Ngủ chung một giường

1044 Words
Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Hoa mua quần áo cho người khác lại còn là một người đàn ông. Có hơi lúng túng không biết nên chọn cái nào, cô dựa theo chiều cao của anh chọn hai bộ đồ đơn giản. Đến lúc chọn đồ lót, Yến Thanh Hoa đã ngượng đến chín mặt, cũng may cô đã đeo một chiếc khẩu trang trên mặt. Yến Thanh Hoa không thèm nhìn vơ đại vài cái rồi đến quầy tính tiền. Mua thêm ít vật dụng cần thiết hàng ngày và một số thực phẩm ăn uống, Yến Thanh Hoa hai tay đã xách đầy đồ. Căn nhà nhỏ của Yến Thanh Hoa rất nhỏ nhưng do cô trang trí và sắp xếp nên nhìn rất sạch sẽ, thoáng mát. Trước nhà còn treo vài chậu hoa lan trắng và lan hồ điệp.  “Lục Hoành Nghiêu, đây là đồ của anh.” Yến Thanh Hoa sắp xếp lại từng thứ mình vừa mua. “Cảm ơn.“ Khoảnh khắc chạm tay vào nhau Yến Thanh Lan cùng Lục Hoành Nghiêu đều cảm thấy tê dại, Yến Thanh Hoa vội rút tay về. “Tôi đi nấu cơm đây, anh đi tắm đi." Cô rửa rau, cắt thịt nấu một món canh hai món mặn, nhìn màu sắc vô cùng hài hòa.  Lục Hoành Nghiêu vừa tắm xong, cằm khăn lông xoa đầu, Yến Thanh Hoa đã mua một cái áo thun rất lớn. Vậy mà khi anh mặc vào vẫn hơi chật, từng múi cơ bụng lộ ra quyến rũ, cô cảm thấy thật là tai họa mà nếu cứ tiếp tục như vậy cô chảy máu mũi lúc nào cũng không hay.  Tuy cô không muốn nhìn, nhưng nó cứ đập vào mắt như vậy cô tránh cũng không được. Cứ coi như được thưởng thức miễn phí đi vậy. “Ăn cơm thôi.” Hai người đều im lặng ăn cơm, Yến Thanh Hoa và Lục Hoành Nghiêu không hẹn cùng nhau gắp trúng miếng cá, cô  vội vàng gắp món khác nhường lại cho anh. Nhưng Lục Hoành Nghiêu đã gắp miếng cá vào chén của cô, tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.  “Cái đó anh có cần gì thì có thể nói với tôi." “Đúng là tôi có chuyện muốn nói với cô." Lục Hoành Nghiêu buông chén đũa xuống, động tác không hề thừa thãi mà còn cao sang quyền quý. “Hả?" Yến Thanh Hoa tập trung lắng nghe, nhìn thẳng anh.  Lục Hoành Nghiêu chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, đôi mắt cô vừa to tròn, tròng mắt lại rõ ràng, khuôn mặt vì còn nhai thức ăn mà phồng phồng thật đáng yêu. Lục Hoành Nghiêu cảm thấy như có một cọng lông cọ vào tim mình đến ngứa ngáy. Lời nói bên môi sắp bật ra lại chuyển sang trêu chọc cô. “Mặt cô dính cơm đấy." Nói rồi tự nhiên đưa tay lấy hột cơm dính trên má cô xuống.  Yến Thanh Hoa đập "bộp" trong lòng, có thứ gì đó dần thay đổi ở cô, cô cũng không rõ đó là thứ gì. Cô cúi đầu ăn trong lòng thì suy nghĩ nhộn nhạo. “Còn nữa, lần sau mua đồ lót lớn một chút, tôi mặc hơi chậc.” Lục Hoành Nghiêu vừa nói xong Yến Thanh Hoa liền bị nghẹn, cô ho sặc sụa, người đàn ông này sao có thể phúc hắc như vậy chứ. Lục Hoành Nghiêu đã ở nhà Yến Thanh Hoa một tuần, anh ước tính thời gian chắc không lâu nữa, miệng khẽ nhếch lên “Hoắc Thiên, tốt nhất cậu nên tới đúng thời gian.“ Thời tiết đã dần vào mùa lạnh, nhìn cô gái đang co rút trong góc nhà, Lục Hoành Nghiêu đi đến bế bổng cô lên đến bên giường, nằm xuống kéo cô vào lòng. Yến Thanh Hoa đang ngủ say cảm giác thật ấm áp, không khỏi dựa người vào, một giấc ngủ sâu thoải mái đến tận sáng. Yến Thanh Hoa mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy eo mình nặng nặng, còn có sau lưng có gì đó cứng cứng chạm vào cô, cô theo bản năng đưa tay đẩy nó ra. Không đúng, hình như có gì đó là lạ. Quay người lại Yến Thanh Hoa trợn tròn mắt. Gì chứ mình vừa chạm vào cái đó của Lục Hoành Nghiêu, Yến Thanh Hoa đỏ bừng mặt, không phải cô ngủ dưới đất sao, sao bây giờ lại nằm trong lòng Lục Hoành Nghiêu thế này. Yến Thanh Hoa không dám nhún nhích, thở phào nhẹ nhõm cũng may anh ta vẫn chưa tỉnh, nếu không cô thật sự mất mặt không biết giấu đi đâu. Yến Thanh Hoa ngắm nhìn anh đến mê mẫn, khi anh nhắm mắt có phần ôn hòa hơn, sự lạnh lẽo cũng giảm bớt, đôi lông mày rậm, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. "Nhìn đủ chưa, đẹp không?” Lục Hoành Nghiêu mở mắt làm Yến Thanh Hoa xấu hổ. “Cũng không tệ!” “Mấy hôm nay trời lạnh cô cứ ngủ trên giường đi.” “Không cần đâu, tôi ngủ ở dưới là được rồi." “Sợ tôi làm gì cô sao?” Lục Hoành Nghiêu thích thú nhìn biểu cảm của cô.  “Anh.” Yến Thanh Hoa tức trợn họng, người đàn ông này có cần lộ liễu vậy không.  Lục Hoành Nghiêu đưa tay vò đầu cô rối tung lên bật cười.  “Yên tâm tôi sẽ không đụng vào cô khi cô chưa đồng ý đâu.” Anh không cầm thú đến nổi như vậy, chí ít đợi cô lớn thêm chút nữa. Lục Hoành Nghiêu  lật chăn xuống giường “Với lại buổi sáng cô đừng nên đụng chạm lung tung, tôi không hứa sẽ kiềm chế nổi." Yến Thanh Hoa vội trùm chăn kín mít, thì ra anh đã tỉnh từ sớm. Thật là xấu hổ chết mất, cô không cố ý mà. “Đồ lưu manh.” “Vậy hôm nay cô có thể dắt đồ lưu manh này lên núi một chút có được không?”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD