêu đã nhanh hơn một bước xoay lưng về phía cô.
“Lên đi, tôi cõng cô về."
“Không cần đâu, tôi có thể tự đi mà."
“Cô ngốc như vậy, mắc công lại té thêm lần nữa. ”
“Cái đó, là do tôi không cố ý." Yến Thanh Hoa biết lỗi mà nhận sai, cặp mắt to tròn vì đau mà long lanh nước mắt, đôi môi đào hơi chu chu lên, giọng nói lí nhí khiến bất cứ ai cũng thấy mềm lòng, Lục Hoành Nghiêu cũng không ngoại lệ, tâm bỗng chốc mềm nhũn như một nhúm bông. Cô nhóc này, khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo.
“Về thôi, trời nổi gió sẽ dễ bị cảm."
“Vâng."
Cô nằm gọn lên tấm lưng vững chãi, to lớn của anh. Nhìn mặt đất cách xa mình một đoạn cao như thế, Yến Thanh Hoa chỉ thấy thật an toàn. Anh từng bước kiên định cõng cô như thế, vững vàng hiên ngang bước đi, không một chút nào có dấu hiệu mỏi mệt. Lần đầu tiên Yến Thanh Hoa hiểu được sự che chở là như thế nào.
Từ nhỏ cô chỉ có mẹ, ngay cả bố là ai cô cũng không biết, nhìn những đứa trẻ khác có bố, cô rất tủi thân. Cô biết mẹ không muốn nói nên cô không dám hỏi. Một hôm cô bị bọn trẻ trong thôn cười nhạo là đồ con hoang, dù sao cũng là một đứa trẻ cô không chịu nổi đã về nhà ầm ĩ khóc đòi mẹ cho gặp bố. Nguyên ngày hôm đó cô quấy khóc không chịu ăn cơm.
Mẹ cô đau lòng, ôm cô khóc. Lần đầu tiên cô chứng kiến mẹ khóc, Yến Thanh Hoa vô cùng ân hận về sự ương bướng của mình.
“Mẹ, mẹ đừng khóc, sao này con sẽ không đòi bố nữa. Con không cần bố, con có mẹ là đủ rồi, con yêu mẹ nhất.”
“Con gái ngoan của mẹ, sau này con phải tìm một người toàn tâm toàn ý che chở cho con, con có biết không.” Mẹ cô nghẹn ngào căn dặn cô.
“Dạ con hứa mà. Con xin lỗi mẹ, người đừng giận Hoa nhi nhé, Hoa nhi sẽ nghe lời." Giọng trẻ thơ non nớt, hiểu chuyện đến đau lòng.
Hồi ức mãi mãi là một nổi đau, khi nhớ lại chỉ còn sự đau lòng. Vậy mà con người ta vẫn không kìm lòng nhớ lại, bởi vì nó đã khắc sâu trong đầu của mỗi người. Đây chính là sự che chở mẹ nói sao. Đúng là cảm giác không tệ, mà còn làm cho người ta có chút nghiện.
Cô không biết đây là gì, nhưng cô rất muốn có nó, nó thật sự làm cô an tâm.
Hai người một cứng rắn một mềm mại cùng nhau từng bước đi xuống núi, hình ảnh ấm áp ấy đẹp đẽ đến người khác cũng phải mong ước.
Yến Thanh Hoa ngủ say trên lưng anh. Bên tai là những bước chân vững vàng, trầm ổn.
Nhận ra cô bé trên lưng đã ngủ say. Lục Hoành Nghiêu thả bước đi chậm hơn, cô rất nhẹ cõng cô như vậy chẳng tốn sức gì. Người con gái áp má mình vào tấm lưng người đàn ông, làm cho Lục Hoành Nghiêu một cổ ấm áp. Anh bỗng có ý nghĩ cho dù cõng cô mãi như vậy cũng không có vấn đề gì.
Lục Hoành Nghiêu đã sống 27 năm, nên rất hiểu rõ ý muốn của mình. Anh muốn cô, muốn cô bước vào cuộc sống của anh. Anh là một người không thích đùa giỡn trong chuyện tình cảm, đơn giản là vì anh không rảnh để tâm vào nó. Nhưng một khi anh đã nghiêm túc thì anh sẽ làm hết mình. Anh là vậy, yêu ghét rõ ràng.
Yến Thanh Hoa tỉnh lại, nhận ra đây là nhà của mình. Không biết Lục Hoành Nghiêu đã đi đâu mất. Điều cô lắng bây giờ, chân cô như vậy sao có thể đến trường đây.
Ngoài cửa có tiếng động, Lục Hoành Nghiêu đã về trên tay anh còn cầm một ít đồ, có cả rau cải và thịt.
“Cho cô.” Anh đưa cho Yến Thanh Hoa một túi màu đen nhỏ. Cô ngạc nhiên mở nó ra. Thì ra là một tuýp thuốc mỡ tiêu sưng. Anh đi ra ngoài là để mua thứ này cho cô sao.
“Để tôi thoa giúp cô.” Lục Hoành Nghiêu cho thuốc mỡ ra lòng bàn tay xoa đều lên chân cô, Yến Thanh Hoa tim đập “ thịch” một tiếng. Nhìn vầng trán cao rộng của anh lòng dao động không thôi.
“Thoa cái này lên, chân tôi có thể đi liền được không. Chiều nay tôi còn phải đi học.”
“Tôi đã xin nghĩ giúp cô rồi." Yến Thanh Hoa nghi ngờ, chẳng lẽ anh đến trường cô sao. Không đúng anh đâu rành đường ở đây như vậy.
“Lúc nãy có một cô gái, tự xưng là bạn của cô. Tôi đã nói với cô ấy chân cô bị thương nhờ cô ấy xin cho cô nghĩ rồi.”
“Hả. Cái…cái gì. Người đó ra sao, mặt mũi như thế nào, anh mau nói đi.” Yến Thanh Hoa gấp đến nỗi nói lắp bắp cả lên. Không phải chứ, điều cô lo sợ cuối cùng cũng đã đến.
“Không để ý. Cô ta chỉ nói với tôi cô là bạn thân nhất của cô.”
“Aaaaa.” Yến Thanh Hoa hét lớn, là Mộc Tĩnh Điềm. Không xong rồi, cậu ấy mà biết cô sống chung với Lục Hoành Nghiêu thì lãi nhãi không nghừng cho coi.
“Anh sao đương nhiên lại đụng phải cậu ấy chứ.”
“Là cô ấy bắt chuyện với tôi trước.” Lục Hoành Nghiêu thong thả nói.
Yến Thanh Hoa ôm trán, bệnh háo sắc của Mộc Tĩnh Điềm đúng là lúc nào cũng tái phát mà.
“Tại sao cô phải sợ chứ.”
“Anh trai à, tôi là một cô gái. Là một cô gái. Nếu mọi người biết tôi cùng anh sống chung một ngôi nhà, thì chỉ có cách chôn đầu xuống thôi.”
“Không đúng sao, tôi và cô sống chung thật mà.” Lục Hoành Nghiêu giả ngu mà trả lời cô.
Yến Thanh Hoa tức muốn rụng răng. Đươc cô nhịn. Tên lưu manh, cô thầm chửi trong lòng.
“Không sao, lưu manh với một mình cô thôi.”
“Anh.” Cô tức tối ném chiếc chăn lên đầu anh.